Chương 18

Về đến phòng ngủ, Khương Ngưng dựa lưng vào cửa, hai tay áp lên má, vẫn còn cảm nhận được hơi nóng.

Tên đàn ông chó má này thật quá đáng, cô quyết định tối nay sẽ không để ý đến anh nữa!

Thở dài một hơi, cô cầm lấy bộ đồ ngủ đi tắm.

Sau khi tắm xong, cô nằm lên giường thì thấy Thẩm Tịch gửi tin nhắn cho mình:

[Anh cả nói em đang yêu đương mù quáng, bị một tên nghèo kiết xác nào đó lừa gạt, không chịu về nhà với anh ấy, có thật không?]

[Rốt cuộc là người đàn ông như thế nào mới có thể khiến em trở nên mù quáng vì tình yêu như vậy?]

[Nếu em thật sự rảnh rỗi không có việc gì làm thì cứ chơi đùa qua đường cho vui, đừng có thật lòng quá, nếu không đến lúc bị lừa thì chỉ có nước khóc thôi.]

Khương Ngưng đắp mặt nạ nằm thẳng trên giường, tay cầm điện thoại gõ chữ: [Em không có, anh đừng nghe anh cả nói bậy. Hơn nữa, anh thấy em dễ bị người ta lừa vậy sao?]

Thẩm Tứ: [Anh đã nói rồi mà, mấy năm qua em đều chơi với anh. Anh đây thông minh như vậy, lý nào em lại không ảnh hưởng một chút nào.]

Khương Ngưng “chậc chậc” hai tiếng: [Anh đang khen em hay là đang khen chính mình vậy?]

Thẩm Tứ: [Chắc chắn là phải khen anh trước rồi.]

Thẩm Tịch vẫn hơi lo lắng cho cô, lại tiếp tục dạy dỗ cô: [Anh nói cho em biết, tình yêu gì đó đều là phù du. Em xem từ nhỏ đến lớn có biết bao nhiêu cô gái theo đuổi anh, nhưng anh chưa từng yêu đương gì cả, mấy lời ngon tiếng ngọt của bọn họ không thể nào dụ dỗ được anh, còn không bằng cùng anh em tụ tập ca hát chơi game vui vẻ.]

Khương Ngưng bị lời của anh ấy chọc cười.

Thẩm Yến không yêu đương là vì dồn hết tâm sức cho công việc, Thẩm Tịch không yêu đương là vì tâm hồn trẻ con, chưa nếm trải sự đời.

Khương Ngưng trả lời anh ấy: [Yên tâm đi, em gái anh không dễ bị tình yêu làm mờ mắt, để người ta lừa đâu.]

Khương Ngưng: [Gần đây anh thế nào rồi, ngôi sao ca nhạc tương lai của chúng ta đã viết được bài hát mới nào chưa?]

Nói đến chuyện này, Thẩm Tịch có vô số chuyện để nói, trực tiếp gọi điện thoại qua Wechat cho Khương Ngưng, nói muốn hát cho cô nghe bài hát mới mà anh ấy vừa mới sáng tác.

Khương Ngưng cũng đang rảnh rỗi, bèn rửa tai lắng nghe, tiện thể cùng anh ấy thảo luận xem chỗ nào có thể cải thiện thêm.

Hai người trò chuyện đến tận khuya, Khương Ngưng ngáp ngắn ngáp dài, Thẩm Tịch mới chịu buông tha cho cô đi ngủ.

Cúp điện thoại xong, Khương Ngưng liếc nhìn đồng hồ, đã 11 giờ rưỡi đêm, Lục Thời Kì vẫn chưa về phòng ngủ.

Cô cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, xỏ dép lê đi đến phòng sách, đèn bên trong vẫn còn sáng.

Quả nhiên là anh vội vàng trở về làm việc.

Không ngờ anh lại bận rộn như vậy, trách sao lúc chiều cô nói muốn đi xem phim, anh có vẻ do dự.

