Chương 5 Một Cái Nhíu Mày
Lâm Tuệ Nghi nắm chặt tấm chăn, thu mình nức nở.
Nhưng rất nhanh sau đó, cũng chính cô là người đã đem tấm chăn kia kéo ra khỏi cơ thể, ném đi như ném một món đồ hôi tanh bẩn thỉu.
Đêm qua, trong cuộc hành xác, tấm chăn này vẫn luôn hiện hữu, trên đấy vương đầy các vết tích xấu xa và nhơ bẩn nhất. Cho tới bây giờ cô vẫn còn ngửi được cái mùi ngai ngái đặc trưng kia. Rồi thêm cả mùi nướ© ŧıểυ. Của chính cô.
Lâm Tuệ Nghi liên tiếp chà xát, muốn bôi xóa đi những lớp tϊиɧ ɖϊ©h͙ đàn ông dính trên thân thể mình. Ban đầu chỉ mỗi đôi tay, sau cô dùng thêm khăn giấy; càng lau chùi, cô càng cảm thấy ghê tởm chính cô.
Cố gắng lắm Lâm Tuệ Nghi mới mặc xong quần áo. Vốn cô định vào nhà vệ sinh để rửa ráy, nhưng nghĩ đến những gì đã xảy ra đêm qua thì cô liền từ bỏ. Cô không muốn lưu lại đây – cái nơi nhơ nhuốc này – thêm một phút giây nào nữa hết.
Thời điểm Lâm Tuệ Nghi đặt chân xuống sảnh thì liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang đứng đợi mình. Ông ta ăn mặc rất lịch sự. Trong bộ com-lê đen, với đôi giày sáng bóng, ông hướng cô nói: “Thưa cô, ông chủ sai tôi tới đón cô”.
Lâm Tuệ Nghi cũng chả thắc mắc bằng cách nào mà người đàn ông xa lạ này lại nhận biết mình rõ ràng như vậy. Cô tính từ chối, nhưng xét lại hoàn cảnh của bản thân thì đành chấp nhận. Cô được Trương Tú chở tới đây, giờ lão đã rời đi trước, nếu cô khước từ thì đồng nghĩa sẽ phải tự bắt taxi về nhà.
Cô im lặng không đáp, cố giữ bình tĩnh trước ánh mắt soi mói của đám lễ tân và mấy tay bảo vệ, đi thẳng ra ngoài, nơi chiếc ô tô màu đen đang đậu sẵn.
Phía sau, người đàn ông thấy vậy thì cũng nhanh chóng bước theo. Ông mở cửa cho Lâm Tuệ Nghi, rồi lên xe, nổ máy...
Chiếc xe dần xa khuất. Trên chiếc ghế được bọc da Dakota cao cấp, Lâm Tuệ Nghi vòng tay ôm lấy tấm thân, bên dưới hai chân cũng vô thức khép lại. Cô mệt mỏi quá. Thân thể cô dường đã chẳng còn chút sức lực nào nữa. Trong tâm trạng bi quan chán chường, cô nào hay từ nãy giờ vẫn luôn có một đôi mắt đang dõi theo hình bóng của mình...
Trên tầng ba nhà nghỉ Ngọc Lan, bức rèm che màu trắng vừa mới được người hạ xuống. Lý Cảnh Hào rít một hơi thuốc, rồi mặc vest, thắt cà vạt.
Xong xuôi đâu đấy, anh mở cửa phòng, bước ra bên ngoài...
“Oáp!”.
Tại một căn phòng khác, Trương Tú cũng đã vừa mới thức giấc. Sau cái ngáp dài, gã vươn vai ngồi dậy. Trên giường, bên cạnh gã, một thân thể lõα ɭồ vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn. Coi bộ đêm qua cô ả đã bị gã làm cho mệt nhừ.
Nhớ lại cuộc hoan lạc vừa qua, Trương Tú không khỏi âm thầm tự đắc. Một thằng đàn ông năm mươi như gã, chẳng cần thuốc thang, một chút dược liệu gì mà vẫn có thể “chinh chiến” hàng giờ đồng hồ, khiến một cô em chân dài trẻ đẹp phải liên tục rêи ɾỉ van xin, chuyện này rõ ràng rất đáng hãnh diện. Mấy ông bạn già kia của gã, gã dám cá chẳng một ai có thể làm được như mình.
Hết thảy cũng là nhờ Lâm Tuệ Nghi. Chính người phụ nữ ấy đã làm dấy lên trong gã sự ham muốn mãnh liệt mà đã rất lâu rồi gã không có nổi. Đêm qua, lúc làʍ t̠ìиɦ với Ngân, trong đầu gã vẫn luôn mường tượng đến gương mặt xinh đẹp của Lâm Tuệ Nghi, cái vóc dáng đoan trang cao quý nhưng cũng đầy cám dỗ kia của cô. Gã ước gì người đã bị gã chà đạp, quỵ lụy van xin gã đêm qua là Lâm Tuệ Nghi. Nếu thực như thế thì còn gì tuyệt hơn...
