Chương 2: Nam thần cao ngạo

Chương 2 Nam Thần Cao Ngạo

Lâm Tuệ Nghi ngạc nhiên, không hiểu tại sao Trương Tú lại đột nhiên kêu mình dừng lại. Chẳng phải gã rất khao khát chiếm đoạt cô ư? Hoặc là nói...

Hi vọng lại một lần nữa được thắp lên trong lòng Lâm Tuệ Nghi. Cô cầu mong là lương tâm của Trương Tú đã vừa mới trỗi dậy.

Đáng thương thay, cô sai rồi. Trương Tú vẫn cứ là lợn. Gã nói – những lời ô trọc: “Tuệ Nghi, em như vậy là không hiểu tình thú rồi. Chồng em chưa dạy em việc phụ nữ cởi đồ trước mặt đàn ông cũng là một môn nghệ thuật ư? Cưng chỉ cần cởi những cái bên ngoài ra thôi, còn lớp bên trong thì cứ để nguyên như vậy, lên đây rồi anh sẽ cởi cho cưng”.

Chút hi vọng nhỏ nhoi vừa nhen nhóm đã bị câu nói nhơ bẩn ấy dập tắt hoàn toàn. Thân thể Lâm Tuệ Nghi run lên. Cô hé môi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn đành im lặng. Nói mà làm gì khi kẻ nằm dạng chân trước mặt cô đây sớm đã chẳng còn là con người. Cô biết, sẽ không có phép màu nào xảy ra cả.

“Tuệ Nghi, nhanh nào cưng. Cưng cởi cái váy ra cho anh xem chiếc quần xi-líp bên dưới rồi trèo lên đây. Anh đang rất muốn biết hôm nay cưng mặc xi-líp màu gì đấy”.

Lâm Tuệ Nghi càng kinh tởm Trương Tú bao nhiêu thì lại càng chua xót cho tấm thân mình bấy nhiêu. Cô đưa mắt nhìn gã, cái đầu hói bóng loáng lơ phơ vài cọng tóc bạc, khuôn mặt béo núc không đủ che đi những nếp nhăn thô ráp của một lão già năm mươi đương độ xế chiều. Thật buồn nôn. Cô rất muốn ói, dù cả ngày hôm nay vẫn chưa ăn gì vào bụng.

Cô cảm giác mình giống như một con điếm hư thân mất nết chuẩn bị lên giường với khách làng chơi. Đâu đó trong cô đang gào thét, giục cô hãy chạy ra khỏi đây – cái nơi nhơ nhuốc này. Nhưng... nếu cô trốn chạy, ai sẽ cứu vớt Quang Anh, ai sẽ che chở cho Lý Minh?

Trương Tú, gã quá lõi đời trong cái trò tống tình này. Cô nhớ khi mình bước chân vào ngân hàng Đại An gặp gã, gã đã lấy cớ công ty Quang Anh vẫn còn một số khoản nợ quá hạn mà không cho cô vay tiếp, trong khi khoản vay ấy lại có ý nghĩa sống còn đối với Quang Anh. Tất nhiên cô chẳng lạ lẫm gì với thói quan liêu của mấy tay giám đốc chi nhánh ngân hàng nhà nước. Cô liền đề nghị sẽ biếu cho Trương Tú 10% tổng số tiền nếu được gã đồng ý cho vay.

Cô đã đúng. Sau khi nghe lời đề nghị của cô, thái độ Trương Tú liền thay đổi. Nhưng khiến cô không ngờ là ngoài tiền ra, gã còn muốn tình nữa.

“Một bà mẹ đơn thân như em lại phải gánh vác cả công ty, vì nó mà vất vả ngược xuôi như vậy, anh thấy cũng thương tình. Thôi được rồi, anh sẽ kí duyệt cho em vay, nhưng mà... Tuệ Nghi, bánh ít trao đi thì bánh quy trao lại, ngoài 10% kia ra, anh muốn thêm một điều kiện phụ nữa. Anh muốn em làm người của anh một đêm, em hiểu ý anh chứ?”.

