Chương 3 Quá Khứ
Vai diễn của Trương Tú đã kết thúc. Gã chẳng có lí do gì để quay lại căn phòng kia nữa cả, dẫu cho trong lòng gã rất muốn. Ôi, cái tấm thân đàn bà ấy sao mà quyến rũ. Gã thậm chí đã nghĩ nếu như mình được ôm ấp vuốt ve, cưỡi lên chà đạp thì dù có mệt chết luôn trên giường cũng đáng.
Lâm Tuệ Nghi... Lâm Tuệ Nghi... cái tên này đã khắc sâu vào lòng gã, thân thể nuột nà với những đường cong lả lướt kia vẫn đang choáng ngợp tâm trí gã. Gã thèm muốn cô biết nhường nào.
Một li rượu lạnh thì làm sao xoa dịu được cơn khát tình của Trương Tú, kể cả khi gã có là một ông già ở tuổi năm mươi đi nữa. Thật sự đã lâu lắm rồi gã mới cảm thấy thân thể mình rạo rực, hứng khởi tới như vầy. Gã đang cần một cơ thể lõα ɭồ để ghì siết, đẩy đưa.
Còn tốt, nhà nghỉ Ngọc Lan không thiếu những con đàn bà như vậy – sẵn sàng dạng chân ra cho gã chơi đùa chỉ để đổi lấy vài tờ giấy bạc mà với gã – nó cũng chả đáng bao nhiêu. Gã rút ngay điện thoại và gọi xuống quầy lễ tân.
Rất mau lẹ, một em chân dài trẻ đẹp chạy lên. Cô ả mặc chiếc áo màu hồng nhạt, hai bên vạt được xẻ rất cao trong khi ở phía dưới, chiếc quần màu trắng cũng chẳng kín kẽ gì cho cam. Nó mỏng dính. Với cặp mắt tinh tường của một con buôn, Trương Tú nhận ra ngay là cô ả không mặc qυầи ɭóŧ bởi gã chả thấy mép xi-líp nào hiện lên hết.
“Anh Tú, có chuyện gì mà gọi đích danh người ta luôn vậy?”.
Cô ả cười tình, trong lòng đang thầm tự hỏi lí do cho sự bất thường này. Bởi đáng ra thì giờ này ông anh già trước mặt ả đã phải lăn lộn trên giường với người phụ nữ quý phái kia rồi mới đúng. Vì cớ gì mà lại đi ra ngoài, giục cô lên đây, còn bảo mang theo một chiếc chìa khóa phòng khác?
Đương bị du͙© vọиɠ thiêu đốt, Trương Tú sáp ngay tới, đặt bàn tay thô bỉ lên bờ mông tròn lẳng của ả, bóp mạnh: “Ngân, đêm nay em chiều anh nha cưng”.
Ngân xuýt xoa, đem bàn tay Trương Tú gỡ ra: “Cái anh này, chẳng đứng đắn gì cả”, rồi cô lườm gã, “Em chiều anh? Thế còn quý bà của anh thì anh bỏ cho ai?”.
Trương Tú tặc lưỡi: “Cho ai cũng được, nhưng không phải cho anh”.
“Ủa? Sao kì vậy? Em tưởng...”.
Ngân thực tình không hiểu được. Vốn cô cứ nghĩ Trương Tú đưa người phụ nữ kia tới đây để hành lạc giống như mọi khi, thế nhưng bây giờ gã lại bảo là chẳng dành cho gã. Vậy thì dành cho ai? Hay giữa gã và người phụ nữ kia vừa mới xảy ra chuyện gì, khiến gã phải rút lui?
Cô đưa mắt nhìn về phía căn phòng 302 vẫn đang đóng kín, không một tiếng động truyền ra.
“Cưng đừng hỏi nhiều, không phải việc của cưng đâu”, Trương Tú chả muốn đứng đây dông dài. Gã nắm lấy tay Ngân, chiếu theo số phòng trên chiếc chìa khóa mà cô ả đã mang lên, nhanh chóng kéo đi.
Phịch!
Vừa vào phòng, Ngân liền bị đẩy ngay xuống giường. Có lẽ đau, cô chau mày bất mãn: “Cái anh này, gì mà như sắp chết đói tới nơi vậy”.
Trương Tú chẳng buồn đáp. Cô ả làm sao hiểu được tâm tình của gã hiện giờ. Một miếng thịt tươi ngon nồng nàn hương vị đặt ngay trước mặt nhưng lại không cách nào đưa vào trong miệng để thưởng thức, thử hỏi làm sao mà gã có thể đừng khó chịu được đây? Người gã bứt rứt, thân gã đang nóng bừng. Nhất là bộ vị ở giữa hai chân. Gã cần được giải tỏa. Bởi một con đàn bà.