Giữa lúc Trương Tú đang miên man nghĩ ngợi thì chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên. Gã với tay cầm lấy.
Vừa thoáng thấy tên người gọi, sắc mặt gã đã thay đổi ngay lập tức.
“Cậu Lý, tôi nghe ạ”.
Bên kia đầu dây, Lý Cảnh Hào chỉ nói một câu ngắn gọn rồi cúp máy. Bấy nhiêu thôi là đã đủ khiến Trương Tú phải khẩn trương mặc lại quần áo. Gã làm sao dám lề mề khi mà cậu Lý bảo đang đợi gã bên ngoài chứ. Đừng nói gã – một giám đốc chi nhánh ngân hàng, kể cả có là tổng giám đốc thì cũng không dám để cậu Lý chờ đợi quá lâu đâu.
Bằng tốc độ nhanh nhất có thể, Trương Tú mở cửa đi ra ngoài.
“Cậu Lý”, mang theo bộ mặt tươi cười nịnh nọt, Trương Tú đi đến góc hành lang, nơi Lý Cảnh Hào đang đứng đợi.
Nhả một làn khói trắng vào hư không, Lý Cảnh Hào xoay người nhìn lại. Anh liếc xem bộ dáng có phần lôi thôi của Trương Tú, kế đó vứt điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở, hướng cầu thang bước đi, từ đầu đến cuối đều không thèm mở miệng nói một từ nào.
Với cương vị một giám đốc ngân hàng, mấy khi Trương Tú bị người đối đãi vô lễ như vầy. Nhưng gã lại chẳng hề tức giận. Cho dù Lý Cảnh Hào mắng chửi gã như chó thì gã cũng không dám tỏ thái độ đấy.
Nhấc đôi chân vừa to vừa ngắn của mình lên, Trương Tú vội vàng chạy theo.
Dưới sảnh nhà nghỉ, chỗ quầy lễ tân, ba người phụ nữ đang tụm lại mà tán gẫu với nhau. Trong đó có Nguyễn Hà Anh, Lê Ngọc Thấm là hai cô lễ tân mà Lý Cảnh Hào và Trương Tú đều đã gặp tối qua, lúc tới nhận phòng. Riêng Trần Phương Thảo – người phụ nữ còn lại – thì chỉ vừa mới đến nhà nghỉ sáng nay.
Lý Cảnh Hào không nhận thức, song Trương Tú thì lại biết rất rõ. Cô ả chính là chủ của nhà nghỉ Ngọc Lan này, một trong số những đứa “em gái nuôi” của gã.
“Dữ chưa! Lâu lắm mới lại được gặp ông anh trai của tôi đấy!”.
Vừa trông thấy Trương Tú bước xuống cầu thang, Trần Phương Thảo liền nở nụ cười tươi rói, cất giọng bông đùa.
Trương Tú cũng vui vẻ đáp lại. Nếu không phải ở bên cạnh còn có Lý Cảnh Hào thì khẳng định gã đã nhanh chóng áp sát Trần Phương Thảo, dùng bàn tay lông lá thô kệch của mình mà phát lên mông cô ả vài cái. Hôm nay cô ả mặc một bộ đầm màu đỏ nhìn rất khiêu gợi.
“Gì mà lâu em, mới có hai tháng chứ mấy”.
“Hai tháng mà em cứ tưởng đã hai năm rồi kia”.
Trần Phương Thảo dời ánh mắt sang Lý Cảnh Hào. Từ nãy giờ cô ả vẫn âm thầm để ý đến anh. Một người đàn ông vừa đẹp lại vừa sang như vầy, không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy được. Đi ở bên cạnh Trương Tú, trông anh lại càng thêm nổi bật. Hai người bọn họ, bảo một kẻ dưới đất, một người trên trời cũng chẳng hề ngoa.
Anh ta với Trương Tú có quan hệ gì nhỉ?
Trần Phương Thảo đá mắt với ông anh nuôi của mình: “Anh Tú, ai vậy? Không tính giới thiệu cho em làm quen sao?”.
Làm quen?
Trương Tú khinh bỉ. Cậu Lý đây có địa vị thế nào, Trần Phương Thảo ả lại có thân phận thế nào mà đòi làm quen? Đến gã đây còn chẳng đủ tư cách thì huống hồ là ả.
