Chương 52

"Ba ơi, mau xem cái này"

Lạc Lạc thấy Thiếu Minh vào nhà, hí hửng gọi anh. Trên tay còn cầm cây chì màu, dường như đang vẽ gì đó. Anh nhìn thoáng qua Phỉ Nhược ở đằng sau, bỏ lại một câu rồi bước đến chỗ cô bé.

"Bọn họ còn chưa về đâu, em lên thay đồ đi"

Phỉ Nhược dè chừng nhìn quanh nhà, dù biết hai người kia còn chưa về, nhưng trong nhà còn những người khác mà. Cô chần chừ bước lên lầu, thấy ánh mắt hiếu kì của Lạc Lạc, không khỏi chột dạ mà chạy lên.

Hở, dì bị sao vậy nhỉ, sao lại choàng áo của ba trên người, còn thật là lúng túng nha. Người lớn thật kì lạ.

"Ba xem, ba xem"

Bỏ qua sự thắc mắc trong lòng, Lạc Lạc ríu rít mà giơ bức tranh lên cho Thiếu Minh, đôi chân ngắn ngủn còn không ngừng lắc lư.

Thiếu Minh ngôi xuống, ôm cô bé lên đùi, một tay cầm lấy bức tranh mà ngắm nghía.

Một cái nhà, vài cái cây, thêm chút cây cỏ hoa lá, bên trên có vài đám mây, điểm vào đó là vài chú chim hình chữ M. Thế này cũng quá, quá đơn giản rồi.

Mặc dù biết cô bé là con nít, tư duy và kĩ thuật vẽ không cao, nhưng chi ít cũng phải có nội dung chứ nhỉ. Đừng nói với anh đây là tranh phong cảnh nhé.

"Aii, tiểu Lạc của ba đang vẽ gì đấy nhỉ?"

Lạc Lạc nghe anh nói thì không trả lời, bàn tay nhỏ bé cầm lấy cây bút chì nhét vào tay anh. Giọng nói non nớt cùng tiếng cười nịn nọt vang lên.

"Hihi, ba, ba vẽ ba, mẹ với con vào đi"

Sau đó là ánh mắt chờ mong của cô bé.

Thiếu Minh nhìn ánh mắt Lạc Lạc, không biết phải làm thế nào..

Bắt anh vẽ, con gái cũng thật biết làm khó ba nó mà.

Anh cười khổ, đặt Lạc Lạc qua một bên, nhấp bút vào một chỗ trống trên giấy.

"Ở đây sao?"

"Vâng ạ, ở đây vẽ ba"

Cô bé chồm tới, cực kì háo hức.

Vẽ anh à? Cái đầu tròn, thêm hai gạch vẽ cái cổ, lại nối sang hai bên, tiếp tục kéo xuống, kéo lên, kéo xuống, qua trái, qua phải... Đây, cho thêm cái cỗ áo.

Chậc.

Thiếu Minh nhìn chính mình trên giấy, lại quay sang nhìn con gái, chỉ thấy con gái cũng đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt này, là sao chứ?

"Không đẹp sao?"

Lạc Lạc chu môi, ngó trái, ngó phải, vẹo lên, vẹo xuống. Kì lạ, cứ sao sao ấy nhỉ? Nghĩ thì như thế nhưng hành động lại một nẻo. Cô bé ngước lên nhìn anh, giơ ngón cái ngắn ngủn lên, lại nhoẻn miệng cười.

"Đẹp ạ"

Vậy sao? Chỉ một lời khen mà anh lại cao hứng không thôi. Một lần nữa nhìn vào bức tranh, còn gật gù mà cười.

Hình như, cũng không tệ lắm.

"Ba, ba vẽ thêm mẹ đi, con nữa"

"..."

"Mẹ ở đây, con ở đây"

"...."

"Nắm lấy tay ba thế này, thế này"

Cô bé thao thao bất tuyệt không ngừng, người đàn ông nào đó còn rất chăm chú mà vẽ theo.

---------

"Dì Phỉ Nhược, xem này"

Phỉ Nhược từ cầu thang đi xuống, không còn thấy anh đâu, chỉ còn Lạc Lạc ngắm nghía bức tranh trên tay, hình như rất vui vẻ.

"Lạc Lạc muốn cho dì xem gì nào?"

