Chương 20

“Anh nghĩ anh là xạ thủ bách phát bách trúng chắc?”

Lúc câu nói pha chút châm chọc và buột miệng thốt ra này vừa chấm dứt, bàn chân Khương Ngưng vừa vươn ra đã bị một bàn tay to lớn giữ chặt, cô cố gắng vùng vẫy, kết quả là cả người loạng choạng suýt ngã nhào xuống đất.

Chân còn lại của cô nhún nhảy hai cái trên mặt đất để giữ thăng bằng, cô bất mãn nói: “Anh buông em ra!”

Lục Thời Kì không những không buông ra, ngược lại còn cố ý kéo cô một cái, cô lập tức mất trọng tâm ngã nhào vào người anh: “Ưm—”

Người đàn ông đã sớm dự liệu trước, dang hai tay ra đỡ lấy cô, thuận thế siết chặt eo cô, giam toàn bộ cơ thể cô vào lòng.

Khương Ngưng nằm nhoài trên l*иg ngực rắn chắc của anh, hai tay chống hai bên, thở hổn hển mấy hơi để hòa hoãn lại.

Đáy mắt đen láy của Lục Thời Kì có chút cảm xúc dâng trào, nhưng lời nói ra lại bình tĩnh đến lạ thường: “Trên chuyện này tôi chưa bao giờ mạo hiểm.”

Khương Ngưng khó hiểu nhìn anh, người đàn ông lại nói tiếp: “Xưa nay tôi không hề tin sẽ có chuyện mang thai ngoài ý muốn. Cái gọi là mang thai ngoài ý muốn đó có đến chín mươi chín phần trăm đều không phải thật sự ngoài ý muốn, mà là do nam nữ hai bên mang tâm lý ăn may nên quá mức buông thả, dẫn đến hậu quả không lường được.”

Không biết anh nghĩ đến điều gì, ánh mắt bỗng có chút xa xăm, khi hoàn hồn lại thì lời nói càng nghiêm túc hơn lúc nãy: “Khương Ngưng, không có đứa trẻ nào muốn cha mẹ nói với nó rằng, sự ra đời của nó là bởi vì một sự cố ngoài ý muốn chứ không phải vì tình yêu. Một đứa trẻ không được mong đợi, có lẽ cũng không hề mong muốn đến với thế giới này, nhưng nó lại không có quyền lựa chọn, bởi vì không ai quan tâm đến ý nguyện của nó.”

Người đàn ông này luôn ăn nói hàm hồ, rất ít khi có lúc nghiêm túc đến vậy, thậm chí còn có chút ưu thương không nói rõ được, cô muốn nắm bắt cẩn thận nhưng lại không thể nắm bắt được điều gì.

Khương Ngưng ngẩn người, bị anh làm cho hơi mơ hồ: “Em chỉ nói đùa thôi, anh nói chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Sao thế, chẳng lẽ bố mẹ anh nói với anh, anh là một sự cố ngoài ý muốn?”

Sắc mặt Lục Thời Kì hơi khựng lại, cảm xúc chợt lóe lên trong mắt nhanh chóng bị anh che giấu, khôi phục lại vẻ lười biếng thường ngày: “Tôi chỉ đang nói cho em biết rằng tôi không kết hôn, cũng không có kế hoạch sinh con, nếu em có thì tốt nhất nên từ bỏ ý định này đi.”

Khương Ngưng cười khẩy một tiếng, đẩy anh ra rồi ngồi dậy: “Nói cứ như em muốn sinh con cho anh lắm vậy, mơ mộng hão huyền.”

Cô tìm lại đôi dép lê vừa đánh rơi, xỏ vào rồi đi vào phòng tắm.



Dưới lầu, trong khu vườn nhỏ, bà cụ Lục lúc này vẫn chưa ngủ, đang kéo ông xã bàn bạc kế sách.

Bà cụ Lục nói: “Ngưng Ngưng nói với tôi là con bé thật ra rất thích thằng hai nhà mình, tâm nguyện lớn nhất là được kết hôn sinh con với nó, tôi cũng hi vọng thằng hai đừng mãi cô đơn một mình như vậy, thật khiến người ta không yên tâm, cho nên mới đồng ý giúp con bé thực hiện tâm nguyện, ông thấy chúng ta làm gì thì được nhỉ?”

Ông cụ Lục khoác áo choàng nằm trên ghế tựa ở giữa vườn hoa, nhìn trời sao lấp lánh trên đỉnh đầu, lắc đầu: “Khó đấy.”

