"Đây...!" Sở Hạ không thể thốt nổi một câu.
Tuy rằng đã khá lâu, thế nhưng ấn tượng của bà lão kia khiến hắn khắc sâu. Chậu hoa lưu ly được gửi gắm cộng với bà lão luôn gọi hắn là "con" ở viện dưỡng lão Bắc Thành quả thật khó quên.
Tưởng rằng Sở Hạ đang thắc mắc, Thiên Sính liền giải thích, "Bà ta muốn ôm hai người các cậu bỏ trốn, thế nhưng giữa đường lại bị tôi chặn lại. Ha ha con trai bà ta cũng khá hiểu chuyển, bắt Sở Hạ đem tới cho tôi."
"Lúc đó cậu đúng là không ngoan, luôn muốn bỏ chạy khỏi đó, còn chạy ra biển." Thiên Sính cười hiền từ, giọng điệu cứ như đang mắng yêu.
Nhắc tới biển Sở Hạ liền giật mình, bản năng cho hắn biết lời nói tiếp theo của Thiên Sính chính là nguyên do khiến hắn không dám đứng ở biển.
Quả nhiên Thiên Sính liền thản nhiên phun ra một câu. "Tôi cũng hết cách, chỉ có thể để cậu cảm thấy sợ hãi mà ngừng ngay chuyện bỏ trốn. Lúc cậu bị dìm xuống biển, liền thôi ngay việc phản kháng."
Ông ta nói một cách vui vẻ đến mức cực đoan khiến cho Sở Hạ rùng mình. Hắn vừa ghê tởm lại vừa phẫn nộ, hai luồng cảm giác đan xen với nhau khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Vờ như không thấy sự căm ghét kia, Thiên Sính lại tiếp tục tường thuật lại mọi chuyện. "Không biết bằng cách gì mà Tống Hàn lại mất tích, thế nhưng tôi không quan tâm. Vậy mà lần tiếp theo lại tới phiên của cậu, trốn thoát khỏi tôi."
Ông ta tức giận khi nghĩ lại chuyện này, biểu cảm nhăn nhó đáng sợ.
"Hừ, chỉ là một bà hầu mà còn dám đem cậu rời đi, đúng là trung thành." Thiên Sính siết chặt tay. "Có điều bây giờ phải ở viện tâm thần ha ha."
"Tìm mãi cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi, trong hai người thì gương mặt này là giống người đó nhất." Thiên Sính si mê muốn tiến lại gần vuốt mặt của Sở Hạ.
Hắn nhíu mày dùng sức bật sang chỗ khác né tránh ông ta.
"Cút!"
Nghe được toàn bộ mọi chuyện như vậy, cơn buồn nôn trong cổ họng của hắn đang muốn dâng trào. Trên đời này còn tồn tại một kẻ khiến người ta kinh tởm tới như vậy sao?
Thiên Sính dần mất bình tĩnh, ông ta hung dữ quát lớn. "TẠI SAO TỪ MẸ TỚI CON ĐỀU TRÁNH NÉ CƠ CHỨ! TẠI SAO LẠI KHÔNG CHỊU NGOAN NGOÃN NGHE LỜI?!!!"
"Ông mẹ nó CÚT KHỎI EM TRAI TÔI NGAY!!!" Tống Hàn cũng tức giận không kém, nghe thấy những việc mà ông ta gây ra với Sở Hạ liền tức giận nổ phổi.
Đột nhiên Thiên Sính chuyển hướng sang Tống Hàn, quầng mắt chuyển sang màu đỏ sẫm. Ông ta lẩm bẩm nói chuyện, "Nếu không phải tôi mắt nhắm mắt mở bỏ qua thì cậu nghĩ rằng cậu còn ở đây được hay sao? Gương mặt này thật giống ông ta, tốt nhất nên chết đi!"
Nội dung trong câu nói của Thiên Sính khiến Sở Hạ sợ hãi, hắn cố dùng sức cắt lấy dây thừng trên người ra. Nếu như không dừng ông ta lại, khẳng định hôm nay sẽ là một ngày điên rồ.
