Chương 2: Sáng sớm ra mắt nhà ngoại

Ánh sáng chiếu vào mắt cô, mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra , tay cô ả bỗng chạm vào thứ gì đó rắn chắc, Trình Hoa nhớ bên cạnh mình là bé gấu bông mềm mại sao giờ lại cứng nhắc,sờ sờ lại có chút mịn màng.Quay đầu nhìn nào thấy bé gấu bông đâu chỉ thấy một tên to xác quần áo không chỉnh tề đang nằm cạnh mình.

Trình Hoa gãi đầu cố lật tung trí nhớ kém cỏi của mình. Thì ra là Lưu Nam Anh - vị hôn thê của cô.

Khoan đã??? Vị hôn thê chuyện này có chút không bình thường.

Trình Hoa cô ả đây chưa muốn dính líu mấy cái hôn thê chết tiệt này , vội lay người đang ngon giấc bên cạnh.

"Lưu Nam Anh..Nam Anh mau dậy đi, mẹ kiếp dậy ngay cho tôi."

Nam Anh lười biếng,hương thơm của cơ thể cô làm anh muốn ở bên cạnh cô mọi lúc, đêm qua mãi ngắm nữ thần trong lòng mà quên giờ giấc vừa chợp mắt một tí thì bị giọng nói ngọt ngào kia đánh thức.

Anh ngồi dậy vuốt mái tóc mình lên dùng giọng nói ngáy ngủ của mình trầm ấm nói: "Hạ Trình dù sao cậu cũng đã là vị hôn phu của mình rồi xưng hộ vợ chồng mới đúng lẽ chứ."

"Lẽ lẽ cái khỉ ! Chúng ta chỉ là bạn cũ miễn cưỡng thành vị hôn phu mà cậu còn tâm trạng vui vẻ này sao?" .Cô bực dọc nói chẳng lẽ tên này sến sẩm vậy sao không phải mấy năm trước còn tránh né cô như tránh tà đó à.

"Vui chứ sao không vui cho được tôi thích cậu mà chuyện cậu thành vợ tôi là điều đương nhiên chứ không có miễn cưỡng gì cho nên...." . Giọng Nam Anh như cảnh cáo mà nói tiếp : "Liệu thành hồn vào dám lén phén là không yên với Lưu Nam Anh tôi đâu."

Cô cũng chẳng kém thở hắt ra giọng cao nói: "Ha hôm qua trước mặt ba mẹ tôi còn thẹn thùng, cậu cáo già hơn tôi tưởng đấy."

Anh chỉ nhếch miệng mặc lại áo phông rồi thơm má cô một cái vui vẻ nói: "Vợ yêu mau xuống dẫn chồng ra mắt nào."

Nam Anh mặc kệ cô đứng hình mà vui vẻ bỏ đi,cô cũng chẳng thèm để ý tên điên này nhất định phải bảo ba mẹ hủy hôn tuyệt đối hủy hôn mặc dù lúc hắn ngáy ngủ trông vô cùng đẹp trai a nhưng cô sẽ không để nam sắc đó quyến rũ cô.

Bộ dạng nhếch nhác trong bộ đồng phục cũng chẳng làm giảm bớt đi sự xinh đẹp của bản thân cô ả . Trình Hoa cáu bẩn ngồi vào bàn ăn miệng nhỏ liên tục đá xéo Nam Anh, ba mẹ cô còn không chịu được chỉ biết nói cô một hai câu thì đâu lại đấy , cô lại đá xéo tiếp huống chi người bị đá xéo chỉ vui vẻ nói chuyện với ba mẹ vợ tương lai mặc kệ cô vợ nhỏ xấu tính.

Bị bơ trong chính căn nhà của mình cô dưới bàn lấy đôi chân nhỏ đá vào đôi chân vững chắc kia thì bị bắt lấy đặt lên đùi. Thấy bị hớ cô ả chuẩn bị giọng lớn để chửi thì bị giọng nói ấm nóng truyền vào tai.

"Để yên cho tôi nói chuyện với ba mẹ vợ đến trường cậu thích làm gì tôi cũng được còn không yên đừng trách chồng nhé bé yêu."

Cô sắp ói với mấy câu sến sẩm máu chó này rồi thôi thì để yên đến trường xem hắn có xong với cô không.

Thì ra chuyện hắn nói là ở lại nhà cô, cô thì đâu phải keo kiệt cho hắn ở lại cũng được cô cũng chẳng thiệt dù sao có phải nhà cô đâu mà có quyền ngăn cấm chứ.

Nhưng Nam Anh đòi chung phòng với cô làm sao mà cô ả Trình Hoa để yên dù có hét ầm hay ăn vạ thì mẹ cô đã quyết bố cô cũng không dám bật huống chi là cô.

Gì mà chăm sóc cô canh trừng giám sát giúp cô học tập ai mượn mà làm.Trình Hoa cũng chỉ hậm hực không dám bật mẹ, chỉ lườm nguýt Nam Anh từ đầu bữa đến cuối bữa mà tên này khi thấy ánh mắt đó của cô chỉ nháy mắt chu môi.

Cô sắp chết điên với tên Lưu Nam Anh này rồi.