Bà cụ có chút không vui: “Ông còn chưa làm gì cả, sao đã thấy khó rồi?”

Ông cụ Lục quay đầu nhìn bà: “Tại sao thằng hai không chịu kết hôn, kỳ thật trong lòng tôi và bà đều rõ. Đó là bệnh trong lòng nó, khó chữa lắm.”

Nhắc đến chuyện này, hai ông bà đều đồng loạt thở dài.

Xung quanh im lặng hồi lâu, vợ chồng hai người nhất thời không ai nói gì.

Không biết qua bao lâu, ông cụ Lục nằm trên ghế tựa sắp ngủ thϊếp đi, bà cụ đột nhiên vỗ vỗ ông, ông giật nảy mình, lập tức tỉnh lại: “Sao thế?”

Bà cụ nói: “Nhưng tôi đã đồng ý với Ngưng Ngưng rồi, hơn nữa con bé đó nhìn thế nào cũng thấy rất tốt, làm cháu dâu nhà họ Lục chúng ta thì tôi bằng lòng một trăm phần trăm. Ông nói xem nếu cuối cùng tôi không giúp được gì, chẳng phải là nuốt lời sao? Đến lúc đó Ngưng Ngưng sẽ thất vọng lắm.”

Ông cụ Lục cố gắng kìm nén cơn buồn ngủ, ngáp một cái rồi nói: “Bà mới gặp con bé có một lần mà đã thích nó đến vậy, thậm chí còn chưa biết rõ gia cảnh nhà nó như thế nào?”

Bà cụ không đồng ý với những lời này của ông: “Gia cảnh có gì quan trọng, đôi khi nhìn người phải xem duyên số, nhà chúng ta đâu phải loại người khinh khi người nghèo, ông bớt lo chuyện gia cảnh của con bé đi. Nếu là nhà giàu sang, gia thế nhà họ Lục chúng ta cũng không đến nỗi không xứng, còn nếu bần hàn một chút, chúng ta cũng sẽ không vì thế mà xem thường người ta.”

“Điều quan trọng nhất là cô gái đó cũng thật lòng yêu thương thằng hai. Trong mấy đứa cháu nội này, thằng cả có bố cưng chiều, thằng út có mẹ yêu thương, chỉ có thằng hai là bố mẹ chẳng ai ngó ngàng, lớn lên như cỏ dại, trong lòng tồn tại một nỗi khổ, cần một cô gái có thể cho nó thật nhiều yêu thương để sưởi ấm.”

Nói đến đây, bà cụ trừng mắt nhìn ông cụ: “Đều tại thằng con bất hiếu của ông, kết hôn ba lần, một đứa con một người mẹ, thế mà vẫn chưa đủ, còn ra ngoài lang chạ đem về cho tôi thêm một đứa cháu riêng. Tôi chưa từng thấy nhà ai giống nhà chúng ta, bề ngoài thì hào nhoáng đằng sau thì rối ren, không biết bị người ta bàn tán thế nào.”

“…Nói như thể cái thằng con bất hiếu đó không liên quan gì đến bà nhỉ, một thằng đàn ông như tôi thì biết đẻ con kiểu gì.”

Bà cụ vừa giận vừa buồn cười, đưa tay đánh ông, ông cụ để mặc bà đánh cho hả giận rồi mới thở dài: “Lúc trẻ chúng ta chỉ lo chuyện làm ăn, đúng là đã sơ suất trong việc dạy dỗ nó.”

Bà cụ xua tay, không muốn nhắc đến con trai của mình nữa, bèn hỏi: “Ông thấy thái độ của thằng hai đối với Ngưng Ngưng thế nào?”

Ông cụ trầm ngâm: “Trước đây nhắc đến chuyện yêu đương kết hôn là nó cứ như con lừa, bây giờ chịu khó dẫn bạn gái về nhà quả thật là hiếm có, chắc là có thích, nếu không thì làm sao có cô gái nào lại gần được nó? Nhưng nếu nói thích đến mức muốn kết hôn thì e là chưa đủ, dù sao quyết định của nó rất khó thay đổi.”

