Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dụ Dỗ Nữ Giám Đốc

Chương 1: Bán thân cho một lão già

Chương Tiếp »
Chương 1 Bán Thân Cho Một Lão Già

Nhà nghỉ Ngọc Lan, bên trong căn phòng 302.

Lâm Tuệ Nghi đưa mắt nhìn gã đàn ông to béo đang nằm dạng chân trên chiếc giường lớn, cõi lòng chua xót không thôi. Cô thấy thương cho cái phận đàn bà như mình, sao mà gánh chịu đủ thứ thiệt thòi. Chả nhẽ hôm nay cô phải đành cam chịu nhục, đem tấm thân trong sạch này ra để gã mặc tình chà đạp?

Kể từ khi Lý Hải – chồng cô qua đời, Lâm Tuệ Nghi cô vẫn luôn một dạ giữ gìn, chưa từng để người đàn ông khác động vào. Một nụ hôn, hay thậm chí chỉ một cái ôm thân mật thôi còn chẳng có chứ đừng nói tới chuyện lên giường. Ấy vậy mà bây giờ...

“Tuệ Nghi, sao em còn đứng tần ngần ra đó? Em quên em tới đây để làm gì rồi à?”, trên giường, gã đàn ông to béo lên tiếng. Rồi gã cười, để lộ hàm răng khấp khểnh vàng khè cùng những nếp nhăn trên gương mặt núc ních – hình mẫu của mấy lão nhà giàu quen thói hưởng thụ với thú vui vận động tuy không phải duy nhất song chắc chắn tốn sức nhất là làʍ t̠ìиɦ cùng các cô em chân dài trẻ đẹp.

Gã thích Lâm Tuệ Nghi, thèm muốn cô hơn bất cứ người phụ nữ nào mà gã từng được biết, cho dù Tuệ Nghi không quá cao, cũng đã không còn quá trẻ. Ở người đàn bà ba mươi tuổi này luôn toát ra một sức hấp dẫn khiến gã phải âm thầm khao khát, mong một lần chiếm hữu – sự trong sáng, thiện lương. Với gã, Lâm Tuệ Nghi thật khác biệt.

Đôi mắt lươn ti hí vốn đã rất nhỏ, bây giờ híp lại càng khó để nhìn ra. Gã vẫn giữ nguyên bộ Âu phục của ngân hàng Đại An trên người, khoanh tay nói tiếp: “Thôi nào cưng, chỉ một đêm thôi mà. Chiều anh, rồi khoản vay công ty em cần sẽ được duyệt ngay ngày mai”.

“Ông Trương, tôi...”.

Lâm Tuệ Nghi cắn môi, cầu khẩn: “Xin ông, hãy tha cho tôi. Tôi thật sự... thật sự không thể”.

Không thể?

Trương Tú nhếch mép. Mấy lời này gã đã nghe qua không ít. Thậm chí chả cần tốn công nghĩ ngợi thì gã cũng biết Lâm Tuệ Nghi sẽ nói gì và làm gì tiếp theo.

“Tuệ Nghi, tin anh đi. Nó không khó khăn như em nghĩ đâu. Anh đâu có định làm em khổ sở, hoàn toàn trái lại, anh muốn chúng ta cùng được sung sướиɠ đêm nay”.

Ngôn từ thật bẩn thỉu, bộ dáng sao mà da^ʍ ô hèn mọn. Từ tận đáy lòng, Lâm Tuệ Nghi cảm thấy ghê tởm con người này. Trong mắt cô, Trương Tú chẳng hơn gì một con lợn hôi hám, thứ cặn bã của xã hội.

“Ông Trương, tôi không phải hạng đàn bà đó. Tôi không muốn làm chuyện có lỗi với chồng, với con tôi...”.

Theo từng câu chữ thốt ra, đôi mắt Lâm Tuệ Nghi càng trở nên mờ đυ.c. Những giọt nước đang chực chờ tuôn chảy.

Trương Tú thấy hết, nhưng gã nào có động tâm. Thiết nghĩ lòng trắc ẩn của gã sớm đã bị chó tha đi rồi. Gã bình thản đáp: “Chồng em chẳng phải đã mất rồi sao? Còn con em...”, gã cười, “Tuệ Nghi, nếu thực sự em biết nghĩ cho chồng, cho con thì em lại càng không nên từ chối. Công ty Quang Anh là tâm huyết cả đời của chồng em, em nỡ để nó bị hủy hoại trong tay mình ư? Một khi Quang Anh sụp đổ, em sẽ thế nào, rồi con em sẽ ra sao?”.

Lâm Tuệ Nghi siết chặt nắm tay. Cô quỳ xuống, đôi mắt đã nhòa lệ: “Ông Trương, tôi cầu xin ông. Tôi sẽ biếu thêm 10% tổng số tiền được vay cho ông. Làm ơn...”.

