Chương 48

"Dạo này anh hay về muộn"

Thiếu Minh chuẩn bị vào phòng tắm, câu nói của Tố Nhan làm anh không khỏi dừng lại.

Cô từ khi nào đã biết quan tâm đến anh rồi.

"Anh vẫn hay về muộn vậy mà"

Phải, chỉ là cô không để ý. Tan làm xong anh không về liền, đa số sẽ tụ tập với đám A Tứ, về nhà anh thấy ngột ngạt, đặc biệt là không muốn nhìn vẻ mặt u sầu của cô.

"A, tại Lạc Lạc nhắc anh"

Tố Nhan chột dạ, cô không biết sao mình lại nói với anh như vậy. Cứ như một người vợ đang quản chồng, cô chưa từng làm vậy. Nhưng hình ảnh vừa rồi làm cô không ngăn được cảm xúc.

"Vậy sao? Để lát anh qua chỗ con bé"

Thiếu Minh bỏ lại một câu rồi bước vào phòng tắm.

Hóa ra, không phải là cô chú ý tới anh. Vậy mà anh còn tưởng...

Dây dưa duy nhất của họ có lẽ chỉ là Lạc Lạc, là con gái của hai người.

Anh và Phỉ Nhược, rốt cuộc là quan hệ gì? Sao lại thân thiết như vậy chứ.

Tố Nhan, mày làm sao vậy? Sao bây giờ lại quan tâm đến việc của anh? Sao... lại khó chịu?

-------------

"Chúc mừng anh"

"Cảm ơn em"

Đàm Trạch nhận bó hoa từ tay Phỉ Nhược, hai người còn rất vui vẻ mà ôm lấy nhau. Đối với Phỉ Nhược, đây chỉ là cái ôm giành cho một người anh, một người thân. Cô không hề hay biết, Đàm Trạch lại cực kì hạnh phúc, một hạnh phúc hèn mọn.

"Cậu Đàm, chúc mừng"

"Cảm ơn"

Đàm Trạch buông cô ra, bắt tay người vừa tới, lại quay sang cô.

"Em vào tham quan trước đi, anh tiếp khách một chút"

Phỉ Nhược hiểu ý anh, không tiện cản trở, cười thật tươi gật đầu rồi đi vào.

Cô vào trong sảnh, khách khứa cũng khá đông, quan sát tổng thể từ dưới lên, cũng không khác những bệnh viện khác là mấy. Dần bước vào trong khuôn viên đi bộ, ở đây đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc, cô tiện tay nhận một ly rượu từ nhân viên phục vụ, hào hứng mà uống một ngụm. Rượu nhẹ, rất thoải mái. Nhìn xa xa, chợt mắt cô phát sáng.

Còn sợ phải lang thang ở đây một mình, không ngờ lại gặp nhiều người quen như vậy.

Phỉ Nhược rảo bước đến chỗ bọn họ, một cuộc hội ngộ ôn lại chuyện cũ cứ thế mà diễn ra.

--------

"Đợi anh lâu không?"

Đàm Trạch vừa nói vừa bước xuống xe, mở cửa cho Phỉ Nhược. Khách khứa quá đông họ còn chưa nói được gì nhiều, bây giờ mới có thời gian để ôn chuyện.

"Không lâu lắm đâu"

Cô chậm rãi ngồi vào. Chiếc xe dần lăn bánh.

Quen thuộc.

Đây là toàn bộ cảm nhận của cô trên đoạn đường này, không có điểm nào mà cô không nhớ. Đã bao lần đi học ở đây, bao lần đi làm thêm, bao lần tụ họp bạn bè, đặc biệt... là đi cùng người bên cạnh.

Phỉ Nhược ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, bao nhiêu cảm xúc thanh xuân lại hiện về. Điều cô hối tiết nhất là không yêu một ai đó, để rồi từ đâu rớt xuống một người chồng, hôn nhân không bằng phẳng.

Đàm Trạch nhìn ánh mắt u buồn của cô, muốn nói gì đó, lại im lặng. Anh không muốn cắt đứt dòng hoài niệm của cô. Đến nơi rồi nói cũng chưa muộn.

