Chương 1

Chương 1

“A, có phải Tư Nguyên không?”

Lâm Tư Nguyên vừa mua một ít đồ dùng hàng ngày ở tạp hóa đầu thôn, trên đường về nhà anh đột nhiên nghe thấy một người phụ nữ trung niên gọi mình.

Anh nhớ đây là dì Tần ở nhà bên cạnh lúc anh còn nhỏ.

“Dạ, con chào dì Tần.”

“Được được.” Dì Tần cười tủm tỉm: “Nhiều năm không gặp, con thay đổi nhiều quá, suýt nữa dì không nhận ra, đúng là càng ngày càng đẹp trai.”

Lâm Tư Nguyên mặc một chiếc áo thun màu trắng phối với quần suông màu đen, kiểu cách đơn giản mộc mạc, nhưng vì bản thân anh đã vốn ưu việt, dáng người cao lớn, nước da trắng trẻo, eo thon chân dài, ăn mặc vô cùng sạch sẽ gọn gàng, diện mạo xuất chúng, nhìn trông vô cùng điển trai.

“Dì Tần lại không thay đổi gì, vẫn trẻ như hồi trước vậy.” Lâm Tư Nguyên mỉm cười trò chuyện.

Dì Tần nghe được thì vô cùng vui vẻ, xua tay: “Xem con kìa, sao lại không thay đổi chứ? Đã mười năm không gặp rồi, già đi rất nhiều là đằng khác.” Nhìn thấy túi đồ trên tay Lâm Tư Nguyên: “Con vừa về đúng không, buổi trưa tới nhà dì ăn cơm! Đúng lúc trưa này dì làm món thịt kho tàu mà hồi nhỏ con thích ăn.”

Lâm Tư Nguyên nhớ tài nghệ nấu nướng của dì Tần vô cùng tốt, món ăn cũng rất ngon. Lúc nhỏ anh thường tới nhà bà ăn cơm ké, anh có chút dao động, nhưng cũng hơi ngượng ngùng.

“Mấy hôm nữa đi ạ, sáng nay con mới về, nhà cửa vẫn còn lộn xộn, cần phải sắp xếp lại.”

Sau khi bà nội Từ qua đời, nhà cửa ở quê không có ai dọn dẹp. Vì sắp khai giảng năm tư đại học, anh không có linh cảm nên kỳ nghỉ hè mới về quê sưu tầm, suy nghĩ kỹ xem nên vẽ cái gì cho tác phẩm tốt nghiệp.

Mặc dù đã thuê người quét dọn nhưng vẫn có vài chỗ cần tự làm.

“Gì mà mấy ngày nữa! Hôm nay luôn đi! Tối hôm qua thằng nhóc nhà dì cũng mới về, nói muốn ăn thịt kho tàu, đúng lúc con cũng ở đây!” Dì Tần dừng một chút: “Con còn nhớ con trai của dì không? Tần Thư Lãng, lúc còn nhỏ rất thích chơi với con.”

Cái tên này nghe rất quen, Lâm Tư Nguyên nhớ lúc còn bé anh là đại ca trong thôn, nhà có tiền nên rất hào phóng, trai gái trong thôn đều thích chơi với anh.

Tần Thư Lãng chính là tên nhóc chảy nước mũi, ngày nào cũng chạy theo anh, đứa nhóc khác mà nói chuyện với anh thì cậu sẽ không vui, sẽ ôm đùi anh làm nũng.

Nhớ đến đây, Lâm Tư Nguyên không khỏi buồn cười: “Đương nhiên là nhớ ạ, bây giờ Thư Lãng… chắc đang học năm nhất đúng không ạ?”

“Đúng đúng, năm nhất, khoa toán ở Kinh Đại.”

Nói đến đứa con trai này, dì Tần rất kiêu ngạo, Kinh Đại chính là đại học có chất lượng tốt nhất trong nước, năm ngoái Tần Thư Lãng đạt thủ khoa toàn thành phố.

“Con trai của dì đúng là lợi hại!”

Đúng là rất lợi hại, lúc còn nhỏ Tần Thư Lãng chỉ biết đi theo anh, không ngờ lớn lên lại giỏi giang như vậy.

Nghe thấy người khác khen con trai của mình, dì Tần vui đến mức muốn nở hoa: “Ôi trời! Cũng bình thường thôi, là do thằng bé tự cố gắng, bọn dì cũng không giúp được gì. Có điều phải nói lại, trưa nay tới nhà dì ăn cơm nhé.”

Thấy từ chối không thành công, Lâm Tư Nguyên cũng không giả vờ khách sáo nữa, đúng là anh hơi hoài niệm tay nghề của dì Tần, cũng muốn gặp lại bạn thời thơ ấu.

Vì vậy anh gật đầu, đồng ý với bà ấy, mỉm cười nhìn dì Tần rời đi.

Lâm Tư Nguyên về đến nhà, sau đó lại đi mua một quả dưa hấu lớn, để vào tủ lạnh hơn một tiếng.

Lúc hơn 11 giờ, anh lấy quả dưa hấu lạnh mang đến nhà Tần Thư Lãng ăn cơm ké.