Chương 6 Lý Nghiêm Năm Ấy - Lý Cảnh Hào Hôm Nay
Trương Tú tập trung theo dõi. Dưới sự chăm chú của gã, từ trên xe, một người thanh niên đeo kính cận, mặc áo vest màu xanh đen bước xuống, đi thẳng vào trong.
Khá ngoài ý muốn. Trương Tú không nghĩ chủ nhân của chiếc Bentley sang trọng kia lại còn trẻ tới như vậy. Qua vóc dáng, gã đoán cậu ta chỉ khoảng hai lăm, hai sáu là cùng.
Càng khiến gã ngạc nhiên hơn nữa là hành động của người thanh niên nọ: đi đến trước mặt Lý Cảnh Hào, rồi cúi đầu một cách kính cẩn.
Chuyện này…
Trương Tú vỡ lẽ. Gã hiểu rồi. Gã thấy bản thân sao mà ngu ngốc quá chừng. “Ông to bà bự” rành rành đang đứng ngay bên cạnh gã, thế mà gã lại còn đi thắc mắc, đoán già đoán non. Tại Mạch Thành, tại cái đất nước này, ngoài Lý Cảnh Hào ra thì làm gì còn ai đủ tư cách sở hữu chiếc Bentley bản giới hạn kia nữa chứ.
Sự kính nể Trương Tú dành cho Lý Cảnh Hào càng tăng thêm một bậc; theo đó, nỗi lo lắng, sợ bị trách cứ cũng nhiều lên một tầng.
“C-Cậu Lý…”.
Lý Cảnh Hào liếc qua nhìn gã.
“Lát nữa tôi sẽ đến ngân hàng gặp ông”.
Chất giọng trầm trầm lãnh đạm khiến Trương Tú phải cúi đầu vâng dạ.
Kế bên, Lý Cảnh Hào nói tiếp: “Trương Tú, tôi không muốn chuyện ở đây bị lan truyền. Ông hiểu ý tôi chứ?”.
“Cậu Lý, xin cứ yên tâm. Tôi đảm bảo sẽ không có thêm người nào khác biết được chuyện này”.
“Vậy thì tốt”.
Dứt câu, Lý Cảnh Hào liền nhấc chân hướng chiếc Bentley sang trọng đang đậu sẵn bên ngoài tiến ra. Phía sau, người thanh niên điển trai đeo kính cận nọ cũng lập tức chuyển mình bước theo.
Đợi khi chiếc ô tô trị giá hàng trăm tỉ kia đã xa khỏi tầm mắt, lúc này Trương Tú mới dám thở mạnh. Gã đưa tay quệt trán.
“Anh Tú”, Trần Phương Thảo không nhịn được lên tiếng, “Người đó là ai vậy? Có phải con của ông to bà bự nào không?”.
Trương Tú hừ khẽ. Trong lòng gã còn chưa hết tức giận vì hành vi sỗ sàng của cô ả ban nãy.
“Anh ta không phải con của ông to bà bự. Anh ta chính là ông to bà bự!”.
Gã tiếp lời: “Lúc nãy cô nghĩ gì mà lại tự ý đi động chạm vào người anh ta vậy hả? Cô có biết là suýt nữa tôi đã bị cô hại chết rồi không?”.
Trần Phương Thảo tỏ vẻ e dè: “Anh Tú, có nghiêm trọng tới như thế không? Vừa nãy em cũng chỉ…”.
“Chỉ?”, Trương Tú hằn học, “Tôi cho cô hay, ngay đến tôi còn không dám tùy tiện động vào mép áo của anh ta đấy. Anh ta mà bất mãn, chỉ một câu nói thôi cũng đủ để khiến cả dòng cả họ nhà cô phải ra đường ăn xin rồi, biết chưa!”.
“Em…”.
Trần Phương Thảo thật sự kinh sợ. Cô không ngờ người đàn ông kia lại có quyền thế ngập trời như vậy.
“Cô nghe kĩ đây”, Trương Tú căn dặn, “Việc anh ta xuất hiện ở đây, cô tuyệt đối phải giữ bí mật. Nếu cô mà dám tiết lộ, dù chỉ nửa chữ, lúc đó cô đừng có trách. Không cần anh ta bảo, đích thân tôi sẽ tới xử lí cô”.
Rồi gã dời ánh mắt sang đám lễ tân, mấy tên bảo vệ: “Cả các cô các cậu nữa. Ai mà dám bép xép, tôi sẽ cho người tìm tới tận nhà. Nhớ kĩ, tôi, anh ta, người phụ nữ kia… hết thảy đều chưa từng đi tới đây. Đã hiểu chưa?”.
“Dạ, bọn em hiểu rồi”.
“Anh Tú, bọn em hiểu rồi”.
Tới lúc này sắc mặt Trương Tú mới hòa hoãn lại. Gã nói với tên đứng đầu của nhóm bảo vệ: “Cậu mau mở cửa tầng hầm để tôi vào lấy xe”.