Trương Tú cởi đồ, động tác thoăn thoắt. So với mọi lần thì lần này gã thực hiện nó nhanh hơn hẳn. Áo vest xanh đen cùng chiếc áo sơ mi màu trắng chả mấy chốc đã bị gã vứt xuống sàn nhà, phô bày ra nửa thân trên béo núc đáng kinh tởm của mình. Những lớp mỡ tạo thành các đường gờ bắc ngang bụng mà hễ mỗi lần gã cử động mạnh là chúng lại nhấp nhô như sóng vỗ.
Ngân nhăn mặt. Cô cũng ớn lắm chứ. Khiếu thẩm mĩ của cô vốn rất bình thường. Cô nào có thích thú gì cái việc ăn nằm với một con lợn. Song đây lại là một con lợn vàng. Nó sẽ cho cô rất nhiều tiền – động lực duy nhất để cô vượt qua cơn buồn nôn lúc này.
Bên giường, Trương Tú tiếp tục cởi bỏ thắt lưng cùng chiếc quần dài phía dưới. Ngân thấy rõ bên trong chiếc quần đùi của gã, cái vật đàn ông đang đội lên thành một đống lớn. Cảm giác nhờn nhợn lại lần nữa dâng lên yết hầu.
May sao, đúng vào lúc Ngân nghĩ mình phải chạy vào nhà vệ sinh thì trước mặt cô, một xấp giấy bạc được người đưa tới.
“Đây, anh thưởng luôn cho cưng. Đêm nay cưng hầu hạ anh nhiệt tình vào nhé”.
Cặp mắt Ngân sáng lên thấy rõ. Cô ả đưa tay tiếp lấy mà không một giây đắn đo. Việc gì phải nghĩ ngợi kia chứ? Số tiền Trương Tú vừa cho cô đâu phải ít. So với những lần trước thậm chí còn nhiều hơn. Chỗ này bằng cả mấy tháng lương của cô đấy.
Cơn buồn nôn ban nãy bây giờ đã hoàn toàn tan biến. Nét mặt Ngân dãn ra, tươi rói. Cô ả cười ngọt ngào, điệu bộ mới tình tứ làm sao.
“Nhất anh...”.
Du͙© vọиɠ của Trương Tú càng bị đẩy lên cao. Gã tuột chiếc quần đùi hoa hòe xuống, rồi phóng lên giường, bắt lấy tấm thân đẫy đà của Ngân.
“Úi...!”.
Như một con thú, Trương Tú dùng sức lột trần nửa thân dưới của ả đàn bà trước mặt, hung hăng đè lên rồi cứ thế đi vào, hoàn toàn không có phút giây dạo đầu nào cả. Gã chiếm lấy Ngân, chà đạp cô như chà đạp một con điếm mạt hạng...
Đồng tiền có ma lực như thế đấy. Trong thời đại này, người ta có tiền là gần như có được tất cả. Trinh tiết, phẩm hạnh, những tiêu chuẩn đạo đức của con người, hết thảy đều có thể được mua bằng tiền.
Ví như Ngân, thâm tâm vốn dĩ chán ghét Trương Tú, ghê tởm việc lên giường với gã, nhưng vì tiền, cô sẵn sàng thỏa hiệp.
Ngân không phải người phụ nữ đoan trang, nề nếp, đó là sự thật. Song còn Lâm Tuệ Nghi? Cô thiện lương như thế, đường hoàng như thế, rốt cuộc thì sao? Cũng vì cần tiền để cứu vớt công ty – tâm huyết cả đời của chồng, để bảo bọc cho Lý Minh – đứa con thơ dại của mình – mà cô đành cam chịu nhục, dâng tấm thân trong sạch cho gã đàn ông đốn mạt đáng tuổi bố mình chà đạp.
Tiền.
Tất cả đều là vì tiền!
Ai có tiền, có quyền, người ấy sẽ có tiếng nói. Đạo lí này, thiết nghĩ bây giờ Lâm Tuệ Nghi đã hiểu sâu sắc. Lý Cảnh Hào - kẻ đang ngồi trước mặt cô – lại càng hiểu rõ.
So với Trương Tú, lời nói của Lý Cảnh Hào có trọng lượng lớn hơn gấp chục, thậm chí gấp trăm lần. Nếu như ở trước mặt Trương Tú, Ngân có thể vì tiền mà cam nguyện làm đồ chơi cho gã thì khi đứng trước Lý Cảnh Hào, Trương Tú gã cũng rẻ rúng không kém gì. Chỉ cần Lý Cảnh Hào bảo một câu, dù là sủa tiếng chó thì Trương Tú cũng phải ngoan ngoãn làm theo.
