"Hey, đi đâu thế?" Một cô gái tóc vàng mắt xanh vui vẻ chạy lại gần Sở Hạ, dùng tiếng Mỹ bản xứ lưu loát nói chuyện.
"Đến chỗ anh của tôi." Sở Hạ thản nhiên trả lời.
Mấy năm này Sở Hạ đã nhập học vào một ngôi trường lớn, vừa đi học lại vừa tới công ty của Tống Hàn mà làm việc. Toàn thân hắn đã dần trút khỏi vẻ lưu manh ban đầu, cũng xem như có dáng vẻ tinh anh.
"Lại tới đó nữa ư, cậu thật nhàm chán." Cô gái kia tên là Anna, ngày đầu nhập học đã bắt chuyện với Sở Hạ.
Sở Hạ chỉ nhếch môi không đáp lời.
Anna chọc chọc cánh tay của hắn, bĩu môi hỏi thử, "Hay là cùng đi đâu chơi đi?"
"Không được, bây giờ tôi có việc rồi." Sở Hạ lắc đầu.
"Nhận được bằng xong là đi ngay, sao mà cậu phải cố gắng tới vậy cơ chứ?" Anna thật sự không hiểu nổi, kể từ khi Sở Hạ tới đã lập tức thu hút sự chú ý của cô. Thế nhưng người này cứ như bị gì nhập vậy, lúc nào cũng liều mạng học tập.
"Cái này không nói được." Hắn tỏ vẻ bí hiểm.
"Hừ, lúc nào cũng bí mật. Vậy ngày mai gặp lại." Anna nhíu mày, đưa tay lên vẫy vẫy với hắn.
Sở Hạ nhìn theo. "Sợ là không thể."
"Hả? Tại sao?" Anna đứng sững lại, khó hiểu nghiêng đầu.
"Tôi phải về nước." Sở Hạ nhẹ nhàng nói ra bốn chữ, sau đó không đợi cho Anna phản ứng đã quay đầu.
Anna kinh ngạc không khép miệng lại được, vội vàng chạy tới túm lấy tay của Sở Hạ.
"Cậu nói rõ ràng chút đi!"
Cô gái này cũng xem như là người mà hắn quen thân nhất khi ở đây, thế nên kiên nhẫn lặp lại. "Nghĩa là vậy đó, ngày mai tôi sẽ về nước."
"Tại sao? Ở đây không tốt ư, sao phải gấp vậy?" Anna có vẻ hoang mang.
"Xin lỗi." Hắn không biết phải nói gì nữa, chỉ biết lặp lại hai chữ.
Anna còn đang muốn hỏi cái gì đó thì đột nhiên một âm thanh sang sảng cắt ngang. Chủ nhân của giọng nói đó là một anh chàng cao lớn, da hơi ngăm đen.
Ánh mắt anh ta nhìn vào hai người bọn họ, sau đó nhăn mày lại. "Anna, nói chuyện được không?"
"Lại là anh à, tôi đã nói là không rồi còn gì?" Cô nhíu mày cảm thấy phiền toái.
"Là do cậu ta đúng không?" Đột nhiên anh ta chĩa mũi về phía Sở Hạ.
Có lẽ do giọng nói anh chàng này quá lớn, thế nên kéo theo không ít người vây xem. Anna nhăn mặt xấu hổ, vội vàng nói, "Đừng nói lung tung, anh đi nhanh đi."
Nhìn dáng vẻ này của cô, anh ta lại càng khẳng định rằng mọi chuyện là lỗi của Sở Hạ. Thế là anh ta xăn áo lên, mở miệng khıêυ khí©h, "Hừ, muốn đánh một trận không?"
Vốn Sở Hạ còn muốn không tiếng động rời đi, thế nhưng cục diện này khiến hắn không thể giữ im lặng được nữa.
"Tôi không có hứng thú đánh nhau với cậu."