Thật ra nếu anh nói thẳng là có việc, cô cũng sẽ không thật sự mè nheo đòi anh đi xem phim, chỉ là anh lại cứ im lặng không nói, kết quả bây giờ phải thức đêm làm thêm.

Có điều, lúc chiều anh đã lựa chọn đi xem phim cùng cô thay vì làm việc, trong lòng Khương Ngưng vẫn cảm thấy rất vui.

Cô chuyển đến nhà Lục Thời Kì ở quả nhiên là một quyết định sáng suốt.

Cộng thêm việc Lục Thời Kì nói muốn đưa cô về nhà, tâm trạng Khương Ngưng càng thêm vui vẻ.

Cô giãn lông mày, nhìn cánh cửa phòng sách đang đóng chặt, không vào quấy rầy anh nữa, rón rén quay về phòng ngủ nghỉ ngơi.



Khương Ngưng không biết tối qua Lục Thời Kì đi ngủ lúc nào, sáng sớm hôm sau cô bị tiếng thay quần áo sột soạt đánh thức.

Mở mắt ra, Lục Thời Kì đã mặc xong bộ vest, đang cúi đầu chỉnh lại khuy măng sét, làn da trắng lạnh, góc nghiêng tuấn tú.

Khương Ngưng mò lấy điện thoại xem giờ, còn chưa đến 6 giờ rưỡi.

Cô ngáp một cái: “Anh đi làm sớm vậy sao?”

Lục Thời Kì ngước mắt lên: “Sao vậy, em muốn đi cùng tôi à?”

Lần này Khương Ngưng từ chối rất dứt khoát: “Không đi.”

Cô đã dọn đến nhà Lục Thời Kì ở rồi, không còn để ý đến chút thời gian đi làm cùng nhau đó nữa, cô muốn ngủ nướng thêm một giấc.

Lục Thời Kì vốn dĩ cũng không định gọi cô, xoay người cầm lấy chiếc cà vạt đặt trên tay vịn ghế sofa.

Khương Ngưng nằm trên giường bỗng nhiên đưa tay ngoắc ngoắc anh: “Anh qua đây.”

Lục Thời Kì nghiêng đầu: “Lại muốn gì nữa?”

Khương Ngưng chớp chớp mắt: “Em thắt cà vạt cho anh, em thắt đẹp lắm.”

Lục Thời Kì liếc mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Tôi còn phải đến công ty họp, không rảnh chơi với em.”

“Ai bảo anh chơi với em, em thật sự muốn thắt cho anh mà.” Khương Ngưng nói rồi bò dậy khỏi giường, “Em làm nhanh lắm, không làm trễ thời gian của anh đâu.”

Đáy mắt Lục Thời Kì thoáng hiện ý cười bất đắc dĩ, cầm cà vạt đi tới.

Khương Ngưng nhận lấy nhìn thử, lại liếc nhìn bộ vest trên người anh, nhíu mày: “Sao anh không mặc bộ hôm qua em mua cho anh?”

“Lấy đại thôi.”

Khương Ngưng tức giận đến mức không muốn thắt cà vạt cho anh nữa.

Cô khó khăn lắm mới mua được bộ vest cho anh, vậy mà anh lại chẳng để tâm chút nào. Nếu là ngày thường, cô nhất định phải lôi anh ra nói cho ra lẽ. Hôm nay xem như nể mặt anh đang vội đi làm, cô không so đo với anh nữa.

Cô phụng phịu quỳ trên giường, cố gắng thẳng lưng, phát hiện ra Lục Thời Kì thật sự quá cao, bèn nghiêm mặt ra lệnh: “Cúi đầu xuống.”

Lục Thời Kì cúi người xuống, chiều theo chiều cao của cô, nhìn cô đeo cà vạt lên cổ mình, sau đó tỉ mỉ thắt thành nút Windsor.

Cô thao tác thành thạo, hai bàn tay đang nắm cà vạt trắng nõn thon dài, móng tay tròn trịa đầy đặn, được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ.

Chỉ là gương mặt kia từ đầu đến cuối đều ủ rũ, không nói một lời, khóe môi mím chặt, viết rõ ba chữ “Rất không vui” lên mặt.