Tại Mạch Thành này, Lý Cảnh Hào chính là lão đại. Chủ tịch thành phố, bí thư, hay các ông trùm của thế giới ngầm, ai đi nữa thì cũng đều phải kiêng nể, e dè trước anh.
Đối với một con người quyền uy như vậy, chuyện có hàng trăm, hàng ngàn mĩ nữ bủa vây, săn đón, sẵn sàng hiến dâng là điều chẳng lạ. Nó hết sức bình thường. Một cô người mẫu danh giá, một nữ ca sĩ tiếng tăm, hay một diễn viên trẻ đẹp, một tiểu thư đài cát, một mệnh phụ cao sang – những gương mặt thân quen, quyền quý được vô số kẻ ngày đêm khao khát, tơ tưởng, xem thành nữ thần ngự trị trong tim, chỉ một câu nói của Lý Cảnh Hào thôi thì tất cả đều sẽ phải cúi đầu quỳ gối dưới chân anh mà hầu hạ.
So với những người phụ nữ ấy, Lâm Tuệ Nghi hơn được điểm nào?
Một bà mẹ đơn thân ở tuổi ba mươi đang nợ nần chồng chất, cùng đường tới nỗi phải đem tấm thân trong sạch mà mình vẫn luôn gìn giữ ra bán rẻ thì có gì để hấp dẫn Lý Cảnh Hào, đáng để anh phải hao phí tâm tư sắp đặt?
Đây chắc chắn là chuyện lạ lùng nhất với những ai từng tiếp xúc qua với Lý Cảnh Hào. Khiến người ta khó hiểu hơn nữa là biểu cảm trên gương mặt anh hiện giờ – miệt khinh cùng oán hận.
Đến cùng thì giữa anh và Lâm Tuệ Nghi, hai người có mối liên hệ gì?
Lâm Tuệ Nghi không biết. Biết thế nào được kia chứ? Ngay đến mặt mũi Lý Cảnh Hào tròn méo ra sao cô còn chẳng thể nhìn thấy. Mắt cô đã bị bịt, tay cô đã bị trói. Trong đầu cô bây giờ vẫn cứ đinh ninh kẻ đang ở cùng với mình là con lợn Trương Tú. Khiến cô nghi hoặc chăng là sự im lặng trong phòng.
Không phải Trương Tú rất muốn chiếm đoạt cô ư? Tại sao gã còn chưa hành động? Khi mà cô đã hoàn toàn tuyệt vọng, cam chịu để cho gã chà đạp tấm thân?
Hay gã nghĩ sự im lặng này sẽ làm cô hoang mang, khiến cô thêm rối bời? Gã muốn dằn vặt cô? Như con thú dữ vờn một chú nai tơ tội nghiệp?
Nếu vậy thì gã đã đạt được mục đích của mình rồi.
Khoảng lặng càng kéo dài, Lâm Tuệ Nghi càng khổ sở. Cô chỉ muốn việc dơ bẩn này mau mau kết thúc. Với cô, ở bên cạnh Trương Tú thêm một giây là cô lại ghê tởm thêm một phần.
Trên chiếc ghế sofa, Lý Cảnh Hào cầm điếu thuốc đưa lên miệng, chậm rãi kéo nhả từng hơi, yên lặng nhìn ngắm cơ thể của người phụ nữ trước mặt.
Lâm Tuệ Nghi cô vẫn rất xinh đẹp, bộ dáng vẫn mềm yếu mong manh như thuở nào. Bảy năm trước, cũng chính tấm thân đàn bà này đã làm anh phải say mê, quyến luyến. Anh nâng niu nó như báu vật quý giá nhất trần đời, sợ mình chỉ cần mạnh tay một chút là nó sẽ liền vỡ tan.
Phải, Lý Cảnh Hào yêu Lâm Tuệ Nghi, hơn bất kì ai, bất kì thứ gì. Đối với anh, cô còn quan trọng hơn cả sinh mạng của mình. Vì cô, anh có thể làm tất cả mọi điều. Cô chính là lẽ sống của anh. Ấy vậy mà...
Lâm Tuệ Nghi đã lừa dối anh. Người phụ nữ mà anh trân yêu hơn cả mạng sống ấy vốn nào có tốt đẹp như anh nghĩ. Cô ta chỉ là một con đàn bà hư thân mất nết, thích giả nai để dụ dỗ những chàng thanh niên cả tin chưa trải sự đời như anh của bảy năm về trước. Để rồi khi đã chán chê, lúc sự thật được phơi bày thì cô ả cũng chẳng ngại ngần chưng ra cái bản mặt trơ tráo nhất.
------------------