Chương 9: Bỏ trốn và rượt đuổi

Hắn đưa cô về phòng chỉ đứng đó nhìn Trình Hoa, vuốt ve gương mặt xinh đẹp: "Em.. không buồn chứ?."

Gạt tay hắn ra, cô nhìn Chí Thành đôi mắt lạnh lùng cất lên giọng nói thờ ơ: "Đại thiếu gia quá quan tâm đến tôi rồi ,chỉ mong sao này anh đừng vượt quá giới hạn với tôi. Đối xử nhau như anh em một nhà là được."

Cánh cửa gần khép lại đột nhiên có một lực mạnh đẩy ra, gương mặt u ám như sắp gϊếŧ người đến nơi của Chí Thành khiến cô giật mình mà nói: "Anh muốn làm gì?."

"Làm gì... nhìn còn không biết tôi muốn gì từ em sao."

Trình Hoa không thể bình tĩnh hơn nói: "Chúng ta là anh em đấy."

"Anh em sao... Trình Hoa,em làm sao vậy chúng ta chưa bao giờ là anh em cả.Nghe anh khi học xong cấp 3 anh sẽ bảo bố mẹ hủy bỏ quyền giám hộ em rồi chúng ta đính hôn,anh sẽ chịu trách nhiệm về chuyện tối đó."

Hắn phát điên phát khùng gì mà dám nói những lời đó chứ.Cô không nhịn được lớn tiếng nói: "Anh bị điên à...tôi không cần anh chịu trách nhiệm gì cả cứ coi như đêm đó là sai lầm đi tôi..ha...Chí Thành anh tha cho tôi đi chúng ta không đến được với nhau.....a."

Hắn đẩy cô vào tường phát điên mà bóp miệng cô, gương mặt lộ những vệt gân, mắt hiện ra những tơ máu điên cuồng mà chèn ép nói: "Ngậm cái miệng nhỏ bé này lại và làm theo những gì tôi nói trước khi tôi không giữ bình tĩnh được mà hại em.Sai lầm sao...đợi khi tôi giải quyết lũ chó săn bên dưới tôi sẽ làm lại sai lầm đó."

Nói rồi hắn đẩy Trình Hoa vào trong phòng không biết Chí Thành lấy chìa khóa phòng của cô ở đâu lập tức khoá cửa nhốt cô bên trong. Gương mặt tuyệt vọng của Trình Hoa hiện rõ,cô không hét không đập phá vì đây là phòng cách âm có chống cự của chẳng có ai biết. Nhìn của sổ cô liền có ý nghĩ muốn chạy trốn. Vừa mở cửa sổ ra Trình Hoa lập tức tắt hy vọng mà ngồi thụp xuống, đây là tầng 3 làm sao có thể trèo xuống.Nhưng nếu không làm gì có thể đêm nay cô sẽ bị tên Chí Thành ăn không bỏ sót.

Nhìn ra cửa sổ tâm trạng cô dần trầm xuống chỉ trong vòng mấy ngày mọi thứ đã thay đổi. Bỗng ánh đèn pin chiếu lên cửa sổ, nhìn xuống dưới là Lưu Nam Anh cô tưởng hắn chết chui đâu rồi chứ.

Nhìn Nam Anh chỉ vào điện thoại ý muốn cô nghe máy, điện thoại bị cô tắt nguồn khi mở lên thấy hàng trăm cuộc gọi nhỡ của anh. Trình Hoa nghe máy giọng anh gấp gáp nói: "Mau đi xuống đây. Mình sẽ giúp cậu thoát khỏi nơi này. Tên Chí Thành hắn bị điên rồi nhanh lên không thì không kịp mất."

Cô không hiểu ý cậu ta nhưng giờ không còn thời gian để nghe, Trình Hoa vội nói: "Đây là tầng 3 đó tôi bị nhốt bên trong cậu muốn tôi xuống kiểu gì ?."

Nam Anh dùng chiếc máy bay điều khiển đưa lên cho cô một cáp dây,yêu cầu cô mắc một đầu vào chân giường rồi trèo xuống.

Không nghĩ ngợi nhiều Trình Hoa vội làm theo dù có sợ nhưng nếu có thể cô vẫn muốn thoát khỏi cái l*иg giam này. Nhưng khi trèo tới nơi thì phát hiện Chí Thành đứng trên cửa sổ gương mặt như một tên sát nhân hung tận kéo dây lên. Nhìn thấy sự đáng sợ đó cô vội tháo sợi dây mà chạy lên xe Nam Anh.

Trèo lên xe Nam Anh không kịp nói mà phóng xe chạy mất. Thấp thoáng cô nghe tiếng Chí Thành gào lên, giọng nói của một con quỷ đánh mất vật phẩm của nó.

Chỉ thấy sắc mặt của 2 người dần trở nên căng thẳng khi thấy vài chiếc xe đang đuổi theo. Một chiếc thể thao phi tới đâm thẳng khiến Nam Anh mất lái mà phi xuống vách đường.

Thấy Nam Anh bất tỉnh cô vội dìu anh ta trốn sau một tảng đá lớn gần bờ hồ.Nhìn thấy gương mặt và tiếng gào hét của tên Chí Thành lúc rượt đuổi họ khiến cô không tự chủ mà run lên. Cô gắng dùng sự tỉnh táo của bản thân mà quan sát đám người kia.

Tên Chí Thành tay cầm một khẩu súng liên tục nổ súng lên trời rồi hét lớn tên cô: "Trình Hoa..Hạ Trình Hoa..mẹ kiếp mang cái xác của em ra đây nếu bây giờ ngoan ngoãn chui ra tôi còn từ bi mà tha mạng cho em..Hạ Trình Hoa.. Được trốn thì trốn cho kĩ nếu tôi bắt được 2 người sẽ không yên đâu."

Hắn cầm súng bắn từng góc một khi sắp đến gần họ thì một đàn xe nhà báo chạy đến khiến đám người Chí Thành phải phóng xe đi mất. Lúc đi Chí Thành hận không thể đánh lũ chó săn này chết vì phá hỏng chuyện của hắn.

Cô thở phào một hơi coi như ông trời không tuyệt đường sống của hai người bọn họ.