Hai người nói chuyện một lúc, trong đầu bà cụ chợt lóe lên một ý nghĩ, vô cùng kích động nhìn chồng: “Thằng hai tuy tính tình bướng bỉnh nhưng thực ra là người có trách nhiệm nhất, nếu Ngưng Ngưng mà đột nhiên có thai, thằng hai nhất định sẽ cưới con bé! Ông cũng nói rồi đấy, thằng hai chắc là có thích Ngưng Ngưng, chỉ là vì khúc mắc trong lòng nên mới bài xích hôn nhân. Nếu như vì đứa bé mà hai đứa chịu kết hôn, biết đâu sau này sẽ hạnh phúc viên mãn. Như vậy tâm nguyện của Ngưng Ngưng cũng đạt được, thằng hai cũng có một mái ấm hạnh phúc, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ!”

Ông cụ cảm thấy suy nghĩ của bà quá đơn giản: “Thằng hai còn không chịu kết hôn, làm sao có chuyện để Ngưng Ngưng mang thai?”

Bà cụ nghĩ lại cũng đúng, Lục Nhị đã không muốn kết hôn thì sẽ không để xảy ra chuyện Ngưng Ngưng mang thai. Anh luôn điềm đạm, làm việc gì cũng rất biết chừng mực. Ví dụ như tối nay bà để đôi trẻ ở lại qua đêm, không có biện pháp an toàn, anh tuyệt đối sẽ là một chính nhân quân tử.

Nhưng mà chuyện này người ngoài như họ thật sự không giúp được gì.

Đang nói chuyện thì Lục Thời Lâm xoay xoay chìa khóa xe từ ngoài bước vào, nhìn thấy ông bà nội, anh ta tiến lại gần: “Ông bà lớn tuổi rồi mà đêm hôm khuya khoắt không ngủ, ngồi đây hóng gió lạnh không sợ cảm sao ạ?”

Bà cụ: “Ông bà mặc dày lắm, không lạnh đâu. Anh hai cháu dẫn bạn gái về nhà ăn tối, bà với ông nội cháu đang lo lắng, Ngưng Ngưng là cô gái tốt như vậy, không biết khi nào anh hai cháu mới chịu kết hôn.”

Lục Thời Lâm kéo một chiếc ghế trống ra ngồi xuống: “Bà nội, người ta có câu con cháu tự có phúc của con cháu, sau này bà đừng có suốt ngày lo lắng vớ vẩn nữa. Anh hai cháu đối với Tiểu Ngưng Ngưng rõ ràng là khác biệt, cứ để bọn họ qua lại với nhau đi, biết đâu được ngày nào đó anh ấy sẽ nghĩ thông suốt.”

Bà cụ nhíu mày: “Tiểu Ngưng Ngưng? Sao cháu lại gọi bạn gái của anh hai cháu thân mật như vậy?”

Nói đến chuyện này Lục Thời Lâm lại bực bội: “Bà còn nói nữa, nếu không phải anh hai cháu xen ngang thì Tiểu Ngưng Ngưng chắc chắn đã bị cháu cưa đổ, bây giờ đã là bạn gái của cháu rồi.”

Ông cụ và bà cụ nhìn nhau, cả hai đều có chút ngạc nhiên, không ngờ trong chuyện này còn có uẩn khúc như vậy.

Tuy nhiên, cậu cháu trai út này ở bên ngoài có rất nhiều tin đồn tình ái, thường xuyên thất tình, ông bà đã sớm không còn ngạc nhiên nữa, ông cụ Lục nói: “Công việc kinh doanh của công ty đều là do anh cả và anh hai cháu quản lý, cháu thì suốt ngày ăn chơi trác táng chẳng nên thân. Ngưng Ngưng lựa chọn anh hai cháu trong khi quen biết cả hai đứa, chứng tỏ mắt nhìn người của con bé rất tốt.”

Lục Thời Lâm: “….”

Bà cụ không nhịn được cười: “Đúng vậy, cháu cũng nói người ta thầm thương trộm nhớ anh hai cháu bao nhiêu năm rồi, cháu mới là kẻ chen ngang vào đấy. Đồ lãng tử như cháu, cho dù không có anh hai cháu thì cháu cũng chẳng theo đuổi được người ta đâu.”

“….Bổn thiếu gia không còn địa vị gì ở cái nhà này nữa rồi.” Lục Thời Lâm vừa nói vừa hậm hực đứng dậy, đút tay vào túi định bỏ về phòng.

Bà cụ vội vàng cười kéo anh ta lại, dịu dàng nói: “Được rồi được rồi, bà biết cháu chịu ấm ức, sau này cháu học hai anh cháu đi, dồn tâm sức vào chuyện làm ăn, thu vén tâm tình lại, chín chắn một chút, nhất định sẽ gặp được cô gái tốt thôi.”

