Hắn cười nhướng mày, hai hàng mày sắc như kiếm như mang theo một tia vui sướиɠ, ánh mắt hắn sáng rực, rất thu hút.
“Em biết rồi.” Anh nói.
Cậu biết gì?
Mạnh Duy Ninh còn chưa kịp hỏi, chợt thấy hắn cụp mắt xuống, ánh mắt rơi vào cổ tay cô.
“Chị dâu, chị bị thương.” hắn chỉ vào cổ tay của cô, “Chị bị một người phụ nữ cào phải không?”
Mạnh Duy Ninh giật mình, cô giơ cổ tay lên rồi nhìn nhìn.
Cổ tay mảnh khảnh, làn da trắng như sứ lấp ló vài vết xước nhỏ.
Vừa nãy, lúc ở bệnh viện, cô bị người phụ nữ kia cào, bởi vì vết cào ở nơi không dễ thấy nên cô không phát hiện bị rách da mà chỉ cảm thấy hơi đau.
Một vết thương khó thấy như vậy, không ai chú ý đến ngoại trừ hắn.
“Ừm, hiểu lầm thôi, không phải chuyện gì nghiêm trọng cả.” Mạnh Duy Ninh thấp giọng trả lời rồi ngẩng đầu cười nói: “Cảm ơn cậu đã quan tâm.”
Bất kể cô và Trì Hành có thực sự yêu nhau hay không thì nếu cô ở một mình với bạn của Trì Hành quá lâu cũng không thích hợp cho lắm.
Mạnh Duy Ninh đang định kiếm cớ rời đi thì điện thoại cô bỗng reo lên, là Trì Hành.
"Em đi lâu vậy, bụng khó chịu à?"
Mạnh Duy Ninh thấp giọng đáp: "Em vào bây giờ."
“Tôi quay lại trước.” Mạnh Duy Ninh vừa nói vừa chỉ về phía sau.
"Cũng được."
Cô không nói gì thêm, chỉ xoay người rời đi.
Nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút kỳ quái.
Câu "Em biết rồi” của hắn là có ý gì?
-
Đến khi buổi tụ họp kết thúc, Mạnh Duy Ninh cũng chưa uống một ly rượu nào.
Đây là thói quen của cô, trong các buổi tụ họp, Trì Hành thường xuyên uống rượu đến say khướt nên nếu cô không uống rượu thì vẫn có thể đưa anh ta về nhà, không thì phải đợi tài xế hoặc gọi người lái thay, với chuyện này cô thấy rất phiền phức.
Tất nhiên, đưa Trì Hành về cũng là một cái cớ tốt để cô không uống rượu.
Mọi người dần dần ra về, xe của Mạnh Duy Ninh đỗ ở xa, cô muốn đỡ Trì Hành đang say đến mức không biết trời đất ra xe.
Trì Hành có vóc dáng cao lớn, lại thường xuyên tập thể dục nên cơ bắp cuồn cuộn, nhìn anh ta không béo nhưng thực ra lại khá nặng cân, Mạnh Duy Ninh phải tốn rất nhiều công sức mới có thể đỡ anh ta ra xe.
“Sắp đến sinh nhật em rồi à?” Trì Hành vốn muốn nói chuyện phiếm với cô, nhưng vừa mở miệng đã tỏa ra mùi rượu nồng nặc.
Mạnh Duy Ninh trả lời, "Ừm, ngày kia."
"Ngày kia, sợi dây chuyền anh đặt cho em còn chưa giao đến, sẽ chậm hai ngày."
“Không sao đâu.” Mạnh Duy Ninh không ngại chuyện quà cáp, chỉ cần anh ta có tấm lòng là được, “Mấy hôm nữa em đến nhà anh, ăn một bữa cơm đơn giản với chú và dì thôi.”
Trì Hành mỉm cười, nhẹ nhàng "Ừm".
Sau khi ra khỏi quán bar, bốn phía xung quanh đều là những tòa nhà cao ốc, ánh sáng rất mờ mịt, Trì Hành không nhìn rõ dưới chân mình nên vô tình giẫm phải vỏ chuối, ngay tức khắc trượt về phía trước.
Mạnh Duy Ninh bị anh ta kéo theo, cô lảo đảo vài vòng và suýt ngã xuống đất.
Đột nhiên, một cánh tay choàng qua và giữ chặt lấy cô.
Gió đêm nổi lên, một giọng nói của đàn ông lọt vào tai Mạnh Duy Ninh: “Chị dâu, cẩn thận.”
Không biết vì sao, Mạnh Duy Ninh đột nhiên giật mình và suýt nữa ngã xuống.
May mắn thay, cô vẫn đứng vững, Mạnh Duy Ninh đỡ Trì Hành dậy rồi quay đầu sang một bên và nói: "Cảm ơn."
“Không có gì.” Trong giọng nói của hắn có chút ý cười, nhưng màn đêm đen mịt, Mạnh Duy Ninh không nhìn rõ biểu cảm của hắn, “Để em giúp chị.”
Mạnh Duy Ninh chưa kịp nói từ chối thì Phục Minh đã đỡ lấy Trì Hành.
Trì Hành nói: "Là cậu à, Phục Minh, đúng lúc, chị dâu cậu giống như một cây trúc nhỏ, anh chỉ sợ sẽ đè nát cô ấy thôi."
Trì Hành khua khua tay, nói xong, anh ta rút cánh tay ra khỏi vai Mạnh Duy Ninh rồi đặt lên vai Phục Minh.
Mạnh Duy Ninh thấy thế cũng không buồn nói gì, chỉ lẳng lặng đi sang một bên dẫn đường.
“Ở ngay phía trước thôi.” Nói xong, cô nhìn thấy một chiếc Maybach đỗ bên cạnh xe mình.
Chiếc Maybach này giống hệt chiếc Maybach hồi chiều.
Không cần nghĩ, chiếc xe này hẳn là của Phục Minh.
Mạnh Duy Ninh đột nhiên nhớ tới xung quanh không có ai, Trì Hành lại say khướt, cô nhịn không được hỏi: “Sao câuh về được?”
Phục Minh đại khái không ngờ cô lại hỏi vấn đề như vậy, hắn hơi sửng sốt, nghe xong liền nhìn cô một cái.
Thấy hắn nhìn mình, Mạnh Duy Ninh có chút ngơ ngác, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ câu hỏi của cô quá đột ngột sao?
Phục Minh đột nhiên nói: “Vốn em định gọi người lái thay nhưng điện thoại lại hết pin rồi.”
Mạnh Duy Ninh không suy nghĩ nhiều, cô lấy điện thoại ra đưa cho Phục Minh: “Không thì cậu dùng điện thoại của tôi đi.”
Phục Minh: "...Cảm ơn chị dâu."
Hắn cầm lấy điện thoại bằng một tay, cố tình giơ cao hơn để Mạnh Duy Ninh không nhìn thấy màn hình điện thoại. Sau đó, hắn nhanh chóng gửi tin nhắn cho điện thoại đã tắt tiếng của mình rồi bấm xóa.