Chương 29: Đêm đáng nhớ 5

Phỉ Nhược đứng trong thang máy lòng không khỏi hứng khởi.

Một chút nữa thôi là cô có thể gặp cậu rồi. Họ sẽ lại tiếp tục bữa tiệc dang dở, tiếp tục sưởi ấm cho gia đình nhỏ của họ. Vừa nghĩ đến đó cô không kiềm được mà mỉm cười, mọi tức tối vừa rồi cũng dần tan biến.

Ting.

Tiếng thang máy nhắc nhở cô đã tới nơi, bước chân vừa chậm rãi lại vừa nôn nóng tiến về phía phòng.

Càng gần tới cửa cô lại càng mong đợi, nhưng rồi Phỉ Nhược chợt nhíu mày, cả cơ thể không khỏi nghi ngờ khi nghe thấy âm thanh bên trong phòng cô.

Âm thanh này từ đâu ra vậy chứ, càng nghe lại càng xấu hổ, hay cô đi nhầm phòng rồi. Cách âm khách sạn khá tốt, bên ngoài vốn dĩ không thể nghe thấy được. Nhưng khi cánh cửa không được đóng hoàn toàn thì lại nghe rõ mồn một, bất giác cô nhìn vào bên trong.

****

Cạch.

"Nhan"

Thiếu Minh lê một thân mệt mỏi bước vào phòng, tay đưa lên xoa trán, nhìn quanh một vòng lại không thấy bóng dáng Tố Nhan đâu, khẽ cất tiếng gọi.

Anh vào phòng tắm cũng không thấy cô, lại trở ra với sự thắc mắc, chợt có dự cảm không lành.

Cô ấy đi đâu rồi chứ. Giờ này thì có thể đi đâu một mình ở đất nước xa lạ này. Trong đầu anh chợt thoáng qua một hình bóng, Thiếu Quân.

"Chết tiệt"

Như phát hiện điều gì đó, anh kinh hô một tiếng, vội chạy ra ngoài ấn thang máy, tiếc là không thể mở, anh chỉ còn cách chạy thang bộ lên trên.

Phỉ Nhược đã lên đó, liệu có phải...

Không phải, anh mong là không phải. Anh muốn tách hai người ra, nhưng không phải một cách đường đột thế này.

Thiếu Minh vừa chạy lên vừa cầu nguyện nhưng mà...

Muộn rồi.

Trước mắt anh, Phỉ Nhược đứng đó, như cái xác không hồn, bơ vơ, lạc lõng.

Phỉ Nhược!

Muốn tới gần cô, rồi lại chùng bước, l*иg ngực chợt đau.

Phỉ Nhược nhìn cảnh tượng trước mắt, cả thế giới dường như sụp đổ.

Cô không biết nên làm gì bây giờ, nên bước vào hay là chạy trốn.

Chồng của cô, thế giới của cô, tình yêu của cô, bỗng chốc lại trở nên mờ mịt trước mắt cô. Nó như ảo ảnh qua viền nước mắt.

Cả cơ thể cô cứng đờ, chôn chân đứng đó. Nhưng bên trong cô, ngay phía ngực trái, nó đang nhói đau.

Có trời mới biết, cô đã hào hứng thế nào, đã mong đợi thế nào cái khoảnh khắc ở bên cậu, có thể cùng cậu...chào đón kỷ niệm ngày cưới đầu tiên.

Nắm chặt túi sách trong tay, nước mắt không biết đã ướt đẫm từ lúc nào.

Chồng cùng chị dâu. Ha, bất ngờ, món quà kỷ niệm này, thật quá bất ngờ. Cô không đủ can đảm để nhận nó.

Sao cô khó thở thế này, sao nước mắt cứ rơi thế này.

Phỉ Nhược tay ôm lấy ngực trái, cảm nhận trái tim mình. Ngay lúc cô tưởng như bản thân sẽ không chịu nổi mà gục tại đây, một vòng tay, một vòng tay ấm áp kéo cô vào l*иg ngực.

Bờ ngực rắn chắc để cô tựa vào, che luôn tầm mắt cô, che cả khung cảnh đẹp đẽ trước mắt.

Cô dường như vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh vừa rồi. Tâm hồn đã sớm đi một nơi rất xa. Chỉ có thể nghe loáng thoáng một câu.

"Đừng nhìn nữa"

Thiếu Minh ôm lấy cô, cố gắng khắc chế bản thân để không nghe những tiếng rêи ɾỉ bên trong. Trái tim anh dường như đang bị hàng ngàn con côn trùng gặm nhắm.

Thật nhói, thật đau.

Nhưng đau vì cái gì?

Đau vì khung cảnh kí©ɧ ŧìиɧ bên trong hay vì... cô gái trong lòng, đang tổn thương.

Có lẽ là cả hai. Anh xót xa cho cô rồi lại xót thương cho mình.

Anh vội dắt cô đi. Anh muốn chạy trốn, dắt cô cùng trốn khỏi đây. Rời khỏi cái nơi làm người ta hít thở không thông này.

Quay lại thoáng nhìn vào cửa. Đẹp thật! Khung cảnh này quả thật đẹp mắt, đẹp đến nổi làm chói cả mắt anh.

"Quân, em yêu anh"

Giọng Tố Nhan ngọt ngào vang lên sau lưng anh, nó như con dao ghim chặt vào lòng anh.

Còn cô gái trong lòng, vẫn mãi thẩn thờ, cho đến khi đã vào phòng anh, cô vẫn nhìn trong vô thức, ánh mắt không có tiêu cự, chỉ có nước mắt rơi.

"Đừng khóc nữa"

Hai tay anh nhẹ nhàng đưa lên lau nước mắt cho cô, nhưng lau mãi lau mãi nước mắt vẫn rơi.

Chợt, anh hôn lên đó, hôn những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, như muốn dùng một phương thức khác đề lau khô chúng.

Mặn, thật mặn!

Ánh mắt Phỉ Nhược lúc này chợt có chút chuyển động.

Cô chuyển ánh mắt nhìn anh, nhìn gương mặt phóng đại của anh trước mắt mình, nhìn anh đang nhắm mắt, tỉ mỉ hôn từng giọt nước mắt của cô.

Bây giờ cô mới hoàn toàn tiếp nhận được sự thật, sự thật.. chồng cô đã phản bội cô.

Ha, thế giới này đảo lộn hết rồi.

Người trước mắt cô đây có phải sốc quá mà điên rồi không. Cô... cũng muốn điên một lần. Làm một người điên khôbg cần suy nghĩ.

Thiếu Minh đang hôn má cô, chợt cảm nhận được cô giữ lấy đầu mình, bờ môi liền bị cô gặm lấy ngấu nghiến làm anh không khỏi sửng sờ nắm lấy vai cô.

"Phỉ Nhược"

Không đợi Thiếu Minh được giải đáp thắc mắc, cô đã đẩy anh ngã ra giường, bản thân nằm lên người anh, hai tay chống hai bên. Không đợi anh phản ứng, ngay lập tức chiếm lấy môi anh.

Hết chap 29.