"Lại đây."
Âm thanh từ tính như có ma lực vang lên trong không gian im lặng.
Sở Hạ nghi hoặc, ý thức được Diệp Mạc đang gọi mình liền thả lỏng tay đang nắm tên trộm kia mà đứng dậy. Hắn hơi do dự, sau đó đi lại gần anh.
Diệp Mạc không nói nhiều, cầm lấy tay Sở Hạ mà kéo hắn đi, giao hai tên kia cho Mặc Dịch và Mộc Thụy xử lý.
Đưa Sở Hạ trở về phòng, Diệp Mạc để hắn ngồi xuống rồi mới bắt đầu hỏi, "Đau không?"
Biết anh đang muốn nói về vết thương, Sở Hạ lắc đầu, "Không đến nỗi, chỉ hơi khó chịu chút thôi."
Diệp Mạc trầm mặc một lúc, ra hiệu cho hắn ngồi yên còn mình thì đi ra ngoài. Lát sau đi vào cầm thêm một ít thuốc cùng cốc nước ấm.
Nhận lấy thuốc trên tay anh, Sở Hạ uống xong mới nói ra nghi hoặc của mình, "Không phải anh nói có việc phải đi sao, sao nửa đêm lại về?"
"Cậu nói thử xem?" Anh hơi nhếch mày. Lúc nhắc đến hai kẻ kia, đáy mắt còn lướt qua tia trào phúng rất rõ ràng.
Nhìn thấy biểu hiện này, trong đầu Sở Hạ chợt loé. Hắn cũng từng thắc mắc tại sao một người thường xuyên bị người khác hãm hại lại sống ở một chỗ an ninh lỏng lẻo thế này, chỉ mấy tên trộm nho nhỏ đã có thể dễ dàng lẻn vào. Lúc đó còn cảm khái, bây giờ xem ra toàn bộ đều bị Diệp Mạc nắm trong tay.
Đúng là hắn lẫn bọn người kia có phần xem thường anh rồi, Diệp Mạc là ai cơ chứ, làm sao có thể dễ bị chiếm ưu thế được.
"Vậy xem ra tôi làm việc công cốc rồi." Sở Hạ bình tĩnh nói.
"Cũng không hẳn." Trong mắt Diệp Mạc tựa hồ có ánh sáng, anh ngồi đối diện với hắn, "Tôi đã lấy được thứ mình muốn."
Ánh sáng trong mắt anh chỉ xuất hiện chưa đầy một giây liền biến mất, khiến cho Sở Hạ tưởng rằng bản thân gặp phải ảo giác.
Không biết phải phản ứng sao, hắn chỉ biết ngơ ngẩn nhìn Diệp Mạc.
Sở Hạ không biết rằng bản thân suýt thì bị Diệp Mạc đưa ra làm mồi nhử, may mà cuối cùng anh vẫn không làm.
Bảo Diệp Mạc vô tình đúng là không sai, có điều để leo lên vị trí cao thì được mấy ai lương thiện?
Trên đời này không thiếu kẻ sẵn sàng đỡ đạn cho anh, vì vậy để coi trọng một người là một điều khó khăn. Anh sẽ không vì một lần được cứu mà hoàn toàn xem người đó thành người tin cậy của mình.
Vậy mà Sở Hạ lại khiến cho anh xuất hiện cảm giác khá mới mẻ, vì vậy cũng nhân cơ hội này thử hắn một chút. Qua camera được lắp ngầm, Diệp Mạc biết rằng Sở Hạ đã nhìn thấy hai tên trộm tài liệu kia.
Nếu như lúc đó hắn dám bỏ mặc, vậy thì hôm nay có lẽ người tên Sở Hạ sẽ không còn xuất hiện trên đời nữa. Có thể nói sự lựa chọn của hắn hôm nay chính là thứ đã cứu mạng hắn.
"Vậy anh xử lý đi, tôi ngủ một lát." Vật lộn cả đêm, tinh thần của Sở Hạ đã khó có thể tỉnh táo được nữa. Hắn ngáp dài, nằm xuống giường.
Diệp Mạc thấy vậy không nói gì nữa mà đứng dậy.
Vì đã rất muộn, vậy nên chỉ mới nhắm mắt mà hắn đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ, không hề phát hiện có người đang đứng nhìn mình một cách chăm chú.
Diệp Mạc nhìn xuống người đang say sưa ngủ ngon lành kia, đáy mắt dao động. Cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ, anh mới dừng suy nghĩ của mình mà đi ra.
Đợi ở ngoài là Mặc Dịch, cậu đưa một cái USB cho anh, nét mặt đã thu lại đùa giỡn bất cần. Diệp Mạc cầm lấy, khoé mắt liếc sang chỗ hai người đang bị đánh ngất kia.
"Cái này xử lý sao đây?" Mặc Dịch đá đá chân của chúng, tỏ vẻ khinh miệt.
"Còn cần phải hỏi nữa sao?" Mộc Thụy bên cạnh lời ít ý nhiều.
"Ha ha cũng đúng." Cậu ta cười lạnh, tựa hồ vừa tìm được thú vui mới, "Không ngờ Duệ Dung lại có thể làm đến mức này, quả là bị dồn đến đường cùng rồi."
Cả ba đi vào thư phòng, Diệp Mạc cắm chiếc USB trên tay vào máy tính của mình.
"Hừ, IQ cũng giảm, đối phó với bà ta thật là phí công." Mộc Thụy nhạo báng.
Trên máy tính hiện ra dòng số liệu rồi biến thành một tập văn bản. Trong đó có bằng chứng chứng minh Duệ Dung ăn bớt tiền của công ty, còn làm rất nhiều việc thiếu đạo đức khác.
Có vẻ như hoảng hốt khiến bà ta không suy nghĩ thấu đáo, vậy nên những việc làm với Diệp Mạc cũng đủ để anh phá hủy Duệ Dung rồi.
Lần này, không ai có thể cứu nổi nữa.
"Cũng muộn rồi, hai người về trước đi." Diệp Mạc lấy điếu thuốc trong túi ra, trước khi làm một việc gì anh thường có thói quen hút thuốc.
Mặc Dịch và Mộc Thụy đưa mắt nhìn nhau, sau đó cả hai đồng thời túm lấy hai kẻ kia mà đem đi xử lý. Có lẽ sau lần này, chúng không chết cũng trở thành phế nhân.
Còn một mình, Diệp Mạc ngả người ra đằng sau, tay đặt lên thành ghế, miệng nhả khói. Lúc làm như vậy, trông anh có vẻ phóng túng hơn thường ngày.
Diệp Mạc chìm vào suy nghĩ, một lúc sau cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh mình, bấm vào một dãy số. Người được gọi hình như đang bận, phải đổ hồi chuông dài mới bấm lên nghe.
"Ông à, cháu đây." Diệp Mạc rũ mi mắt, khoé môi bất giác cong lên một đường rất nhỏ.