Lâm Tuệ Nghi vốn dĩ đoan trang, nào phải loại đàn bà hư hỏng mà bằng lòng chấp thuận. Cô đã từ chối. Song Trương Tú quá hiểu hoàn cảnh của cô, cũng như có thừa kinh nghiệm để thuyết phục cô phải thay đổi lập trường.

Ngay tại văn phòng, gã đưa ra tài liệu về số nợ của công ty cô, rồi liệt kê chi tiết những khó khăn mà công ty cô đang phải đối mặt. Gã đã đúng, những nơi khác đều đã từ chối cho cô vay.

Sau khi liên tiếp giáng cho cô những đòn chí mạng, Trương Tú lại đổi giọng, ra chiều an ủi cô (thật trơ trẽn!). Bằng âm điệu êm tai, gã vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp khi cô dùng khoản tiền vay được cứu vớt công ty. Và rồi gã chốt hạ bằng một câu nói mà sức nặng còn hơn cả ngọn núi đè lên trái tim yếu đuối của cô: “Quang Anh là tâm huyết cả đời của chồng em, chả nhẽ em nỡ để nó sụp đổ hay sao? Với số nợ chồng chất ấy, em và con sẽ sống tiếp thế nào? Tuệ Nghi, em không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho đứa con gái bé bỏng của em chứ. Nó còn cả tương lai phía trước”.

Lâm Tuệ Nghi đổ gục. Cô đành cam chịu làm vợ gã một đêm để cứu lấy công ty, để hai mẹ con cô không phải ra đường.

Ngồi lên chiếc BMW màu trắng được lau rửa bóng loáng, trong bộ váy công sở thời thượng, cô để cho Trương Tú chở mình đi. Gã cũng khôn ngoan lắm, thay vì một khách sạn sang trọng bên trong thành phố, gã chở cô ra hẳn một nhà nghỉ kín đáo nằm ở vùng ngoại ô. Chính là nhà nghỉ Ngọc Lan này.

Ngay khi vừa vào cửa, mấy tay bảo vệ cùng đám lễ tân đã niềm nở tiếp cận hỏi han Trương Tú. Phần Trương Tú, gã cũng tươi cười đáp lại, lúc đi vào còn không quên véo mông bông đùa với mấy em lễ tân chân dài. Lẽ dĩ nhiên, nhà nghỉ Ngọc Lan là địa điểm gã vẫn thường xuyên lui tới hành lạc cùng một phụ nữ nào đó. Có lẽ họ cũng giống như Lâm Tuệ Nghi, bị Trương Tú dùng quyền thế giám đốc chi nhánh ngân hàng Đại An của gã để tống tiền, tống tình.

Bất giác, trong đầu Lâm Tuệ Nghi tự hỏi đã có bao nhiêu người phụ nữ lâm vào cảnh khốn cùng như cô, phải cắn răng chịu nhục lên giường làʍ t̠ìиɦ với gã? Đã có bao nhiêu ông chồng phải quỳ gối, hai tay đem vợ mình, con mình dâng lên để cho gã mặc tình chà đạp chỉ để đổi lấy một khoản vay mà với gã cũng chẳng mất mát chi. Đại An là ngân hàng nhà nước, Trương Tú gã chỉ là kẻ làm công ăn lương, thua lỗ cũng không ảnh hưởng gì tới gã.

Cuộc đời sao mà khốn nạn quá!

“Tuệ Nghi, em thật đẹp”.

Chiếc váy bên dưới vừa được Lâm Tuệ Nghi cởi bỏ thì cặp mắt ti hí của Trương Tú liền mở to lên gấp bội. Tuy biết mình sẽ chẳng sờ mó gì được nhưng gã vẫn không kìm nổi ham muốn mà phơi ra bản mặt da^ʍ ô hèn mọn. Gã bỗng thấy cổ họng mình khô khốc, bên trong thân thể máu huyết như đang sục sôi, toàn thân chừng có lửa thiêu đốt. Theo bản năng nguyên thủy nhất, trong quần gã, cái thứ mà ai cũng biết là gì ấy ngay lập tức đội lên.