Trên tay Thiên Sính thoắt biến một con dao, chầm chậm tiến lại gần Tống Hàn. Ông ta điên mất rồi, muốn ở nơi này mà gϊếŧ người.
Sở Hạ cố gắng cứa nhanh, thế nhưng do quá vội, bàn tay cầm không vững khiến cho con dao rơi xuống sàn nhà. Hắn hoảng hốt nhanh chóng mò tìm nó.
Có điều Thiên Sính đã đứng trước mặt của Tống Hàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn khuôn mặt của anh. Ông ta đưa con dao kia ra, ánh sáng bạc lạnh lẽo rợn người.
Tống Hàn nghiến răng nhắm mắt, thầm nghĩ có lẽ hôm nay chính là ngày chết của mình mất rồi.
Đột nhiên có một tiếng "Ầm" rất lớn vang lên từ phía cánh cửa nhỏ của tầng hầm, tiếp theo đó một bóng người hiện ra.
Người đó mặc thuần đen, thân hình cao lớn bức người. Thiên Sính quay đầu nhìn về người nọ, mày hơi hơi nhíu lại.
Chớp ngay thời cơ đó, Sở Hạ lập tức cắt đứt hết dây thừng. Hắn đứng dậy dùng sức chạy lại rồi húc mạnh vào cơ thể của Thiên Sính.
Ông ta đứng không vững, bị húc mạnh như vậy lập tức lảo đảo mà ngã xuống. Sở Hạ nhanh chóng cướp lấy con dao trên tay ông ta, đè ngược lại lên cổ Thiên Sính.
Kể thì lâu thế nhưng sự việc chỉ xảy ra trong tíc tắc, chưa tới bảy giây đã có thể lật ngược tình thế.
Sức khoẻ của Thiên Sính chắc chắn không thể bì lại được với người trẻ tuổi như Sở Hạ. Hắn túm lấy dây thừng mình vứt bên kia, cột nút chết vào tay ông ta.
"Phong Thành, sao anh lại ở đây?" Tống Hàn được Phong Thành cởi trói, có hơi kinh ngạc.
Sở Hạ nhận ra người đàn ông thần bí này, đây là người luôn đi chung với Tống Hàn.
"Khoan đã, sao anh biết nơi này?" Tống Hàn vừa mới thoát chết, chân tay còn bủn rủn. Thở không ra hơi mà hỏi người đó.
"Dò tìm ra." Phong Thành không giải thích nhiều.
"Ồ, thế cũng tài quá rồi đó." Tống Hàn nhếch môi cố cười. "Nhưng mà vì giúp tôi nên anh phản bội ông ta mất rồi."
Vừa nói vừa chỉ vào Thiên Sính đang bị trói nằm trên sàn.
Gương mặt Thiên Sính như già đi chục tuổi, ông ta đờ đẫn nhìn trần nhà, không biết đang nghĩ ngợi điều gì.
"Vậy thì cậu phải chịu trách nhiệm." Phong Thành dùng khuôn mặt nghiêm túc mà nói chuyện.
Tống Hàn bật cười. "Được."
Nhìn không nổi bọn họ mặt qua mày lại nữa, Sở Hạ đành phải lên tiếng cắt đứt, "Vậy bây giờ xử lý ông ta như thế nào đây?"
"Chết thì nhẹ cho ông ta quá, cứ đem ông ta ra pháp luật." Lạnh mặt nhìn Thiên Sính, Tống Hàn thở dài.
"Vậy việc này để anh xử lý, tôi đi trước." Sở Hạ gật đầu, lập tức đứng dậy muốn đi kiếm Diệp Mạc.
Sở Hạ vừa đi được vài bước, không kịp phòng bị, sau gáy đột nhiên bị đập mạnh.
"Anh!"
Trước khi ngất đi, hắn chỉ kịp nghe thấy hai chữ "Xin lỗi."