Lúc này Lục Thời Lâm mới chịu ngồi xuống, cùng hai ông bà nói chuyện.



Lúc Khương Ngưng đi tắm, Lục Thời Kì nghe một cuộc điện thoại công việc.

Anh cầm điện thoại đứng bên cửa sổ, nhìn thấy ông bà và Lục Thời Lâm đang ngồi trò chuyện ngoài vườn hoa nhỏ, cảnh tượng thật vui vẻ hòa thuận.

Lục Thời Lâm không học vấn không nghề nghiệp, nhưng Lục Thời Kì phải thừa nhận rằng những năm qua anh ta ở bên cạnh ông bà nhiều hơn anh.

Cuộc gọi kết thúc, anh cất điện thoại, nghĩ đến việc Lục Thời Lâm từng hẹn hò với không ít cô gái, có lẽ sẽ có sẵn bαo ©αo sυ, lát nữa anh có thể sang đó lấy hai cái, như vậy tối nay anh sẽ không phải ngủ dưới đất nữa.

Nhưng mà tên nhóc Lục Thời Lâm kia thích Khương Ngưng, nếu vẫn còn đang giận chuyện anh và Khương Ngưng ở bên nhau, e là chưa chắc đã chịu đưa cho anh dùng.

Đang còn suy nghĩ, cửa phòng tắm mở ra, Khương Ngưng tắm xong đi ra.

Cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng, mái tóc dài còn hơi ẩm ướt buông xõa xuống, khăn tắm hơi ngắn nên trên dưới chỉ vừa đủ che đi những vùng trọng yếu, đôi chân dài thon thả thẳng tắp, bờ vai trắng nõn nà như tuyết cùng xương quai xanh còn đọng lại vài giọt nước.

Dưới ánh đèn, một giọt nước từ mái tóc đen nhánh của cô tí tách rơi xuống vai, rồi men theo làn da trắng muốt uốn lượn xuống dưới, cuối cùng len theo khe rãnh chìm vào nơi sâu nhất trên ngực, khiến người ta không khỏi liên tưởng.

Lục Thời Kì khẽ nuốt nước bọt, vội vàng kéo rèm cửa sổ lại, chắc chắn không còn một kẽ hở nào mới quay sang nhìn cô: “Sao em không mặc quần áo?”

Giọng nói trầm ấm của anh khi cất tiếng có chút khàn đặc gợi cảm.

Khương Ngưng liếc nhìn anh: “Anh còn nói nữa, ở đây em đâu có đồ ngủ.”

Cô tắm xong định mặc quần áo mới nhớ ra chuyện này, cuối cùng chỉ có thể quấn khăn tắm đi ra.

“Mặc áo của tôi đi.” Lục Thời nói rồi đi về phía phòng thay đồ, Khương Ngưng cũng đi theo vào.

Anh không thường xuyên về nhà tổ, nhưng ở đây cũng có không ít quần áo. Cửa tủ quần áo mở ra, Khương Ngưng nhìn thấy bên trong treo đầy những chiếc áo sơ mi được ủi phẳng phiu.

Người đàn ông khẽ hất cằm: “Tự chọn đi.”

Áo sơ mi của anh không phải màu trắng thì là màu đen, kiểu dáng cũng rất bình thường, căn bản không có gì để chọn, Khương Ngưng bèn lấy đại một chiếc màu đen ra.

Đóng cửa tủ quần áo lại, cô nhận ra Lục Thời Kì vẫn luôn né tránh ánh mắt, không dám nhìn cô.

Khương Ngưng nhướng mày, chủ động đứng trước mặt anh, nhón chân lên móc lấy cổ anh: “Sao anh không nhìn em? Có phải sợ bị em quyến rũ sâu sắc, tối nay mất đi khả năng tự chủ không?”

Cơ thể cô chủ động áp sát lại gần, Lục Thời Kì có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của dầu gội và sữa tắm trên người cô.

Người đàn ông cuối cùng cũng chịu mở mắt nhìn cô, nhìn gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc vừa mới tắm xong kia, ánh mắt anh bất giác liếc xuống, chiếc khăn tắm theo động tác của cô hình như lại tụt xuống một chút, mơ hồ còn có xu hướng trượt xuống tiếp, giống như một lời mời gọi im lặng.