Vẻ mặt này rơi vào mắt anh ta lại thành dáng vẻ xem thường. Thế là lửa giận hừng hực bốc lên, chẳng cần quan tâm Sở Hạ đồng ý hay không nữa, lập tức vung nắm đấm đến.
"Cẩn thận!" Anna vội vàng hét lên, lo lắng Sở Hạ sẽ bị thương.
Có điều cô đã suy nghĩ nhiều rồi, khi nắm đấm kia cách một gang tay, đột nhiên Sở Hạ túm lấy kéo mạnh lên phía trước, chân co lên đạp mạnh vào bụng của anh ta. Chỉ một vài động tác đơn giản đã chế trụ được tên đó.
Xem ra mấy năm nay hắn vẫn chưa lụt nghề.
Đè anh ta vài giây, cho tới khi đối phương đòi xin tha Sở Hạ mới buông ra. Hắn phủi tay, nói với Anna, "Tôi đi trước."
Tiếp đó hắn quay người, nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Sở Hạ đi bộ thẳng một mạch tới công ty của Tống Hàn, nhân viên ở đây đã quen với mặt của hắn, nghiêm cẩn cúi đầu chào.
Bây giờ vẫn đang là giờ làm việc của Tống Hàn, khi hắn gõ cửa, trên bàn của anh đang chất chồng văn kiện.
"Anh xong việc chưa?" Sở Hạ thuận miệng hỏi một câu.
Tống Hàn ngẩng đầu, tay xoa xoa huyệt thái dương. "Cũng gần xong rồi."
"Phong Thành đâu?"
"Đang đi mua thức ăn." Tống Hàn đứng dậy tự rót cho mình một cốc nước.
Sở Hạ chậm rãi đi tới trước mặt của Tống Hàn, tiếp đó để tờ giấy lên bàn. Tống Hàn liếc mắt nhìn qua, sau đó liền trầm mặc.
"Em đã quyết định rồi?" Một lát sau Tống Hàn mới hỏi, giọng anh hơi khàn khàn.
"Ừ." Hắn thẳng thắn gật đầu.
Hai người nhìn chằm chằm nhau, cuối cùng Tống Hàn đành phải thở dài. "Vậy được."
Khoé môi của Sở Hạ nhếch lên, hắn cười cười xoay người rời đi. Trước khi mất hút sau cánh cửa, mới nhỏ giọng đủ để cho anh nghe, "Cảm ơn anh, anh trai."
Tống Hàn sửng sốt, có lẽ đây là lần đầu tiên Sở Hạ gọi anh như vậy. Anh mỉm cười nhắm mắt, thế thôi là đủ thoả mãn rồi.
Sau khi mở mắt ra liền phát hiện bóng dáng cao lớn đang đứng trước cửa phòng.
"Sao đứng đó không nói gì?"
"Đang vui sao?" Phong Thành đáp lại không liên quan.
Tống Hàn gật đầu. "Ừ, nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể thả lỏng rồi."
***
Sau khi máy bay hạ cánh, Sở Hạ liền kéo va li của mình bắt xe. Trước đó hắn đã thuê một phòng trong khách sạn, bây giờ chạy tới đó trước.
Không phải là hắn không muốn tìm Diệp Mạc, thế nhưng đã lâu không liên lạc, bây giờ chẳng biết phải đối mặt như thế nào.
Sở Hạ mở điện thoại ra, lập tức nhìn thấy tin nhắn của Tống Hàn. Đầu tiên hỏi thăm, tiếp đó nhờ hắn đại diện xã giao giúp một buổi tiệc. Chỉ cần tới là được rồi, sau đó thoải mái làm gì cũng được.
Dù sao đây chỉ là một yêu cầu nhỏ cuối cùng, thế nên hắn thoải mái đồng ý.
[Sở Hạ]: Được.
Bữa tiệc bắt đầu vào tám giờ tối, cách bây giờ còn năm tiếng. Hắn vừa mới xuống máy bay, cơ thể vẫn còn mệt mỏi. Sau khi tắm loa qua, Sở Hạ liền nằm bẹp trên giường mà ngủ thϊếp đi.