Chương 9Sở cảnh sát.
Từ Húc Trạch mềm nhũn dựa người vào bên trong, từ xa cậu ta đã nhìn thấy Lâu Nguyễn.
Lâu Nguyễn có làn da rất trắng, thân hình gầy gò, đặc biệt rất nổi bật trong đám đông.
Từ Húc Trạch vừa nhìn thấy cô liền xoay người, cậu ta nhẹ nhàng bĩu môi, cậu ta đã chuẩn bị tốt cho việc bị cô giáo huấn.
Tuy rằng những người khác đều cảm thấy Lâu Nguyễn không tính là giáo huấn, nhưng đối với cậu ta lại cảm thấy rất đúng.
Lúc nhỏ cậu ta không thích Chu Việt Thiêm, khi đó, cậu ta không biết đã nói với Lâu Nguyễn bao nhiêu lần là không nên cùng Chu Việt Thiêm chơi đùa, nhưng cho tới bây giờ Lâu Nguyễn cũng chưa từng nghe qua.
Không chỉ không nghe, mà cô còn luôn nói với cậu ta, bảo cậu ta không nên đối với Chu Việt Thiêm có ác ý lớn như vậy.
Thật buồn cười, rõ ràng quan hệ giữa cậu ta và Chu Việt Thiêm là loại này, cậu ta không thích Chu Việt Thiêm, Chu Việt Thiêm cũng không thích cậu ta, tại sao lại biến thành cậu ta có ác ý với Chu Việt Thiêm.
Chẳng lẽ Chu Việt Thiêm trong sạch đối với cậu ta không có nửa điểm không vui sao?
"Xin chào, tôi là người nhà của Từ Húc Trạch."
Giọng nói mềm mại ngọt ngào vang lên ở phía sau, Từ Húc Trạch cúi đầu, đưa tay vuốt mái tóc như như ổ gà của mình, đối với giọng nói của Lâu Nguyễn phía sau mắt điếc tai ngơ.
Chu Việt Thiêm đều đi cả rồi, cô còn tới đây làm gì.
Cậu ta cũng cảm thấy cô sẽ không quan tâm đến cậu ta, nhất là dưới tình huống cậu ta đánh Chu Việt Thiêm.
Quả nhiên, chỉ sau hai câu nói đó cô im lặng.
Động tác của Từ Húc Trạch đang nắm chặt ngón tay dừng lại, chậm rãi quay đầu, đối diện với đôi mắt hẹp dài kia.
"Anh..."
Tạ Yến Lễ im lặng đứng sau lưng cậu ta, đang cúi đầu nhìn đầu... của cậu ta.
Đôi mắt đen lấp lánh lộ ra vẻ lười biếng buông lỏng.
Từ Húc Trạch mở to hai mắt, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm đôi mắt kia, một lúc lâu không nói nên lời.
Vẫn là Tạ Yến Lễ mở miệng trước, anh nhìn chằm chằm mái tóc giống như ổ gà của cậu ta, đôi môi mỏng manh hơi cong lên, nghiêm túc đánh giá: "Xem ra kết quả thật siêu phàm."
Từ Húc Trạch: "?"
Từ Húc Trạch:"???"
Không phải, bọn họ có quen nhau sao?
Không phải là quan hệ biết tên lẫn nhau sao, khoảng cách xã giao giữa bọn họ cho tới bây giờ chưa từng trải qua trong vòng mười thước, vì sao cứ như vậy đi lên nói chuyện với người ta?
Hóa ra tính cách của Tạ Yến Lễ là như vậy sao?
Lúc Từ Húc Trạch đang nghi hoặc, người đứng trước mặt cậu ta vươn tay lạnh lùng trắng nõn lạnh lẽo như ngọc, chậm rãi chạm vào đầu bù xù của cậu ta, ngữ điệu lười biếng: "Làm không tệ lắm."
Từ Húc Trạch hỗn độn trong gió: "???"
Tối qua cậu ta có bị thương não không lúc cậu ta đánh nhau đó?
Kỳ thật quan hệ giữa cậu ta và vị Thiên Chi Kiêu Tử này còn có thể sao, anh lại còn chạm vào đầu cậu ta, có thật không?
Bỗng nhiên Từ Húc Trạch cảm thấy sự tình trở nên nghiêm trọng hơn.
Không đúng, đợi một chút, mùi trên người anh...
Có chút quen thuộc.
Từ Húc Trạch hít hít mũi, cố gắng dựa người vào Tạ Yến Lễ.
Biểu cảm lười nhác của Tạ Yến Lễ ngưng tụ một chút, trong nháy mắt cậu ta dựa vào người anh hít vào.
Từ Húc Trạch ngẩng đầu, biểu cảm trở nên cảnh giác: "Anh và Lâu Nguyễn có quan hệ gì?"
Tại sao trên người anh lại có mùi nước hoa mà cô thường dùng!?
Trong nháy mắt cậu ta ngẩng đầu lên, chiếc áo sơ mi trắng của đối phương chợt lóe lên dấu màu đỏ, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt nhưng Từ Húc Trạch thấy rất rõ ràng!
Vẻ mặt cậu ta kinh ngạc, theo bản năng nói: "Đó là của Lâu Nguyễn..."
Chắc chắn là của Lâu Nguyễn!
Son môi mà Lâu Nguyễn thường xuyên tô nhất chính là màu này!
Từ Húc Trạch rất nhanh tỉnh táo lại, trong vòng vài giây cậu ta điều chỉnh biểu cảm của mình, quản lý tốt biểu cảm, cậu ta ngồi ở đó, trong nháy mắt tư thế ngồi trở nên cao ngất, thanh âm cũng trầm xuống: "Tạ tiên sinh, xin hỏi anh và chị gái tôi có quan hệ gì, trên người anh vì sao lại có mùi nước hoa và dấu son môi của chị ấy, mà còn ở vị trí đó."