Lục Thời Kì hơi cứng người, nhưng trên mặt vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh: “Mặc quần áo vào đi.”

Giọng nói khàn khàn đã tố cáo tâm trạng bồn chồn khó nhịn lúc này của anh.

Sau khi ‘ăn mặn’ rồi quả nhiên khả năng kiềm chế sẽ giảm sút rất nhiều.

“Ban đầu em định sẽ mặc, nhưng nhìn thấy anh thế này em lại không vội nữa.” Biết rõ tối nay anh định ‘ăn chay’, Khương Ngưng lại càng muốn trêu chọc anh hơn.

Người đàn ông lạnh lùng như Lục Thời Kì lúc nào cũng kiêu ngạo khó gần, khó có được lúc lộ ra vẻ mặt ham muốn, quả thực là một chuyện rất thú vị.

Đầu ngón tay trắng nõn của cô lướt qua yết hầu gợi cảm của người đàn ông, trượt xuống xương quai xanh, cuối cùng dừng lại trên l*иg ngực rắn chắc nằm sau lớp vải mỏng.

Lặng lẽ cảm nhận giây lát, cô lại nhón chân lên ghé sát vào tai anh, hơi thở phảng phất hương thơm thoang thoảng: “Anh yêu, tim anh đập nhanh quá.”

Lục Thời Kì không nhịn được nữa, một tay giữ lấy eo cô kéo cô vào lòng, tay kia nắm lấy một góc khăn tắm của cô.

Anh biết, chỉ cần anh kéo nhẹ một cái là chiếc khăn tắm trên người cô sẽ rơi xuống hoàn toàn.

Cố kìm nén động tác tiếp theo, anh cúi đầu áp trán vào trán cô, giọng nói trầm ấm mê hoặc: “Muốn đến thế sao?”

Khi anh đến gần, chóp mũi hai người như có như không chạm vào nhau, hơi thở quấn quýt, đôi môi mỏng kề cận, chỉ cần tiến thêm một chút nữa là có thể chạm vào nhau một cách hoàn hảo.

Khương Ngưng khẽ mở mí mắt nhìn anh, đôi mắt anh nhuốm màu du͙© vọиɠ khóa chặt lấy cô, ánh mắt đầy vẻ ái muội.

Không hiểu sao khi bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, cô bỗng thấy chột dạ, hai má nóng bừng, nhịp tim cũng theo đó mà đập nhanh hơn.

“Cốc cốc cốc.”

Tiếng gõ cửa dồn dập kéo hai người đang chìm đắm trong men tình ái trở về thực tại.

Lục Thời Kì khẽ nhíu mày, trên mặt lộ rõ

vẻ khó chịu vì bị quấy rầy.

Nhưng tiếng gõ cửa cũng khiến anh tỉnh táo hơn một chút, anh buông Khương Ngưng ra, bình tĩnh lại: “Để tôi ra xem thử.”

Khương Ngưng vẫn còn đang ngẩn ngơ, đã thấy anh thản nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì bước ra khỏi phòng thay đồ.

Cô không khỏi âm thầm trợn mắt, người đàn ông này thật biết giả vờ.

Lục Thời Kì mở cửa phòng ngủ, nhưng bên ngoài không có ai cả. Anh nhớ lúc nãy nhìn thấy Lục Thời Lâm đã về, phòng của anh ta lại ở ngay cạnh, bèn đoán là cậu em trai vừa nghịch ngợm.

Nhưng đã ra ngoài rồi, Lục Thời Kì bèn sang gõ cửa phòng Lục Thời Lâm.

Lục Thời Lâm uể oải mở cửa, tay chống lên khung cửa, nhìn Lục Thời Kì một cách ngông nghênh: “Anh hai, có chuyện gì sao?”

Lục Thời Kì liếc nhìn anh ta: “Câu này nên là anh hỏi em mới phải, vừa nãy không phải em gõ cửa phòng anh sao?”

Lúc nãy Lục Thời Lâm lên lầu có đi ngang qua phòng bọn họ, nghĩ đến việc anh hai cướp mất người mình thích, anh ta vẫn còn tức giận, bèn gõ cửa vài cái cho hả giận, nghĩ nhỡ đâu hai người đang làm chuyện gì đó không nên làm, có khi còn dọa được bọn họ một phen.

Nhưng anh ta không ngờ anh hai lại đuổi theo.