Lục Thời Kì khẽ mở miệng, định nói lại thôi.

Lời nói đã chuẩn bị kỹ càng nghẹn lại trong cổ họng một lúc lâu, cuối cùng vẫn lên tiếng dỗ dành cô: “Hôm nay gấp quá, ngày mai tôi mặc.”

Khương Ngưng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, trên mặt hiện lên vẻ gian xảo: “Vậy qυầи ɭóŧ em mua anh cũng mặc luôn chứ?”

Lục Thời Kì: “….”

Rốt cuộc là tại sao anh lại mềm lòng trước người phụ nữ này, cảm thấy dáng vẻ không vui của cô có chút khiến người ta đau lòng nhỉ?

Rõ ràng là cô cố tình diễn cho anh xem.

Cà vạt đã được cô thắt xong, Lục Thời Kì lờ đi câu hỏi của cô: “Em muốn ngủ thì ngủ tiếp đi, lát nữa không muốn gọi xe thì bảo quản gia đưa em đi.”

Anh nói xong định đi, Khương Ngưng túm chặt cà vạt của anh không buông.

Lúc Lục Thời Kì nhìn qua, cô áp mặt vào gần, nhắm mắt lại, ngón trỏ chỉ chỉ vào môi mình: “Bạn trai hôn một cái.”

“….” Ánh mắt Lục Thời Kì rơi trên đôi môi đỏ mọng kia, sắc mặt bất giác trở nên sâu hơn vài phần.

Cô thật sự rất biết cách làm nũng.

Nhìn cô một lát, Lục Thời Kì nghiêng người lại gần, ngón trỏ hơi cong lên nhẹ nhàng cọ vào cằm cô.

Có lẽ là do thấy ngứa, hàng mi dài cong vυ"t của cô run lên nhè nhẹ.

Lục Thời Kì nuốt nước bọt, lúc mở miệng giọng nói đã khàn khàn: “Khương Ngưng.”

Khương Ngưng khó hiểu “Ờ” một tiếng, thuận thế mở mắt.

Lục Thời Kì dùng đầu ngón tay lướt qua môi cô, ghé sát tai cô phả ra hơi thở nóng bỏng: “Em chưa đánh răng.”

Khương Ngưng: “?”

Khương Ngưng: “….!!!”

Sao anh có thể phá hỏng bầu không khí lãng mạn như vậy chứ?

Trong lúc cô còn đang ngẩn người, người đàn ông đã ung dung đứng thẳng dậy, chỉnh lại cà vạt, sải bước đi ra cửa phòng ngủ.

Khương Ngưng hoàn hồn, cầm lấy chiếc gối bên cạnh ném qua: “Lục Thời Kì!”

Lục Thời Kì nghe tiếng quay đầu lại, đưa tay chụp lấy chiếc gối cô ném tới, nhướng mày: “Sao?”

Khương Ngưng: “Anh quay lại đây, em muốn đánh chết anh.”

Nhìn vẻ mặt tức giận của cô, khóe mắt Lục Thời Kì hiện lên ý cười: “Lần trước ném gối vào tôi còn mắng tôi là tên khốn nạn, lần này lại muốn đánh chết tôi, em như vậy, hôm qua sao còn tự xưng là ‘kẻ bám đuôi’?”

Khương Ngưng tức tối, không thèm để ý đến anh.

Lục Thời Kì vừa định lên tiếng thì chuông điện thoại reo.

Là điện thoại của thư ký Chu.

Anh liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã không còn sớm nữa, bèn ném gối trở lại giường, bước ra khỏi phòng ngủ.

Trên đường đến công ty, thư ký Chu ngồi ở ghế phụ báo cáo nội dung công việc.

Ở ghế sau xe Bentley, Lục Thời Kì lơ đãng lắng nghe, khóe miệng luôn giữ nụ cười vui vẻ.

Nói xong chuyện công việc, thư ký Chu quay đầu lại nhìn: “Sếp Lục, gần đây có tin tốt gì về dự án sao?”