Lần đầu tiên kể từ lúc nằm phịch xuống giường, Trương Tú mới thật sự di chuyển cái thân thể béo tròn của gã. Khom người, gã cầm lấy chai rượu ngoại đắt tiền để sẵn trên bàn, nhanh chóng rót một li đầy rồi đưa lên miệng uống ừng ực như thể đã nhịn khát suốt cả ngày dài.

“Khà...”.

Những giọt rượu nồng giúp Trương Tú giải tỏa đi phần nào cảm giác khô khốc nơi cổ họng. Gã xoay sang nhìn Lâm Tuệ Nghi vừa đi đến.

Đôi mắt mờ đυ.c, bộ dáng thất thần, Lâm Tuệ Nghi cầm lên chai rượu mà Trương Tú mới để xuống bàn. Nhưng cô không rót ra li như gã, thay vào đó trực tiếp ngậm luôn miệng chai, rồi dốc ngược.

Cô muốn say. Say để không phải nghe, không phải nhìn, để không phải cảm nhận nỗi nhục ê chề từ cái chuyện mà cô đang sắp sửa trải qua – làʍ t̠ìиɦ với một con lợn đực.

Kế bên, Trương Tú cười giễu. Một kẻ già đời như gã thì lạ gì tâm tư của Lâm Tuệ Nghi lúc này. Gã giật chai rượu khỏi tay cô, nhè nhẹ lắc đầu: “Nào nào, cưng không nên uống nhiều như vậy. Cưng say rồi thì còn biết đường đâu mà chiều chuộng anh chứ”.

Gã chuyển chai rượu ra góc khác, sau đó nắm lấy tay Lâm Tuệ Nghi kéo đến bên giường.

Thịch!

Một lần nữa, chiếc giường rung lên vì sức nặng của một con lợn to béo. Trương Tú nheo cặp mắt híp, lấy từ trong túi quần ra một sợi dây vải to bản màu đỏ.

Lâm Tuệ Nghi nhìn nó – sợi dây vải màu đỏ ấy, tự hỏi nó sẽ được gã dùng vào mục đích gì?

Nhận ra vẻ nghi hoặc của cô, Trương Tú cười đáp: “À, anh muốn tăng thêm chút tình thú ấy mà”.

Tình thú? Nghĩ trói buộc, đánh đập cô – như những cuốn phim sεメ Bɖʂʍ mà cánh đàn ông vẫn thường hay xem?

“Tôi... Tôi không muốn”.

Trương Tú chẳng ngạc nhiên. Gã thẳng thừng bộc lộ bản mặt trơ tráo của một con buôn sành sỏi: “Lâm Tuệ Nghi, em đã lựa chọn lưu lại đây thì đừng nên từ chối những yêu cầu của anh. Số phận Quang Anh, tương lai mẹ con em đều phụ thuộc vào biểu hiện của em đêm nay đấy”.

“Tôi...”.

Chút hơi men rót vào cổ họng ban nãy căn bản không đủ để giúp Lâm Tuệ Nghi quên đi thực tại. Cô hiểu, một khi đã gật đầu chấp thuận thì mọi thứ đều chẳng do mình quyết định nữa rồi.

Liếc qua bàn, nơi li rượu rỗng, đúng vị trí mấy chiếc bαo ©αo sυ đang nằm đợi sẵn, Lâm Tuệ Nghi khép chặt hai chân, mở miệng một cách khó nhọc: “Ít nhất... xin ông hãy dùng bao”.

Cô muốn giữ lại một chút gì sau cuối. Nghĩ đến việc gã đàn ông cặn bã trước mặt cứ để trần mà đi vào bên trong thân thể, điều đó khiến cô vô cùng sợ hãi.

Làm ơn. Nó quá kinh tởm đối với cô...

