Chương 21: Diễn trò
“Dương Bưu?”, Lý Cảnh Hào ra chiều nghĩ ngợi, rồi
"À” lên một tiếng. “Tôi nhớ rồi. Trước đây công ty chúng
ta đã từng hợp tác với bên An Phát, chẳng phải người đại
diện bên An Phát là Dương Bưu đấy ư. Anh Thái, có vấn
đề gì với Dương Bưu vậy?”
"À, là thế này”, Cao Hồng Thái trình bày, “Bên công ty
An Phát đang cần tìm đối tác để thi công xây dựng một
khu vui chơi giải trí, anh Dương Bưu có đến gặp tôi, qua
bàn bạc thì tôi đã thuyết phục được anh Bưu giao dự án
này cho bên Quang Anh mình thực hiện”.
“Thật hả anh? Nếu được thế thì còn gì bằng. Hiện tại
Quang Anh của mình đang rất cần một dự án”, Lý Cảnh
Hào giả vờ kích động.
Cao Hồng Thái tưởng thật, dạ mới thầm khinh. Ý nghĩ
Lý Cảnh Hào là kẻ vô năng trong đầu gã lại càng được
củng cố hơn.
“Thật chứ. Tôi và anh Dương Bưu đã nói chuyện rõ
ràng rồi. Vấn đề bây giờ chỉ còn đợi báo lên cho Nghi, để
Nghỉ quyết định. Mà khoản này thì...”
“Sao thế anh? Giám đốc có vấn đề gì với bên An Phát
ư?”
“Cũng không có gì, chỉ là ở lần hợp tác trước với An
Phát, do một vài sự cố ngoài mong đợi đã dẫn đến thua
lỗ.....
Cao Hồng Thái lựa lời nói sơ qua một lượt, kế đấy lại
phân tích, chỉ ra những lợi ích nếu Quang Anh nhận thầu
dự án lần này, tỏ ý muốn Lý Cảnh Hào hãy đi “góp ý“ với
Lâm Tuệ Nghỉ một chút, để cô chấp nhận.
Thoạt đầu, Lý Cảnh Hào làm bộ nghỉ ngại, nhưng sau,
khi được Cao Hồng Thái đẩy qua cho một cái hộp với thứ
được đựng bên trong là một chiếc đồng hồ hiệu đắt giá,
bảo do Dương Bưu gửi tặng thì nét mặt anh liền dẫn ra.
“Anh Thái, cái này...”
“Không có ý gì đâu, cậu cứ nhận. Coi như là quà ra
mắt của anh Bưu”
“Anh làm tôi ngại quá”, miệng thì nói vậy song Lý
Cảnh Hào vẫn đem chiếc hộp kia cất đi.
Cao Hồng Thái khá vui vẻ. Gã nghĩ mình đã nắm được
Lý Cảnh Hào rồi. Đối phương không nhận thì thôi, bằng
một khi đã nhận, như vậy sẽ rất dễ dàng điều khiển.
Tiền, ai mà chẳng ham?
“Cậu Lý đừng có ngại gì cả. Tuy biết cậu chưa lâu,
nhưng qua cách làm việc của cậu, Cao Hồng Thái tôi rất
quý mến. Tôi hi vọng mình sẽ giữ mối quan hệ lâu dài,
làm việc vui vẻ với nhau”.
“Tôi cũng mong được như vậy”, Lý Cảnh Hào nâng li,
cùng đối phương uống cạn.
Một bữa tối đầy ắp những tiếng cười. Lý Cảnh Hào và
Cao Hồng Thái đã rất cởi mở với nhau. Từ thời điểm gặp
mặt cho đến tận lúc ra về, trên gương mặt ai nấy đều
luôn thường trực những ngôn từ khách sáo, chan chứa
“cảm tình”.
Tất nhiên là chúng giả tạo. Chả thế mà ngay khi chiếc
ô tô của Cao Hồng Thái vừa chuyển bánh thì sắc mặt Lý
Cảnh Hào đã thay đổi hoàn toàn. Anh cúi nhìn chiếc hộp
nhỏ tỉnh tế đang cầm trên tay, nhếch mép cười khinh.
Chiếc đồng hồ hiệu này tính ra có giá trị không nhỏ,
nhưng để mua chuộc anh thì chẳng khác nào đang làm
trò hề. Anh đâu phải chàng thanh niên Lý Nghiêm nghèo
túng của bảy năm về trước nữa, hiện tại anh là Lý Cảnh
Hào - một người đàn ông quyền thế. Thứ anh không
thiếu nhất chính là tiền.
Một chiếc đồng hồ hiệu? Nếu thích anh có thể mua
cả công ty sản xuất ra nó.
“Cao Hồng Thái, Dương Bưu, để tôi xem các người sẽ
diễn những trò gì”
Ngày hôm sau.
Như thường lệ, Lâm Tuệ Nghỉ tắm rửa, làm vệ sinh cá
nhân xong thì đi xuống dưới nhà, tranh thủ ăn bữa sáng,
hôn tạm biệt con gái rồi mở gara lấy xe.
Nhưng khiến cô ngoài ý muốn là khi xe còn chưa kịp
lăn bánh ra khỏi nhà thì một chiếc xe khác đã chắn ngay
------------------