Trong nhận thức của thư ký Chu, điều có thể khiến sếp vui vẻ từ tận đáy lòng, ngoài công việc ra thì không còn gì khác.

Hễ có tin tốt về công việc, sếp sẽ vui.

Sếp mà vui thì sẽ phát thưởng.

Thư ký Chu âm thầm mong đợi, không biết lần này thưởng bao nhiêu, gần đây anh ấy đang bàn với vợ về việc mua một căn hộ nhỏ ở Đồng Thành cho bố mẹ ở quê, dù sao thì bố mẹ cũng đã lớn tuổi, quê nhà lại cách Đồng Thành quá xa, anh ấy thật sự không yên tâm. Nếu có thể sống chung một thành phố sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.

Thư ký Chu đang mường tượng về cuộc sống tương lai, nhưng rồi lại suy nghĩ kỹ, cảm thấy có gì đó không đúng.

Chuyện công việc nếu có tin tốt thì với tư cách là một thư ký, tại sao anh ấy lại không biết?

Anh ấy còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lục Thời Kì ngồi ở ghế sau đã ngừng cười, giọng nói nhàn nhạt không rõ cảm xúc: “Báo cáo lịch trình hôm nay đi.”

Thư ký Chu vội vàng đáp lại, trong lòng thầm than, có một vị sếp thay đổi thất thường như vậy, anh ấy đúng là như làm bạn với hổ.



Khương Ngưng nằm trên giường, dang rộng hai tay hai chân thành hình chữ “大”, dáng vẻ chán chường.

Sáng nay cô chưa đánh răng đã đòi hôn Lục Thời Kì, kết quả bị anh ghét bỏ.

Xấu hổ chết đi được!

Cô chỉ nói hôn một cái thôi mà, có nói hôn sâu đâu, chạm nhẹ một cái cũng không được sao, liên quan gì đến việc đánh răng hay chưa?

Tức chết mất, anh vậy mà dám chê cô!

Khương Ngưng càng nghĩ càng tức, cô không muốn nói chuyện với người đàn ông này nữa, muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh một thời gian.

Nghĩ vậy, cô cầm điện thoại lên nhắn tin cho Lục Thời Kì.

Cô muốn nói cho anh biết quyết định đoạn tuyệt quan hệ của mình, để anh biết hiện tại cô đang rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng!

Gửi xong, cô ném điện thoại sang một bên, tiếp tục ngủ.

Chỉ là sau một hồi quậy phá như vậy, cô không tài nào ngủ được, thế là cứ liên tục cầm điện thoại lên chờ tin nhắn trả lời của Lục Thời Kì.

May mà Lục Thời Kì không để cô đợi lâu, hai phút sau anh nhắn lại: [Đoạn tuyệt bao lâu?]

Khương Ngưng: [Chưa biết, xem tâm trạng của em đã.]

Bạn Trai Mà Em Yêu Sâu Sắc: [Được.]

……Chỉ vậy thôi sao?

Ban đầu Khương Ngưng còn tưởng mình đã nói như vậy rồi, ít nhất anh cũng phải dỗ dành cô vài câu, dù sao thì hai ngày nay rõ ràng anh đã bắt đầu biết dỗ dành cô.

Hơn nữa cô cũng đâu có khó dỗ.

Anh dỗ dành cô vui vẻ rồi, chẳng phải cô sẽ không đoạn tuyệt quan hệ nữa sao?

Kết quả đợi một lúc lâu mà anh chỉ nhắn lại đúng một chữ —— Được.

Thật sự là không xem cô ra gì.

May mà cô không thích anh, chỉ đơn thuần muốn khiến anh yêu mình, nếu không thì thật sự có chút tủi thân.

Khương Ngưng lại ném điện thoại sang một bên, trong lòng không ngừng mắng chửi, sớm muộn gì cũng có một ngày cô sẽ vênh mặt hất hàm sai khiến người đàn ông cao ngạo lạnh lùng này, bắt anh quỳ xuống khóc lóc cầu xin cô!