Chẳng lẽ vừa rồi hai người này thật sự đang làm chuyện xấu, bị anh ta phá hỏng bầu không khí lãng mạn sao?

“Không phải em đâu, có khi là Quan Hành đấy.” Lục Thời Lâm giả vờ như không biết chuyện gì, lại còn trêu chọc: “Anh hai, trong ‘khoảnh khắc đêm xuân, cảnh đẹp ngày lành’ như vậy mà anh lại bỏ Tiểu Ngưng Ngưng trong phòng một mình, chạy ra xem ai vừa gõ cửa sao? Có phần thiếu lãng mạn rồi đấy.”

Lục Thời Kì tìm anh ta không phải để so đo chuyện này, anh đi thẳng vào vấn đề: “Đến mượn em chút đồ.”

Lúc này mà tìm anh ta mượn đồ, Lục Thời Lâm lập tức hiểu ra anh muốn gì, dứt khoát từ chối: “Không cho mượn, em cũng không có bạn gái, lấy đâu ra thứ đó cho anh mượn.”

“Chắc chắn không có?”

“Không có.”

“Được rồi.” Lục Thời Kì gật đầu, “Dự án của anh cả vẫn chưa kết thúc, ngày mai em đến Trường Hoàn sớm đi, đợi dự án kết thúc thì quay lại.”

Lục Thời Lâm nghe xong liền cuống lên: “Lục Nhị, anh công báo tư thù! Lần trước anh bắt em đến An Cầm công tác với anh, ra sức bóc lột em, em mệt đến giờ vẫn chưa hồi phục lại đây này. Không được, em muốn nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa.”

Lục Thời Kì: “Rốt cuộc có thứ đó cho anh mượn không?”

“… Chờ chút.” Lục Thời Lâm quay đầu đi vào phòng, không bao lâu sau ôm ra bảy tám hộp bαo ©αo sυ, nhét hết vào lòng anh, “Cho anh cho anh, cho anh hết đấy. Cướp Tiểu Ngưng Ngưng của em rồi còn đến mượn bαo ©αo sυ của em, làm em trai của anh thật là thảm mà.”

Lục Thời Kì biết anh ta nhất định có, nhưng không ngờ lại tích trữ nhiều như vậy, lông mày anh khẽ nhướng lên, hài lòng xoay người định về phòng.

Bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, anh dừng bước quay đầu lại gọi: “Lục Tam.”

Lục Thời Lâm ngẩng đầu, nhìn thấy anh hai nhà mình cầm thứ anh ta vừa đưa cho, còn nghiêm túc uy hϊếp anh ta: “Sau này em còn gọi Tiểu Ngưng Ngưng nữa, anh sẽ cho em đi công tác suốt không ngừng.”

Lục Thời Lâm: “….”

Còn chút nhân tính nào không vậy?

Lúc Lục Thời Kì trở về phòng đóng cửa lại, Khương Ngưng cũng đã thay áo sơ mi xong, vừa bước ra khỏi phòng thay đồ. Nhìn thấy anh cầm bảy tám hộp bαo ©αo sυ, đồng tử cô bất giác giãn rộng: “Anh lấy đâu ra vậy?”

“Lục Tam.” Lục Thời Kì trả lời ngắn gọn.

Khương Ngưng hiểu ý gật đầu, cô bước tới cầm một hộp lên xem, sau đó lại nhét trở về tay anh.

Một hộp mười cái, tám hộp tổng cộng tám mươi cái.

Khương Ngưng nói với Lục Thời Kì: “Xem ra anh ta rất hận anh.”

“Hửm?” Lục Thời Lâm đã bằng lòng đưa thứ này cho anh dùng, hiển nhiên là đã sớm không để ý chuyện hai người bọn họ ở bên nhau, Lục Thời Kì không hiểu… chữ hận trong lời cô từ đâu mà ra.

Khương Ngưng chỉ vào chỗ đồ kia: “Anh ta đưa nhiều như vậy, chẳng lẽ không phải là hy vọng tối nay anh hao tổn hết sức lực, tốt nhất là không nhìn thấy mặt trời ngày mai sao?”

Cô vô cùng chắc chắn nhìn Lục Thời Kì: “Em trai anh đang nguyền rủa anh mau chết đấy.”

Lục Thời Kì: “…”

Đường lối suy nghĩ kỳ lạ này là thứ anh không ngờ tới.