“Dạ dạ”.
…
“Lâm Tuệ Nghi, việc này là sao?”.
Bên trong căn hộ 403 của tòa chung cư Hoàng Mai thuộc hẻm 175 đường Nguyễn Viết Xuân, một người thanh niên khoảng độ hai hai, hai ba lên tiếng chất vấn. Xem nét mặt, không khó để nhìn ra là anh đang tức giận.
Lâm Tuệ Nghi – kẻ khiến anh căm tức – thì lại tỏ ra mờ mịt. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Lý Nghiêm, anh đang nói về chuyện gì vậy?”.
“Tôi đang nói về chuyện này”, kèm theo câu nói, Lý Nghiêm đem mấy tấm hình mà mình đang nắm giữ ném về phía Lâm Tuệ Nghi.
Cô cúi xem. Ba tấm, mỗi tấm đều có sự hiện diện của mình. Trong ảnh, cô đang cùng với một người đàn ông dính chặt lấy nhau, cả hai ai nấy đều lõα ɭồ trần trụi.
Lâm Tuệ Nghi tái mặt.
“Lâm Tuệ Nghi, cô hãy giải thích cho tôi. Người đàn ông này là ai? Cô và gã...”.
Chiều đối diện, Lâm Tuệ Nghi đã dần lấy lại bình tĩnh. Cô nhặt mấy tấm ảnh lên, nhìn Lý Nghiêm, hỏi: “Làm sao anh có được những bức hình này?”.
Lý Nghiêm triệt để thất vọng. Như vậy xem ra đúng là thật rồi. Lâm Tuệ Nghi đã lừa dối anh.
“Muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Lâm Tuệ Nghi, tại sao cô lại lừa dối tôi?!”.
Khác hẳn ban nãy, bây giờ Lâm Tuệ Nghi đã chẳng còn sợ sệt chút chi. Cô đổi mặt còn nhanh hơn là người ta lật trang sách.
Đặt mông ngồi xuống ghế, cô vắt chéo chân, thản nhiên hồi đáp: “Nếu như anh đã biết thì tôi cũng chả cần phải giả vờ nữa. Tôi cũng phát ngấy cái bộ dạng hiền lương thục đức này lắm rồi. Đúng vây, tôi đã lừa anh. Trong lúc quen với anh tôi còn cặp thêm vài người đàn ông khác nữa”.
“Lâm Tuệ Nghi, cô...”.
“Hừm”, Lâm Tuệ Nghi nhếch môi khinh miệt, “Lý Nghiêm anh tức giận cái gì chứ? Anh đã cho tôi vàng bạc, đá quý hay là bảo ngọc, kim cương? Anh đã mua cho tôi nhà lầu, xe hơi? Sắm cho tôi những món đồ hiệu đắt tiền?”.
Cô bĩu môi: “Hơn một năm quen nhau, thứ giá trị duy nhất anh tặng cho tôi là sợi dây chuyền cổ lỗ sĩ kia. Cái thứ mà mỗi lần đeo ra đường tôi đều muốn lấy khăn che mặt vì xấu hổ”.
“Cô...!”.
“Thế nào? Tôi nói không đúng?”, Lâm Tuệ Nghi hất cằm. “Lý Nghiêm, anh chả cho tôi được cái gì cả. Tính ra, anh còn phải cảm ơn tôi kìa”.
“Anh nghĩ xem, có đứa con gái nhà giàu nào lại đi để mắt đến một thằng đàn ông nghèo kiết xác như anh? Chỉ có tôi – Lâm Tuệ Nghi này”.
“Hừm. Ở ngoài kia thiếu gì những thiếu gia đẹp trai, nhà giàu theo đuổi tôi, sẵn sàng bỏ hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỉ bạc cung phụng cho tôi. So với họ, Lý Nghiêm anh một góc cũng chẳng bằng. Tôi chịu hạ mình quen anh là phúc ba đời nhà anh để lại đấy”.
Lý Nghiêm như chết lặng. Có nằm mơ anh cũng không ngờ Lâm Tuệ Nghi lại là con người như vậy. Người bạn gái thiện lương, trong sáng mà anh đã yêu tha thiết, cô ta có thể tráo trở tới mức này ư?
Lâm Tuệ Nghi dừng một chút, hít thở vài hơi, rồi hạ giọng: “Mà thôi, hiện tôi cũng chán anh lắm rồi. Không ngại cho anh biết, vài tháng nữa thì tôi và người đàn ông trong bức ảnh này sẽ làm đám cưới. Anh ta đã cầu hôn tôi rồi. Niệm tình một năm qua anh vẫn luôn đối xử chân thành với tôi, tôi vốn định sẽ sắp xếp một cuộc chia tay nhẹ nhàng tình cảm, nhưng giờ...”.
Cô đứng dậy, bước lại gần Lý Nghiêm, đặt bàn tay mềm mại lên ngực anh.