Cả ngày hôm đó, Khương Ngưng không còn nhắn tin quấy rầy Lục Thời Kì như mọi khi nữa, cô cảm thấy người đàn ông này nên bị cô lạnh nhạt một chút.

Buổi tối trở về Thu Thuỷ Loan, Lục Thời Kì vẫn chưa về nhà, cô cũng không đợi anh, tự mình ăn cơm trước.

Ăn cơm xong, trở về phòng ngủ, cô lập tức khóa trái cửa phòng.

Lục Thời Kì tối nay có hẹn, về đến Thu Thuỷ Loan thì đã rất muộn.

Anh khoác áo vest lên tay, nới lỏng cà vạt, mang theo men say bước lên lầu.

Đứng trước cửa phòng ngủ chính, anh đưa tay đặt lên tay nắm cửa định mở cửa.

Không ngờ là cửa không mở được.

Anh nhìn vào trong, giơ tay gõ cửa.

Không có phản ứng.

Anh lại gọi tên Khương Ngưng, cũng không có ai trả lời.

Bất đắc dĩ, anh lấy điện thoại ra gọi cho Khương Ngưng.

Vừa mới gọi đã bị từ chối.

Xem ra người ở bên trong cũng biết anh đã về, chỉ là cố ý không cho anh vào.

Lục Thời Kì mở Wechat, tìm thấy Khương Ngưng trong danh sách bạn bè, gửi tin nhắn qua: [Em còn nhớ rõ mình đang ở nhà tôi, ngủ trên giường của tôi không?]

Gửi xong, anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc, Khương Ngưng vẫn không trả lời.

Lục Thời Kì dùng ngón tay xoa xoa ấn đường đang giật giật, tức giận đến bật cười.

Anh đúng là rước về nhà một vị tổ tông, giờ cô lại còn giở mặt với anh ngay trên địa bàn của anh, đuổi anh ra khỏi cửa.

Thật ra Lục Thời Kì có chìa khóa dự phòng, có thể mở cửa từ bên ngoài.

Nhưng đã không cho anh vào, anh cũng lười phải làm loại hành động tiểu nhân đó, dứt khoát cầm quần áo đến phòng cho khách.



Ngày hôm sau, Khương Ngưng vẫn đi làm như thường lệ, không hề nhắn tin cho Lục Thời Kì.

Đến giờ tan làm, đồng nghiệp lục tục thu dọn đồ đạc về nhà.

Khương Ngưng bận rộn hoàn thành công việc, đang định thay quần áo tan ca thì nhân viên giao hàng gửi đến vài tài liệu chuyển phát nhanh.

Nhìn thời gian vẫn còn sớm, cô phân loại tài liệu rồi trực tiếp gửi đến các phòng ban.

Bản cuối cùng là hợp đồng dự án của văn phòng tổng giám đốc, Khương Ngưng cầm tài liệu lên tầng 56.

Từ trong thang máy bước ra, cô đưa đồ cho trợ lý lễ tân ở cửa, mỉm cười ôn hòa: “Xin chào, đây là tài liệu của văn phòng tổng giám đốc.”

Cô trợ lý nhận lấy xem qua, lịch sự nói lời cảm ơn.

Về mối quan hệ giữa Khương Ngưng và Lục Thời Kì thì phần lớn mọi người trong tập đoàn Lục thị đều không biết, nhưng người trong văn phòng tổng giám đốc thì đều rõ như lòng bàn tay.

Cô trợ lý chủ động mỉm cười bắt chuyện với cô: “Muộn thế này rồi mà cô vẫn chưa tan làm sao? Chờ Sếp Lục à?”

Nói đến đây, cô trợ lý còn nháy mắt với cô một cái đầy ẩn ý.

“Không phải, vừa hay có chuyển phát nhanh nên tôi tan làm muộn một chút, giờ tôi về đây.”

Khương Ngưng vừa nói vừa định rời đi thì cửa thang máy dành riêng cho tổng giám đốc mở ra, Lục Thời Kì trong bộ vest chỉnh tề bước ra.

