"Bác sĩ Mạnh, cô có muốn ăn trưa cùng nhau không?"
Y tá Tiểu Phương đứng ở cửa, trên tay cầm một quả cam. Thấy Mạnh Duy Ninh đang ngơ ngác, Tiểu Phương liền quơ quơ tay về phía cô, hai mắt cong lên vì cười, nói: “Tôi còn mang cho cô một quả cam, cảm ơn cô tối qua đã đưa tôi về."
Mạnh Duy Ninh định thần lại, quay đầu nhìn cô ấy, chậm rãi mỉm cười, chớp chớp mắt: “Được.”
Cô cất điện thoại vào túi, những lời Trì Hành vừa nói cứ quanh quẩn trong đầu cô: “Em xem, mời chừng nó bạn bè, để anh xác định thời điểm rồi sẽ gửi thiệp, chậm nhất là nửa tháng sẽ cho em một hôn lễ."
Hôn lễ...
Nhưng họ vẫn chưa có giấy chứng nhận kết hôn.
Trước đây, Trì Hành chưa từng đề cập đến việc kết hôn, Mạnh Duy Ninh còn tưởng anh ta không muốn kết hôn sớm, muốn chơi thêm vài năm nữa, nhưng cô không ngờ anh ta lại đột nhiên quyết định phải tổ chức một hôn lễ cho cô.
Mạnh Duy Ninh không hiểu tại sao anh ta lại làm như vậy, anh ta thực sự muốn cho cô một cảm giác an toàn, hay là... bồi thường cho cô?
Đêm qua, rốt cuộc anh ta có làm điều gì có lỗi với cô không?
Cô không cách nào biết được, và ngay cả khi lên tiếng hỏi, cô cũng không nhận được câu trả lời.
Vì đồ ăn rất ngon, căng tin của Bệnh viện Y học Cổ truyền Nam Ninh vào buổi trưa luôn rất đông đúc, khi Mạnh Duy Ninh và Tiểu Phương đi ngang qua, ở đó đã có một hàng dài người đang xếp hàng.
Tiểu Phương nhanh nhẹn kéo Mạnh Duy Ninh đứng đợi ở một nơi có ít người xếp hàng, không biết lấy từ đâu ra, cô ấy đưa cho Mạnh Duy Ninh một viên kẹo: “Bác sĩ Mạnh, đây là kẹo mừng của hàng xóm tôi lúc sáng vừa đưa."
Trước khi Mạnh Duy Ninh kịp định thần, Tiểu Phương đã nhét một viên kẹo vào tay cô.
Chiếc kẹo nhỏ màu đỏ có in chữ song hỷ, bên cạnh là hình hai đứa trẻ rất dễ thương.
Mạnh Duy Ninh nhìn xuống, sửng sốt một lát Kết hôn.
Tuy nhiên, đối với Trì Hành, đó dường như chỉ là một quyết định được công bố một cách tùy tiện.
"Bạn trai của hàng xóm tôi, à không, chồng cô ấy cũng rất tốt với cô ấy. Cô ấy thật sự rất may mắn."
Tiểu Phương xé vỏ kẹo ra, bỏ một viên vào miệng, hai má tròn phồng lên." Ước gì lúc nào đó tôi cũng sẽ gặp được một người chồng tốt.”
Mạnh Duy Ninh cúi đầu xé vỏ kẹo giống như Tiểu Phương, một viên kẹo sữa thơm mềm lộ ra, Mạnh Duy Ninh nhẹ nhàng đưa vào miệng, thật ngọt ngào.
“Sẽ có thôi.” Mạnh Duy Ninh nhìn đám đông chậm rãi di chuyển ở phía trước, nói: “Nhất định sẽ có.”
"Hehe, tôi cũng cảm thấy mình cũng khá dễ thương." Tiểu Phương mỉm cười, hai mắt trong veo tròn xoe, "Bác sĩ Mạnh, khi nào thì cô kết hôn? Chồng sắp cưới của cô đẹp trai như vậy thì phải giữ chặt nha, đừng để người phụ nữ khác nhảy vào."
Chiếc kẹo sữa mềm có nhân nên hơi dính răng, Mạnh Duy Ninh lấy lưỡi quơ qua hàm răng, nhẹ nhàng đáp: “Nhanh thôi.”
Đường tuy có vị ngọt ngào nhưng ăn quá nhiều sẽ dễ bị sâu răng.
Viên kẹo sữa tan vừa chảy trong miệng thì lúc đến lượt hai người gọi món.
Mạnh Duy Ninh nhìn đĩa mướp đắng xào trứng, không chút do dự gọi: "Cho tôi một phần mướp đắng xào trứng, một phần canh xương củ sen, cảm ơn."
Mướp đắng tuy có vị đắng nhưng lại có tác dụng thanh nhiệt, giải độc.
Sống trên đời, có những chuyện nên mắt nhắm mắt mở cho qua, có lẽ cô nên tin Trì Hành, dù sao cô cũng chưa từng thấy anh ta làm gì có lỗi với cô.
-