“Nếu anh muốn, tôi sẽ ‘cho’ anh một lần sau cuối, coi như cảm ơn những gì anh đã làm cho tôi trong một năm qua. Xong xuôi thì chúng ta đường ai nấy đi, đừng phiền hà gì nhau nữa”.
Nói rồi cô tự tháo thắt lưng, tính lột chân váy.
Lý Nghiêm càng thêm ghê tởm. Hình tượng một vị nữ thần đã hoàn toàn sụp đổ trong anh.
“Cút đi... Cô cút khỏi đây đi!”.
“Cút đi!!”.
...
Trên xe, Lý Cảnh Hào khẽ giật mình tỉnh giấc. Thì ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng.
Mà không, đó đâu phải mơ. Nó vốn dĩ sự thật. Bảy năm trước, tại căn hộ 403 của tòa chung cư Hoàng Mai thuộc hẻm 175 đường Nguyễn Viết Xuân, có một cuộc tình đã tan vỡ. Khi đó, anh vẫn còn là chàng thanh niên Lý Nghiêm nghèo túng chứ chẳng phải Lý Cảnh Hào - người đàn ông quyền thế hiện tại.
Khoảnh khắc ấy, khi sự thật được phơi bày ra trước mắt, chàng thanh niên Lý Nghiêm kia đã hoàn toàn sụp đổ. Anh đau đớn, nức nở, cay đắng ngập tràn. Đó là một vết thương sâu đậm, mãi cũng không thể lành. Trái tim anh vẫn còn rỉ máu cho đến tận ngày hôm nay. Dẫu tên anh đã đổi, dung mạo anh đã thay…
“Anh, đã về nhà rồi”, cửa xe được mở, giọng một thanh niên truyền vào.
Lý Cảnh Hào nhanh chóng ổn định lại tâm tình. Anh xoay đầu, chậm rãi bước ra.
Nhìn ngôi biệt thự cao sang quyền thế trước mặt, anh thở nhẹ một hơi, bảo với người thanh niên bên cạnh: “Tiến, em đi mua cho anh gói thuốc. Anh vào tắm rửa một chút rồi trở ra ngay”.
...
“Cô chủ, đợi tôi một chút!”, từ trong nhà, giọng một người đàn bà lớn tuổi vọng ra.
Với Lâm Tuệ Nghi thì nó chẳng xa lạ gì. Đó là tiếng của bà Hạnh – người giúp việc của gia đình cô.
“Tới đây! Tới đây!”.
Rất nhanh, ở bên kia cánh cổng, người đàn bà ngoài tuổi năm mươi chạy lại, miệng ân cần hỏi han trong khi hai tay vẫn đang lần tra ổ khóa: “Cô chủ, cô mới về hả? Chuyến đi Tân Lập của cô có suôn sẻ không?”.
Tân Lập? À phải. Hôm qua Lâm Tuệ Nghi cô đã bảo với bà ấy như vậy, rằng mình sẽ sang Tân Lập bàn chuyện làm ăn cùng đối tác.
Cô cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất, gượng cười yếu ớt: “Coi như thuận lợi”.
Kế đó cô hỏi: “Dì Hạnh, Minh Minh... con bé đâu rồi?”.
“Dạ thưa cô chủ, bé Minh được con Hồng đưa đến trường rồi. Tối qua nó nhắc cô suốt. Tôi phải dỗ lắm thì nó mới chịu lên giường đi ngủ đấy”.
Lâm Tuệ Nghi bỗng thấy khóe mắt cay cay. Cô chào bà Hạnh rồi bước vội vào nhà.
...
Trong phòng tắm.
Từ chiếc vòi hoa sen, nước liên tục chảy ra, trút hết xuống đầu người đàn bà tội nghiệp bên dưới.
Lâm Tuệ Nghi ngồi thu mình đón nhận cái lạnh mà mọi khi cô vẫn luôn e ngại. Bình thường cô không tắm ở bên ngoài như vầy, thay vào đó sẽ ngâm trong bồn nước ấm, tranh thủ tận hưởng chút thư thái sớm mai trước lúc lái xe tới công ty và lao đầu vào công việc. Nhưng hôm nay... cô mệt mỏi quá.
Lâm Tuệ Nghi ước gì có một bờ vai để cho mình dựa vào lúc này. Một ai đó mà cô có thể tin cậy, sẻ chia.
Tiếc rằng... chẳng có người nào như vậy nữa cả. Lâm Tuệ Nghi cô chỉ là một bà mẹ đơn thân lạc lõng giữa dòng đời. Cô phải một mình gánh chịu hết thảy.
Những gì đã xảy ra đêm qua – đoạn kí ức đáng kinh tởm kia, giờ phút này lại sống dậy trong cô, giày vò tâm trí cô. Từ cái đầu hói lơ phơ vài cọng tóc bạc, gương mặt núc ních, thân hình béo tròn cho tới những lời da^ʍ ô hèn mọn, những lần vào ra xâm chiếm thô bạo, cuồng dã... tất cả cô đều nhớ rõ.
------------------