Lúc cô nhìn sang, người đối diện cũng vừa hay nhìn lại, ánh mắt sâu thẳm.

Khương Ngưng dời tầm mắt, cũng không thèm chào hỏi anh, cứ thế đi thẳng về phía thang máy.

Trong khoảnh khắc lướt qua vai Lục Thời Kì, Khương Ngưng kiêu ngạo ngẩng cao cằm, khinh miệt hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó cổ tay bị người đàn ông giữ chặt, bất chấp sự phản kháng của cô, anh mạnh mẽ kéo cô đi vào trong.

Nhìn Khương Ngưng vừa vùng vẫy vừa bị Sếp Lục kéo về hướng văn phòng tổng giám đốc, hai cô trợ lý ở cửa nhìn nhau, cả hai đều há hốc mồm kinh ngạc.

Chờ bọn họ đi khuất, hai người mới khẽ khàng buôn chuyện: “Hèn chi mấy hôm nay sắc mặt sếp Lục không tốt, thì ra là cãi nhau với bạn gái.”

“Không nhìn ra được đấy, sếp Lục nổi tiếng lạnh lùng cấm dục nhưng khi đối diện với bạn gái lại có khía cạnh như vậy, thật nam tính, đúng là bản hiện thực của tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ bé đáng yêu!”

“Lễ tân ở phòng hành chính rất xinh đẹp, khó trách người đàn ông như sếp Lục cũng phải lòng.”

….

Khương Ngưng bị Lục Thời Kì nắm chặt cổ tay, tiếp nhận ánh mắt của tất cả nhân viên trên tầng 56, trước mắt bao người đi qua khu vực văn phòng, cuối cùng bị anh kéo vào phòng làm việc của tổng giám đốc, đóng cửa lại.

Cổ tay cuối cùng cũng được buông ra, Khương Ngưng tức giận đẩy anh một cái: “Anh muốn làm lưu manh à, bên ngoài nhiều người nhìn như vậy, không cho em mặt mũi nữa sao?”

Thấy cô thẹn quá hóa giận, Lục Thời Kì bật cười: “Bình thường tôi ở chung với bọn họ còn nhiều hơn em, tôi chưa sợ mất mặt thì em sợ cái gì?”

Khương Ngưng bĩu môi: “Anh tưởng ai cũng giống như anh, mặt dày mày dạn?”

Lục Thời Kì liếc nhìn cô: “Chịu nói chuyện với tôi rồi à?”

“Ai muốn nói chuyện với anh chứ.” Khương Ngưng hừ một tiếng, quay đầu muốn đi, lại bị Lục Thời Kì giữ chặt hai tay ra sau lưng.

Ngay sau đó, cả người cô bị anh ép trên cửa phòng làm việc.

Người đàn ông mạnh mẽ áp sát cô, hơi thở ấm áp phả vào mặt, thổi bay những sợi tóc mai trên trán Khương Ngưng, lướt qua làn da mang đến cảm giác hơi ngứa ngáy.

Khương Ngưng vô thức nghiêng đầu đi, tránh né ánh mắt nóng bỏng của đối phương: “Anh kéo em vào đây làm gì?”

Lục Thời Kì: “Tất nhiên là hỏi xem tâm trạng em đã tốt lên chưa, khi nào thì kết thúc chiến tranh lạnh?”

Tên đàn ông chó chết này cuối cùng cũng chịu dỗ dành cô rồi. Nhưng hôm nay cô còn khó dỗ hơn hôm qua đấy. Khương Ngưng cố ý sa sầm mặt mày: “Không biết, tạm thời tâm trạng vẫn chưa tốt lắm.”

Lục Thời Kì nhíu mày: “Chẳng lẽ tối nay em vẫn không cho tôi vào phòng ngủ?”

Khương Ngưng ra vẻ vô tội nhìn anh: “Không được sao?”

Lục Thời Kì nhắc nhở cô: “Em còn nhớ em đang ở đâu không? Ban đầu là ai khóc lóc nói mình không nhà để về, cầu xin tôi cho ở nhờ?”