Bộ dáng của Lâm Tuệ Nghi hiện giờ, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương. Cô như một cành hoa mong manh sắp bị vùi dập, nức nở nguyện cầu cho mưa tạnh mây tan, hoặc ai đó thương tình dang tay che chở, cứu cô thoát khỏi cảnh khốn cùng này.

Chỉ là, ai sẽ cứu vớt cô đây?

Trước mặt cô chỉ có Trương Tú, mà hạng người như gã thì làm gì còn giữ được lương tâm. Kể từ khi lên nắm chức giám đốc ngân hàng Đại An chi nhánh quận 4, dựa vào quyền thế của mình, gã đã chèn ép, cưỡng bức chiếm đoạt biết bao nhiêu người phụ nữ sa cơ thất thế như cô. E con số nhiều tới nỗi chính bản thân gã cũng chẳng còn nhớ được.

Trương Tú không thấy có lí do gì để phải buông tha cho Lâm Tuệ Nghi cả. Mà cho dù gã có muốn thì cũng không được.

Gã ngồi thẳng dậy nhìn Lâm Tuệ Nghi, tặc lưỡi lắc đầu: “Tuệ Nghi, anh đã nói với em rồi. Anh muốn tiền, nhưng càng muốn em hơn. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em bước chân vào ngân hàng Đại An thì anh đã bị em hớp mất hồn phách. Anh thương em, Tuệ Nghi à”.

“Ông Trương...”.

Lâm Tuệ Nghi chưa kịp thốt ra chữ thứ ba thì trên giường Trương Tú đã xua tay. Nét mặt gã nghiêm lại: “Tuệ Nghi, anh tưởng khi em đồng ý tới đây thì đã thông suốt rồi, nhưng xem ra em còn chưa quyết định được. Tốt thôi, nếu không muốn thì bây giờ em có thể mở cửa ra về, khoản vay kia cũng đừng nhắc tới nữa”.

“Đi đi, về nhà và đợi Quang Anh phá sản. Anh nghĩ em sẽ cần phải chuẩn bị khá nhiều thứ đấy, nhất là tương lai đứa con gái bé bỏng của em – Lý Minh”.

Trái tim Lâm Tuệ Nghi run lên. Một lời nhắc nhở? Không, gã đàn ông ấy đang đe dọa cô.

“Ông...”.

Cô nghẹn ngào nói chẳng thành câu. Thời điểm ngồi lên chiếc ô tô sang trọng của Trương Tú để gã chở mình tới đây thì trong lòng cô cũng đã đưa ra lựa chọn rồi. Vì Quang Anh – tâm huyết cả đời của chồng cô, vì Lý Minh – đứa con gái còn thơ dại của cô, Lâm Tuệ Nghi cô đành phải cắn răng chịu nhục. Nhưng cô thật sự không cam tâm. Mang theo chút hi vọng nhỏ nhoi sau cùng, cô thử van nài lần nữa, thâm tâm mong mỏi Trương Tú vẫn còn sót lại chút lương tri con người. Chua chát thay, gã chỉ là lợn. Một con lợn bẩn thỉu đang hứng tình và khao khát muốn có được cô.

Quỳ đã quỳ, xin đã xin, song hết thảy đều vô ích, rốt cuộc Lâm Tuệ Nghi cũng chỉ còn biết cúi đầu chấp nhận. Dẫu cho cay đắng ngập tràn, sự ghê tởm thấm đẫm tim gan. Cô đứng dậy, lấy tay lau đi dòng lệ thảm.

“Có gì mà em phải khóc lóc kia chứ, thật là...”, Trương Tú thấy biểu hiện của Lâm Tuệ Nghi như vậy – vẫn ở lại chứ chẳng quay đầu rời đi – thì biết cô đã hoàn toàn thỏa hiệp. Tất cả đều đúng như những gì gã dự liệu. So với gã, Lâm Tuệ Nghi còn quá non nớt. “Làm vợ anh một đêm, em có mất mát gì đâu. Những gì của em rốt cuộc vẫn là của em, chúng ở yên đó chứ có chạy được đi đằng nào”.

Trong khi nói, cặp mắt Trương Tú cứ nhìn chòng chọc vào giữa hai chân người phụ nữ đứng trước mặt mình, dáng vẻ vô cùng hèn mọn. Gã liếʍ môi, hất hàm bảo: “Tuệ Nghi, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, em cũng đừng bắt anh phải mỏi cổ ngóng trông chứ. Anh đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Nào, vì Quang Anh, vì Lý Minh, và vì cả bản thân em, hãy cởi đồ ra để anh được chiêm ngưỡng thân thể ngọc ngà này”.

Dẫu cho trăm lần không muốn, ngàn lần không nguyện thì Lâm Tuệ Nghi vẫn phải làm theo. Cô đâu còn lựa chọn tốt hơn.

Trước cặp mắt da^ʍ ô, cái bản mặt béo núc in hằn những nếp nhăn già cõi của gã đàn ông đốn mạt đáng tuổi bố mình, cô đưa tay cởi chiếc khuy hoa hồng trên áo vest.