Trần Phương Thảo nào có hay biết chút chi. Cô ả chỉ cảm thấy người đàn ông vừa mới xuất hiện trước mặt mình đây quá hấp dẫn, mong muốn được làm quen. Cô ả nghĩ nếu có thể ngủ cùng anh ta một đêm thì dù phải chi cả khoản tiền lớn ra cô ả cũng bằng lòng chấp nhận.
“Em là Phương Thảo – chủ nhà nghỉ Ngọc Lan này. Còn anh – chàng đẹp trai, anh có phải một vị hoàng tử nào đó tới tìm em không?”.
Giọng điệu mới trơ trẽn, bộ dáng mới gợϊ ȶìиᏂ làm sao. Vốn dĩ Lý Cảnh Hào đã không có thiện cảm, giờ nghe ả nói thì trong lòng lại càng khinh rẻ nhiều hơn. Anh ngó xuống vùng áo nơi ngực – vị trí mà Trần Phương Thảo đã vừa mới chạm vào, đôi chân mày khẽ nhíu lại.
Đứng kế bên, Trương Tú muốn toát mồ hôi. Chẳng do nóng mà vì sợ.
Trần Phương Thảo, cái con ngu này! Ả nghĩ gì mà lại đi động tay động chân như vậy?
Đây là cậu Lý đó! Nếu làm anh ta tức giận, hậu quả sẽ rất khó lường!
Trương Tú vội vàng nắm lấy tay Trần Phương Thảo, đem ả kéo ra xa khỏi Lý Cảnh Hào.
“Ơ cái anh này! Anh làm gì mà…”.
“Im miệng!”.
Trần Phương Thảo chưa kịp nói hết câu thì đã bị Trương Tú gằn giọng cắt ngang. Xem sắc mặt thì rõ ràng đang tức giận.
Làm sao vậy?
Trần Phương Thảo không hiểu gì hết. Cô ả không biết tại sao Trương Tú lại đột nhiên nổi nóng với mình. Trước nay cô ả chưa bao giờ thấy biểu cảm này của gã. Rốt cuộc ả đã làm gì sai cơ chứ?
Trương Tú nào có dư dả thời gian đi giải thích. Gã nhìn Lý Cảnh Hào, khúm núm: “Cậu Lý, con đàn bà ngu ngốc này… xin cậu đừng để ý”.
Lý Cảnh Hào đưa tay phủi áo, vẫn không nói gì.
Thấy vậy, Trương Tú lại càng khẩn trương. Gã đâu có muốn tạo ấn tượng xấu trong lòng Lý Cảnh Hào. Dựa vào vai diễn đêm qua của mình, vốn gã còn đang kì vọng sẽ được Lý Cảnh Hào để mắt chiếu cố, hướng sếp tổng của gã đề bạt một hai. Ai ngờ…
Bây giờ phải làm sao đây? Rủi cậu Lý vì hành động của Trần Phương Thảo mà trách lây sang gã…
Chỉ một câu nói của Lý Cảnh Hào thôi là sự nghiệp của gã, của nguyên dòng họ nhà gã đều sẽ đi tong đấy!
Bíp bíp!
Giữa lúc Trần Phương Thảo vẫn chưa hết nghi hoặc, Trương Tú còn chưa biết xử trí ra sao thì từ phía ngoài chợt có tiếng còi xe vọng vào.
Thấy Lý Cảnh Hào hướng mắt nhìn ra thì Trương Tú cũng xoay đầu ngó lại. Chưa xem chưa biết, càng xem, cặp mắt ti hí của gã càng mở to lên.
Bentley! Loại xe đáng giá bằng cả một gia tài!
Khoan đã, mẫu mã này…
Lần này thì không chỉ mắt, đến cái miệng của Trương Tú cũng phải há ra rồi.
Trời ạ! Chiếc Betley này chẳng phải là phiên bản giới hạn được sản xuất hồi đầu năm nay ư?!
Nếu Trương Tú nhớ không lầm thì trên thế giới chỉ có đúng ba mươi chiếc mà thôi!
Giữ chức vị giám đốc chi nhánh ngân hàng, tài sản bạc tỉ, Trương Tú kể ra cũng đã được xem là người giàu, nhưng đối với chiếc ô tô đậu ngay trước mắt mình đây, thú thực gã chỉ có thể mơ ước. Đừng nói gã, cho dù là sếp tổng của gã cũng không đủ tư cách sở hữu đấy. Ba mươi chiếc Bentley phiên bản đặc biệt này, gã nghe nói chúng được dành riêng cho những “ông trùm” đứng đầu các quốc gia, các tập đoàn kinh tế thống trị toàn cầu.
Rốt cuộc là ông to bà bự nào mà lại lái nó tới đây – vùng ngoại ô có phần hẻo lánh này?
------------------