Anh bỏ số bαo ©αo sυ trên tay vào ngăn kéo, chỉ lấy ra một hộp để ở đầu giường, sau đó nhìn về phía Khương Ngưng vẫn đang đứng cách đó không xa.

Chiếc áo sơ mi của anh khi mặc trên người cô có phần rộng thùng thình, vạt áo che khuất cặp đùi thon dài, lộ ra đôi chân thon gọn xinh đẹp, làn da dưới nền áo đen càng thêm nõn nà, trắng đến phát sáng.

Thấy cô đứng im không nhúc nhích, Lục Thời Kì híp mắt, nói: “Vừa nãy trêu chọc tôi chẳng phải hăng hái lắm sao, giờ đứng xa vậy làm gì, rén rồi à?”

“Ai rén chứ, em chỉ là không buồn ngủ nữa, định chơi điện thoại thêm một lúc thôi.” Khương Ngưng vô tội nhún vai, liếc thấy ghế sô pha bên cạnh bèn đi qua ngồi xuống.

Vừa rồi trêu chọc anh là bởi vì biết anh sẽ không làm gì, cho nên cô mới vô cùng hứng thú, bây giờ còn trêu chọc nữa thì người chịu thiệt chính là cô, cô đâu có ngốc.

Huống hồ cô chỉ thích nhìn dáng vẻ muốn ăn lại không ăn được của tên đàn ông chó má này, như vậy mới sướиɠ!

Thấy cô thật sự ngồi ở đó không có ý định đứng dậy, Lục Thời Kì nhíu mày: “Trên giường không thể chơi điện thoại sao?”

“Em không thích giường, chỉ thích sô pha, liên quan gì đến anh.” Cô vừa nói vừa tùy ý mở một video ngắn trên điện thoại ra xem.

Còn chưa xem xong một video, Lục Thời Kì đã sải bước đi tới, cường thế ôm cô lên.

Anh tự mình ngồi xuống sô pha, để cô ngồi trên đùi mình, hai người mặt đối mặt: “Thì ra là thích ở trên sô pha, em mà nói sớm thì tôi cũng đâu phải không thể thỏa mãn em.”

Lục Thời Kì thản nhiên lấy điện thoại của cô tắt video rồi ném sang một bên, thuận thế nâng cằm cô lên hôn xuống.

Nụ hôn của anh bá đạo, mạnh mẽ, không cho Khương Ngưng chút cơ hội thở dốc nào, cạy mở hàm răng trắng tinh của cô ra hung hăng cướp đoạt.

Ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn sàn hắt xuống, bao trùm lên hai bóng hình đang quấn quýt trên ghế sofa. Ban đầu Khương Ngưng còn e dè, nhưng nụ hôn của anh quá đỗi ngọt ngào, khiến cô không thể chống đỡ, dần dần cũng chìm đắm trong đó. Khi đã nếm trải sự ngọt ngào, cô chủ động quấn lấy anh, đòi hỏi nhiều hơn nữa.

Kết thúc nụ hôn say đắm, người đàn ông lại hôn lên cổ cô, dùng răng cắn nhẹ vào cúc áo sơ mi của cô, chậm rãi cởi từng chiếc một.

Anh không hề vội vàng, động tác chậm rãi tựa như đang bóc một món quà được mong chờ từ lâu, mỗi một hành động đều toát lên vẻ quyến rũ chết người.

Khương Ngưng bị những động tác chậm rãi của anh làm nóng ran cả mặt, cảm thấy anh đang cố tình trêu chọc mình, bèn đưa tay đánh nhẹ vào vai anh: “Rốt cuộc anh có làm không thì bảo, nhanh lên một chút!”

Lục Thời Kì ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt long lanh như nước của cô, cảm thấy cô như vậy thật xinh đẹp động lòng, khiến người ta chỉ trong một giây ngắn ngủi đã chìm đắm không lối thoát.

“Vội gì chứ? Hửm?”

Hơi thở người đàn ông bỗng trở nên gấp gáp, anh lại một lần nữa hôn lên môi cô.



Hôm sau, Lục Thời Kì dậy sớm, thấy Khương Ngưng vẫn còn đang ngủ say nên không đánh thức cô.

Tắm rửa xong đi ra khỏi phòng, đúng lúc Lục Thời Lâm cũng đã rời giường, vừa nhìn thấy anh thì nhướn mày hỏi: “Anh hai, thứ em cho anh mượn tối qua có ‘chữa cháy kịp thời’ không?”