Áo vest rơi xuống, một lớp áo khác liền hiện rõ. Nó bó sát thân thể, càng làm tôn thêm vóc người gợi cảm cùng hai bờ vai trắng muốt của Tuệ Nghi. Lẽ dĩ nhiên, hấp dẫn nhất thì vẫn là đôi gò bồng đảo căng tràn nhựa sống. Chúng thật ngạo nghễ. Trương Tú dám cá bất kì cô gái nào cũng đều mong muốn sở hữu một bộ núi đôi nở nang giống như vầy.

Ông trời dường đã quá ưu ái người phụ nữ này. Trương Tú không thể tìm ra được một chút khuyết điểm nào trên tấm thân ngọc ngà của Lâm Tuệ Nghi. Cô quá hoàn hảo, ít nhất cho đến hiện tại – ngần ấy da thịt được phơi bày. Mà theo gã nghĩ, những nơi còn lại cũng đều sẽ đẹp đẽ như thế thôi. Thực lòng gã rất muốn xem hết toàn bộ, mọi ngóc ngách, khao khát được vục mặt vào chúng – đôi bầu ngực kiêu hãnh phía trên cùng khu rừng huyền bí bên dưới – rồi liếʍ láp. Đáng tiếc, gã không được phép.

Người phụ nữ này vốn chẳng dành cho Trương Tú gã. Những gì Trương Tú làm, từ việc gây khó dễ Lâm Tuệ Nghi, ép buộc cô tới đây, hết thảy đều nghe theo sự chỉ đạo của người khác. Đêm nay, chính con người quyền lực đó mới là kẻ sẽ hưởng dụng tấm thân ngà ngọc của Lâm Tuệ Nghi.

Trương Tú nuốt nước bọt, lòng đầy tiếc nuối. Gã ước gì mình có thể đem người phụ nữ trước mặt đè ở dưới thân, hung hăng chà đạp. Những tiếng rên xiết kêu gào của cô, dám cá nó hẳn sẽ làm cho gã cảm thấy vui sướиɠ lắm.

Trương Tú khẽ xoay người liếc qua bức tường bên phải, trực giác mách cho gã biết ở đầu bên kia, có một đôi mắt sắc hiện cũng đang ngó sang phía này. Nếu gã dám vượt mặt, người nọ sẽ liền khiến gã phải trả một cái giá vô cùng đắt.

Tâm tư của Trương Tú, Lâm Tuệ Nghi làm sao biết được. Cô nào hay bản thân đã sớm bị người ta giăng bẫy, khiến cô lâm vào cảnh khốn cùng, buộc cô phải mang thân mình tới đây, để họ bày trò hoan lạc. Cô cắn răng cố kìm tiếng nấc tùy thời phát ra nơi cổ họng, dưới yêu cầu của gã đàn ông đốn mạt trên giường mà đưa tay nắm giữ mép áo.

Cô khựng lại vài giây, đôi mắt ngấn lệ liếc nhìn Trương Tú. Nhưng gã vẫn vậy, rất thản nhiên nằm gối đầu, dùng cặp mắt ti hí đê hèn quét khắp thân thể cô.

Lâm Tuệ Nghi càng thêm chua xót. Cô còn mong đợi gì ở con lợn bẩn thỉu này chứ?

Hải ơi, hãy tha lỗi cho em. Minh ơi, xin con đừng ghét bỏ mẹ...

Một giọt lệ nữa lại rơi xuống. Lâm Tuệ Nghi lấy hết nghị lực đưa tay kéo tuột chiếc áo bó màu đen qua khỏi đầu. Theo đó, nịt vυ" màu hồng phấn cũng lập tức lộ rõ. Ngay bên dưới, đôi gò bồng đảo căng tràn nhựa sống tưởng chừng như lúc nào cũng có thể nhảy xổ ra ngoài. Vô cùng khiêu gợi.

“Ực...”.

Trương Tú không nhịn được lại nuốt nước bọt. Người phụ nữ này thật là quá cám dỗ rồi.

Đáng tiếc. Đúng là đáng tiếc...

Sau cùng, Trương Tú vẫn không dám to gan làm bừa. Tại khoảnh khắc Lâm Tuệ Nghi vứt bỏ hết tôn nghiêm, danh giá, tính đem chiếc áσ ɭóŧ màu hồng phấn kia cởi ra thì gã bất ngờ lên tiếng ngăn cản.

“Chậm đã”.

Trịnh trọng tuyên bố:

Tất cả các tác phẩm có nguồn từ Perfect Planet đều là sản phẩm có bản quyền thuộc sở hữu hợp pháp của Perfect Planet, không cho phép bất kì hình thức đăng tải thương mại nào, vui lòng tôn trọng tác giả, tôn trọng tác phẩm nguyên tác, nếu phát hiện tác phẩm vi phạm bản quyền Perfect Planet, Perfect Planet sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật liên quan.

------------------
Chương Tiếp »