"Đến rồi"

"A"

Phỉ Nhược bừng tỉnh, nhìn về phía anh, hơi bối rối bước xuống xe. Đàm Trạch chỉ biết lắc đầu cười.

Cô vẫn không thay đổi.

Hai người ngồi gần cửa sổ, một chỗ ngồi quen thuộc. Tuy vậy phong cách quán đã hơi thay đổi. Nhưng cô vẫn hình dung được khuôn khổ ban đầu.

Menu cũng thay đổi ít nhiều, cũng may món nước cô thích vẫn còn. Đàm Trạch không chút suy nghĩ đã chọn cho cô, mọi thứ dường như rất quen thuộc.

"Em còn nhớ nơi này không?"

"Làm sao mà em quên được chứ. Bị ai kia bắt làm xong bài tập mới cho về mà"

Phỉ Nhược hút một ngụm nước, cười cười nói. Chỉ cần nhớ lại cũng thấy vui vẻ rồi.

"Tại sao, anh lại bỏ đi không lời từ biệt"

Cô không nhìn anh, chỉ cuối đầu nhìn ly nước.

Bọn họ rõ ràng còn rất tốt. Ngày cưới, người đầu tiên cô muốn thấy trong lễ đường là anh. Muốn anh thay ba mẹ mà chứng kiến, chúc phúc cho cô. Vậy mà sau hôm thông báo cho anh, cô không còn thấy anh xuất hiện nữa.

Cô nghe nói, anh đã ra nước ngoài để nâng cao tay nghề rồi, không biết bao giờ mới quay lại. Nhưng có nhất thiết, là cắt đứt liên lạc với cô luôn không.

Lúc ấy cô đã nghĩ, mình bị bỏ rơi rồi.

Đàm Trạch nghẹn họng, không biết trả lời thế nào.

Nếu như, nếu như ngay lúc này, anh bất chấp thổ lộ, liệu có đem cô về bên mình được không?

Nghĩ lại thấy bản thân thật ngốc, đáng lẽ ngày cô thông báo lấy chồng, anh phải làm mọi cách để ngăn cản chứ. Anh không tin, cô không có chút tình cảm nào với anh.

Đàm Trạch hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay cô. Anh không còn gì để mất cả, sợ gì nữa chứ.

"Phỉ Nhược, thật ra anh..."

Reng reng.

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt lời nói của Đàm Trạch. Phỉ Nhược lúc này mới lúng túng, rút khỏi tay anh nhận điện thoại.

Thiếu Minh?

Không phải đã cho cô nghỉ rồi sao?

"Alo?"

"Đến bệnh viện"

Giọng nói lạnh lùng từ đầu dây bên kia không khỏi làm cô ngớ người.

Đến bệnh viện? Cô không nghe lầm chứ?

"Không phải anh..."

"15 phút, có mặt tại bệnh viện"

Thiếu Minh không để cô nói hết đã lạnh lùng cấp máy.

Lần đầu tiên trong đời, cô muốn đánh một người như vậy.

Có thể bớt ngang ngược một chút không chứ.

"Anh Trạch, rất xin lỗi. Ở bệnh viện có việc đột xuất, hẹn anh khi khác vậy"

Đàm Trạch thoáng hụt hững, chỉ thấy ông trời hình như rất ghét anh, không cho anh chút cơ hội nào, dù là nhỏ nhất.

Nhanh chóng trở lại bình thường, anh cười nói với cô.

"Không sao, để anh đưa em đi"

Phỉ Nhược cũng không muốn từ chối. Giữa cô với Đàm Trạch, vốn dĩ không cần phải khách sáo. Huống hồ tên nào đó còn cho cô rất ít thời gian để về.

Chiếc xe dần lăn bánh, đưa hai con người đi xa dần

Thiếu Minh ngồi trong xe nhìn bọn họ dần xa, tròng mắt nheo lại, hơi thở toát ra sự nguy hiểm.

Xin nghỉ, chỉ để hẹn hò với tên kia ư?

Cô là đang muốn tìm một nơi nương tựa, rồi rời xa bọn họ sao?

Hết chap 48.