Có ý nghĩa gì với Trương Tú chứ. Gã từ chối bằng cái giọng như thể trêu ngươi: “Sao phải thế nhỉ? Em sạch sẽ, thơm tho như vầy, dùng bao thì... phí quá. Anh muốn khi anh và em làʍ t̠ìиɦ với nhau, cảm giác phải thật trọn vẹn”.

“Ông...”.

“Tuệ Nghi, em bây giờ là người của anh. Em phải làm sao cho xứng đáng với khoản vay mà anh sẽ kí duyệt cho em vào ngày mai chứ. Một đêm thôi, cưng hãy thỏa mãn anh. Những gì xảy ra đêm nay sẽ chỉ có anh và cưng biết, chẳng ai phán xét gì cưng đâu”.

Thêm một lần nữa, Lâm Tuệ Nghi bị hạ gục. Cô ngồi bịch xuống giường vì đôi chân đã không còn đủ sức để đứng vững. Trong đôi mắt cô, những giọt lệ bi thương nối nhau lăn dài trên má.

Vẻ mềm yếu ấy chỉ càng khiến Trương Tú khát vọng nhiều hơn. Gã tận lực kiềm chế, cầm sợi dây vải to bản đưa về phía Lâm Tuệ Nghi, dùng nó bịt mắt cô lại.

Lâm Tuệ Nghi không phản ứng. Cô ngồi co rúm trên giường, để mặc cho Trương Tú sắp đặt. Cô tuyệt vọng rồi.

Sau đôi mắt đẹp, Trương Tú lại lấy thêm từ túi quần bên trái một sợi dây vải khác; lần này, bị trói buộc là đôi tay thon thả trắng ngần của Lâm Tuệ Nghi.

Mọi việc được gã thực hiện rất nhanh chóng. Gã sợ nếu chậm chạp thì mình sẽ không nhịn nổi mà sờ mó Lâm Tuệ Nghi mất. Đêm nay, người phụ nữ này vốn đâu có dành cho gã.

Gã liếc sang bức tường phía đối diện, đoạn dời về thân thể yêu kiều trước mặt, cõi lòng tiếc nuối không thôi.

“Cưng ngồi yên đây, đợi anh một lát nhé”.

Nhìn Lâm Tuệ Nghi thêm lần cuối rồi gã đặt chân xuống giường, hướng cửa chính bước ra.

Chưa đầy hai phút sau, cánh cửa phòng lại lần nữa được mở, kế đó đóng chặt. Một người đàn ông đã vừa mới tiến vào.

Không phải Trương Tú. Người đàn ông này trẻ hơn Trương Tú nhiều. Xem vóc dáng, dám cá anh ta còn chưa đến ba mươi. Nếu một con lợn tục tằn thô bỉ là hình tượng của Trương Tú trong mắt người khác thì với người đàn ông này, anh ta giống như một vị nam thần bước ra từ những câu chuyện cổ. Cao ráo, đẹp đẽ, khí chất ngút trời. Nhất là cặp mắt kia, nó khiến cho người đối diện có cảm giác mọi bí mật của mình đều đã bị anh ta nhìn thấu.

Khoác trên mình bộ vest đen sang trọng theo phong cách cổ điển, người đàn ông thoáng nhìn về phía Lâm Tuệ Nghi rồi nhấc chân tiến đến chỗ chiếc bàn. Từng bước chậm rãi.

Sau khi đặt mông lên ghế, lúc này anh ta mới cẩn thận quan sát toàn bộ căn phòng, cuối cùng ánh mắt dừng hẳn trên tấm thân yêu kiều của người phụ nữ trước mặt mình. Một chiếc áσ ɭóŧ, một cái qυầи иᏂỏ, vài món trang sức, đó là tất cả những gì còn sót lại ở cô.

Rất chăm chú, nhưng lạ làm sao, một chút ham muốn cũng không thể tìm thấy được; thay vào đó, trong đôi mắt thâm sâu mà sắc sảo của người đàn ông ấy, giây phút này lại ánh lên những tia khinh miệt, và dường như còn pha lẫn chút niềm oán hận...

------------------