Cô tới gần ngồi cạnh cô bé, ánh mắt đặt lên bức tranh. Sau đó thì không khỏi ngơ ngẩn.

Một nhà ba người, quả là hạnh phúc. Nhưng với tình cảnh bây giờ, đối với cô bé sẽ như thế nào chứ.

Không biết Phỉ Nhược là đang sót thương cho Lạc Lạc, hay chính cô đang hụt hững.

"Có đẹp không ạ?"

Lạc Lạc thấy cô chăm chú nhìn liền hỏi, dường như rất mong đợi lời khen từ cô.

Phỉ Nhược khẽ cười. Lạc Lạc là đứa con nít, chỉ mới tập tành vẽ, cô cũng không nên quá coi trọng kĩ thuật nhỉ.

Còn chưa kể, đối với một đứa trẻ thì dùng lời khen vẫn tốt hơn là chê.

"Lạc Lạc vẽ tất nhiên phải đẹp rồi"

"Hihi, cô cũng thấy đẹp sao? Là ba con vẽ đấy"

Ặc.

Nụ cười trên môi cô thoáng chốc đơ lại, mắt không cảm xúc nhìn vào bức tranh, dường như không tin vào điều vừa nghe thấy.

Sau đó vài giây thì...

"Haha..khụ, ha"

Phỉ Nhược khúc khích cười, tay bịt lấy miệng để không cười quá lố khiến cô bé nghi ngờ.

Cô chết mất thôi. Đây, đây thật sự là anh vẽ sao? Cô thầm hỏi, liệu lúc nhỏ giáo viên dạy mĩ thuật của anh bị hoa mắt hay sao mà cho anh qua môn vậy chứ.

"Nhìn em cực kì vui vẻ thì phải?"

Giọng nói như từ địa ngục vọng tới làm cô không khỏi nổi da gà, cả cơ thể đơ lại.

Đúng thật là, phấn khích như vậy để làm gì chứ.

"Em, em vào bếp phụ thím Lương nấu ăn đây"

Phỉ Nhược nói xong vội vã chạy vào bếp, chỉ sợ chậm một bước có hối cũng không kịp.

Anh đen mặt nhìn cô bỏ đi, lại quay qua nhìn bức tranh.

"Khó coi lắm sao?"

"Không có khó coi đâu ba. À hình như một chút, một chút thôi"

Mà hình như thêm chút nữa, chút nữa.

Lạc Lạc ngây ngô nhìn anh, lại nhìn bức tranh. Cô bé không muốn thừa nhận đâu, nhưng mà, khó coi thật.

Quá, mất mặt. Không ngờ lại bị cô cười nhạo ở cái chuyện vớ vẩn như vậy.

------------

"Thất thần gì vậy?"

Thiếu Quân ôm lấy Tố Nhan từ đằng sau, đầu dụi vào hõm cổ cô, hít lấy hương thơm trên người cô.

Không biết có phải cậu quá nhạy cảm hay không, nhưng dường như, Tố Nhan đang dần lạnh nhạt với cậu.

"Không có gì đâu. Đến giờ rồi, mình về thôi"

Tố Nhan siết chặt chiếc điện thoại trong tay, cố gắng bình ổn tâm trạng. Quay qua nhỏ giọng nói với Thiếu Quân.

"Để anh ôm em thêm chút nữa"

Cậu ôm chặt lấy cô, dường như bao nhiêu cũng không đủ, bất quá cái cậu nhận lại là cái gỡ tay của Tố Nhan.

"Em thấy không được khỏe. Mình về đi"

Cô thật sự không khỏe, đúng hơn là tâm trạng không tốt chút nào. Cô lo sợ điều gì đó, mà điều đó cô chưa từng nghĩ đến. Cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ khí chịu như vậy.

Cách đây vài phút, một số điện thoại lạ gửi cho cô một bức ảnh. Mà nhân vật chính trong đó là Thiếu Minh và Phỉ Nhược. Họ đứng trong bãi đậu xe, trên người Phỉ Nhược khoát áo của anh, anh còn rất cẩn thận mà đỡ Phỉ Nhược vào xe. Mặc dù không nói lên được điều gì, nhưng cảm nhận được giữa họ có mờ ám.

Trong phút chốc cô đã lo sợ.

Thiếu Minh sẽ rời bỏ cô sao? Vậy còn Lạc Lạc, con bọn họ sẽ thế nào? Và cả, một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa.

Hết chap 52.