🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Chương 23 Everlyn
“Tuệ Nghĩ, cạn li em”.
“Anh Bưu, tôi không uống được nhiều rượu”. Lâm Tuệ
Nghi từ chối. Cô cần phải giữ cho mình sự tỉnh táo.
“Loại rượu này rất nhẹ, uống thêm vài li cũng không
việc gì đâu”.
“Anh Bưu, tôi thật sự không uống nhiều được”.
Dương Bưu thấy vậy thì thôi chẳng nài nữa. Gã mở
cặp táp, lấy một số giấy tờ ra.
“Được rồi, vậy bây giờ mình bàn công việc nhé. Chắc
em cũng nôn lắm rồi phải không?” nói xong, gã hé môi
Cười.
Bên đây, Lâm Tuệ Nghỉ cũng miễn cưỡng nặn ra một
nụ cười đáp lại. Cô chỉ muốn mau mau đàm phán cho
xong rồi đứng dậy ra về.
“Anh Lý sao còn chưa vào nhỉ. Để tôi gọi thử”.
Cô lấy điện thoại, bấm số, nhưng máy báo bận.
Dương Bưu liền bảo: “Chắc cậu Lý vẫn đang gọi điện.
Thôi, mình cứ bàn trước đi”.
Nghĩ trước đó mình đã được Lyý Cảnh Hào phân tích,
chỉ dẫn qua nên Lâm Tuệ Nghỉ cũng thuận tình. Dù sao
Lý Cảnh Hào vẫn đang ở ngay bên ngoài, Dương Bưu
dám giở trò gì với cô chứ?
Tự trấn an mình, cô và Dương Bưu bắt đầu đàm phán
các điều khoản hợp đồng.
“Tuệ Nghi, những gì em vừa mới phân tích quả thực
rất sâu sắc”, sau một hồi trao đổi, Dương Bưu ra chiều
tán thưởng.
Trong lúc Lâm Tuệ Nghi không chú ý, gã đã đem bàn
tay to của mình đặt lên trên tay cô. “Một người phụ nữ
xinh đẹp, giỏi giang như em, anh đây vô cùng ngưỡng
mộ”.
Lâm Tuệ Nghỉ chợt thấy rợn người. Cô rút tay về.
"Anh nói quá lời rồi”.
“Không quá! Không quá!” Dương Bưu càng tỏ rõ
thành ý của mình, “Tuệ Nghi, anh nói thật đấy. Anh tiếc vì
mình đã không được gặp em sớm hơn. Càng tìm hiểu về
em, càng tiếp xúc với em, trong lòng anh càng quý mến
em nhiều hơn. Một bà mẹ đơn thân như em lại phải gánh
vác cả công ty, suốt ngày vất vả ngược xuôi, thật... anh
thấy thương quá”.
Lâm Tuệ Nghỉ muốn ói. Sự đồng cảm mà Dương Bưu
cố tình thể hiện ra kia, nó chỉ khiến cô thấy phản cảm
nhiều hơn.
Quý mến? Thương tình?
Ai mượn?
Nếu Lâm Tuệ Nghỉ cô có nghĩ cần ai đó chở che thì
cũng không tới lượt Dương Bưu gã đâu!
Kìm nén cái sự buồn nôn trong cổ họng, Lâm Tuệ
Nghỉ lựa lời né tránh. Cô từ chối, bụng thầm hô gọi tên họ
của Lý Cảnh Hào.
Rốt cuộc anh ta đang làm cái quái gì ngoài đó vậy
chứ?!
Cạch!
Giống như là tâm ý tương thông, ngay khi lời kêu gọi
trong âm thầm của Lâm Tuệ Nghỉ vừa dứt thì cánh cửa
phòng cũng liền được người mở ra.
Lý Cảnh Hào đi vào.
Lâm Tuệ Nghi thở phào. Mặt dẫn ra, cô nói: “Anh Lý,
anh mau đến. Chúng tôi đang thảo luận hợp đồng”.
Lý Cảnh Hào tiến lại, đặt mông ngồi xuống bên cạnh
cô. Anh thoáng liếc xem Dương Bưu, thấy gã bày ra vẻ
mặt thất vọng thì thầm cười khinh.
Muốn Lâm Tuệ Nghỉ? Hạng như gã cũng có tư cách?
Đáng ra gã nên dành thời gian nhiều hơn cho việc soi
gương.
“Giám đốc, hai người đã thảo luận tới đâu rồi?”.
“Về cơ bản thì tôi và anh Bưu đều đã nhất trí".
Cô ngó sang Dương Bưu.
Gã cười gượng: “Đúng đúng, tôi và Nghỉ đã thống
nhất các điều khoản với nhau. Sự hiểu biết và tầm nhìn
của Nghi khiến cho tôi rất khâm phục”.
Lâm Tuệ Nghi được khen, tự thấy xấu hổ. Lúc nãy
------------------