Nhắc đến chuyện này, Lục Thời Kì nói: “Em chờ chút.”

Lục Thời Lâm lộ vẻ nghi hoặc: “Sao thế?”

Lục Thời Kì không nói gì, xoay người trở về phòng ngủ.

Khi anh quay lại, trên tay còn cầm theo mấy hộp thứ đồ mà anh đã mượn của Lục Thời Lâm tối qua, muốn trả lại cho anh ta.

Lục Thời Lâm càng thêm khó hiểu: “Sao thế, không dùng được à? Em vẫn luôn dùng loại này mà.”

Lục Thời Kì định nói rồi lại thôi, có vẻ như đang phân vân có nên giữ thể diện cho cậu em trai hay không.

Một lúc sau, anh đành nói thật: “Hơi nhỏ, không thoải mái lắm.”

“Không thể nào!” Lục Thời Lâm lập tức cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương, vội vàng chỉ vào kích cỡ ghi trên hộp, “Rõ ràng là cỡ lớn mà.”

“Anh biết.” Lục Thời Kì bình tĩnh đáp, “Nhưng anh dùng cỡ siêu lớn.”

Lục Thời Lâm: “?”

Má ơi!

Lục Thời Lâm cúi đầu nhìn thứ trong tay, phát hiện có một hộp đã bị mở, đếm kỹ lại còn thiếu mất hai cái. Anh ta như tìm được chứng cứ Lục Thời Kì nói dối, lập tức ngẩng đầu chất vấn: “Kích cỡ nhỏ mà anh còn dùng đến hai cái?”

Anh không chỉ dùng một cái mà là hai cái!

Lục Thời Kì: “Hết cách rồi, dùng đỡ vậy.”

Anh dùng thì hơi khó chịu, nhưng Khương Ngưng thì không sao, sáng sớm nay khi trời sắp sáng, Khương Ngưng mơ màng sờ soạng trên người anh, anh lại chiều cô thêm một lần nữa, cho nên tổng cộng là đã dùng hai cái.

Anh vỗ vai em trai, an ủi: “Cỡ lớn cũng không nhỏ đâu, đừng tự ti.”

Nói xong anh xoay người đi xuống lầu.

Lục Thời Lâm: “….”

Trở về phòng, Lục Thời Lâm vẫn còn ấm ức, tiện tay ném hết đống đồ lên giường. Biết thế tối qua đã không cho Lục Thời Kì mượn, anh ta cũng không đến nỗi bị sỉ nhục như thế này.

Nhìn đống đồ trên giường, anh ta bỗng phát hiện hộp mà Lục Thời Kì đã dùng khác với những hộp còn lại.

Mí mắt giật giật hai cái, anh ta chợt nhớ ra loại này đã thay bao bì mới, hộp mà Lục Thời Kì dùng là bao bì cũ.

Nhưng anh ta nhớ loại bao bì cũ này đã ngừng sản xuất mấy năm rồi, chẳng lẽ hộp này là mua từ trước khi ngừng sản xuất?

Anh ta cầm lên nhìn kỹ, quả nhiên là hết hạn sử dụng.

Trước đây Lục Thời Lâm tích trữ rất nhiều thứ này, có một vài sản phẩm hết hạn chưa dùng đến cũng là chuyện bình thường. Nhưng anh ta thật sự không hiểu nổi, tại sao Lục Thời Kì lại có thể chọn trúng hộp hết hạn trong số đó.

Lại còn dùng đến hai cái.

Bαo ©αo sυ hết hạn còn an toàn nữa không?

Liệu có bị rách không?

Kệ anh đi, ai bảo anh lại vênh váo trước mặt anh ta là dùng cỡ siêu lớn chứ, siêu lớn thì ghê gớm lắm sao, biết đâu còn không dai bằng anh ta. Dùng phải đồ hết hạn quả là đáng đời!

Hay là lần sau anh ta cũng mua cỡ siêu lớn dùng thử xem sao. Chờ đến khi nào có bạn gái, anh ta cũng phải đổi kích cỡ mới được.

Lục Thời Lâm suy nghĩ giây lát, cuối cùng quyết định không nói cho anh chuyện này nữa.

Dù sao cũng chỉ dùng có hai cái, cho dù hết hạn cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ.



Lời của tác giả:

Lục Thời Kì phiên bản nhỏ: Chú ơi, xảy ra vấn đề lớn rồi! Cháu yêu của chú đang trên đường đến đây ~~