Khương Ngưng lý lẽ hùng hồn: “Ở nhà anh thì đã sao, ở nhà anh thì không được đuổi anh ra khỏi phòng sao? Ai bảo hôm qua anh không dỗ em.”

Lục Thời Kì: “…”

Khương Ngưng rất thích nhìn thấy Lục Thời Kì cứng họng, cô nhịn sự đắc ý trong lòng, kiêu ngạo nói tiếp: “Hôm nay em không dễ nói chuyện như hôm qua đâu, nếu anh chưa nghĩ ra cách nào khiến em vui, vậy thì tiếp tục…”

Cô còn chưa nói xong, Lục Thời Kì lùi lại một bước buông cô ra, chậm rãi chỉnh lại cà vạt: “Hôm nay tôi gọi điện thoại báo bà nội là muốn dẫn em về nhà ăn tối, em đi không?”

Anh đổi chủ đề quá nhanh, Khương Ngưng ngẩn người hai giây, suýt chút nữa không phản ứng kịp: “Khi nào thì đi?”

Lục Thời Kì: “Nói là tan làm sẽ đi, nếu em không tiếp tục lề mề thì có thể đi ngay bây giờ.”

“Rõ ràng là anh đang lề mề, vừa rồi ở cửa thang máy sao anh không nói sớm?”

“Vừa nhìn thấy tôi em đã bỏ chạy, lại còn nhiều nhân viên như vậy, chẳng lẽ em mong tôi lẽo đẽo theo sau nói muốn dẫn em về nhà ăn cơm? Em thấy có ra thể thống gì không?”

“Lẽo đẽo theo sau thì đã sao, không được à? Cũng không phải ai cũng có tư cách lẽo đẽo theo sau em đâu, anh có cơ hội này là phúc đức tu luyện mấy đời đấy.”

“Em còn biết mơ mộng giữa ban ngày nữa.”

“…”

Ngoại trừ cái miệng hơi đáng ghét ra, thái độ của Lục Thời Kì đối với cô đã khác hẳn lúc mới quen.

Lúc này nếu có thêm bà cụ Lục trợ giúp, cô muốn lấy lòng Lục Thời Kì sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Khương Ngưng âm thầm tính toán, tâm trạng hoàn toàn vui vẻ, cô cũng không so đo chuyện lúc trước nữa: “Đã muốn đến nhà họ Lục ăn cơm, vậy chúng ta đi thôi.”

Cô nói xong xoay người mở cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, không ngờ bên ngoài đang có một đám đồng nghiệp vây quanh hóng chuyện.

Khi cửa văn phòng mở ra, nhóm người lập tức giải tán.

Chớp mắt, chỉ còn lại hai người bọn họ ở cửa.

Khương Ngưng nhìn ra cửa văn phòng trống trơn, suýt nữa thì tưởng mình bị ảo giác.

Một lúc sau, cô quay sang nhìn Lục Thời Kì: “Sếp Lục, chẳng phải anh nói mọi người ở tầng 56 không buôn chuyện sao?”

Sắc mặt Lục Thời Kì rất khó coi, hiển nhiên là anh cũng không ngờ tới việc mình bị vây xem. Chắc hẳn là do dáng vẻ anh kéo Khương Ngưng vào văn phòng vừa rồi đã khơi dậy sự tò mò của mọi người.

Đám người này ỷ vào việc trong quy định không trách tội tụ tập đông người, nên mới dám cùng nhau vây quanh nghe lén.

Ban đầu Khương Ngưng cảm thấy hơi ngại khi bị vây xem, nhưng sau khi nghĩ kỹ, cô lại thấy vui vẻ.

“Bây giờ mọi người ở tầng 56 đều biết tối hôm qua anh bị em đuổi ra khỏi phòng ngủ rồi đấy.” Cô vỗ vai Lục Thời Kì, hỏi với vẻ đồng cảm sâu sắc: “Sếp Lục, anh có coi đây là chuyện mất mặt không?”

Lục Thời Kì: “…”