Chương 135 (Hoàn)

Thiếu Minh vuốt ve gương mặt Phỉ Nhược. Cô lúc này đặc biệt yên tĩnh. Mọi chuyện có lẽ diễn ra quá nhanh, nhưng cũng đã đến lúc rồi.

Bọn họ đã trải qua nửa đời người, một nửa còn lại, chỉ có thể dứt khoát. Hoặc buông tha, hoặc trói buộc lẫn nhau.

"Ưm" Phỉ Nhược cựa mình, trán hơi nhăn, có lẽ trong giấc ngủ không mấy yên ổn. Anh vuốt nhẹ trán giúp cô thả lỏng. Đến khi thấy cô lần nữa yên giấc mới chậm rãi chỉnh chăn lại ngay ngắn. Lưu luyến nhìn cô rồi rời khỏi phòng.

Tiếng khởi động xe vang lên, ánh đèn xe lóe sáng trên đường dài đặc biệt thu hút.

Mọi chuyện chấm dứt hay không, phải xem vào quyết định đêm nay của một số người.

----

"Anh muốn nói chuyện gì?"

Tố Nhan nhìn Thiếu Minh trầm ngâm hút thuốc bên cửa sổ. Anh đã đứng ở đó gần nữa tiếng rồi, anh chần chừ không nói, còn cô thì không còn kiên nhẫn để đợi nữa.

Anh thả tàn thuốc, hai tay xoa xoa với nhau, có chút ngập ngừng.

"Anh đã từng, vì Lạc Lạc ra đi, mà không đành lòng rời bỏ em..."

Giọng anh thật nhẹ, nhưng Tố Nhan nghe vào, trong lòng liền nặng trĩu.

"... lúc đó, anh ngu ngốc không nhận ra. Nhưng anh biết anh sai rồi..." Thiếu Minh dừng một chút, quay lại nhìn cô.

"... nếu anh dứt khoát hơn, chúng ta sẽ không dây dưa trong đau khổ thế này. Anh cũng sẽ không để mất người anh thực sự yêu"

"Đủ rồi, cuối cùng anh muốn nói gì?" Tố Nhan không thể nghe thêm nữa. Từng câu từng chữ của anh, như muốn phủ sạch quan hệ của bọn họ. Còn là nhấn mạnh tình cảm mà anh giành cho Phỉ Nhược. Cô lấy đâu can đảm để nghe chứ.

"Tố Nhan, anh xin lỗi"

Xin lỗi, vì đã làm khổ em.

Xin lỗi, vì lần này...

"Chúng ta ly hôn đi" Giọng anh vẫn thật nhẹ, nhưng nó còn đáng sợ hơn hàng trăm hàng nghìn lần những lời cộc cằn. Sao anh có thể nói câu ly hôn nhẹ nhàng như thế.

"Anh là vì Phỉ Nhược?"

"Anh không muốn đánh mất cô ấy lần nữa. Cũng là giải thoát cho chúng ta"

Tố Nhan lắc đầu. Cô không cần giải thoát, cô không muốn bị vứt bỏ. Cô sợ lắm sự cô đơn, phải cô độc một mình.

"Hôm sau anh sẽ đưa đơn ly hôn đến" Thiếu Minh không muốn nhìn thêm dáng vẻ yếu đuối này của cô nữa. Vội để lại một câu rồi rời đi.

"Không, Minh.. "

Có những thứ dù biết sớm muộn cũng sẽ đến, nhưng khi nó thật sự xảy ra, không phải ai cũng có can đảm chấp nhận. Tố Nhan, chính là như vậy.

---

"Muốn trở về không?"

Phỉ Nhược nằm trong lòng anh, khẽ lắc đầu. Có lẽ ám ảnh hôm trước chưa thể vơi.

"Vậy nằm nghĩ chút đi, anh nấu ăn cho em" Thiếu Minh xoa tóc cô, một thân dỗ giành che chở. Phỉ Nhược mím môi, không từ chối cũng không đồng ý. Mặc anh đặt mình ngay ngắn trên giường rồi rời đi.

Tiếng đóng cửa vang lên, thân hình trên giường có chút rung, nếu đến gần mớ biết cô đang khóc. Cổ tay đã bị cô cắn đến hằng máu, dường như muốn kìm nén tiếng nức nở.

Cô sai rồi, Nhược sai rồi. Thiếu Quân có phải vì cô không nghe lời mới tức giận như vậy. Cậu rất thương cô, rất thương mà.

"Nhược Nhược.." Thiếu Minh không biết đã quay lại lúc nào. Thấy tình trạng của cô liền hốt hoảng, vội gỡ tay cô ra. Phỉ Nhược xoay lại nhìn anh, mắt đã đầm đìa nước.

"Làm sao vậy?"

"Quân không thương Nhược nữa đúng không?" Câu nói của cô ngây thơ, mà cũng thật vô tình. Với một đứa trẻ, tổn thương nhất chính là bị người nó quan tâm ghét bỏ. Mà Phỉ Nhược, chính là bộ dạng sợ Thiếu Quân ghét bỏ mình, đồng nghĩa với việc cậu là người quan trong nhất.

"Không thương nữa... thì anh thương. Anh Minh thương em, được không?" Thiếu Minh kìm nén khó chịu trong lòng, dùng lời nói dịu dàng mà cũng đầy thành khẩn, chỉ muốn lần nữa bước vào trái tim cô.

Phỉ Nhược nhìn anh, nức nở không thành tiếng, đầu lắc lắc như không muốn. Anh siết lấy cô, lại âm thầm tính toán.

----

"Anh bao giờ mới chiệu đưa cô ấy về?" Thiếu Quân không mấy quan tâm đến biểu hiện của mọi người trên bàn ăn, thẳng thừng hỏi anh. Ông bà Đường không hiểu rõ mối quan hệ của bọn họ, Thiếu Quân nhắc đến làm hai người không khỏi tò mò.

Thiếu Minh nhìn mọi người trên bàn, lại bình tĩnh "Phỉ Nhược vẫn chưa bình tĩnh, tạm thời em đừng gặp cô ấy"

"Anh..." Cậu siết đôi đũa trong tay. Rõ ràng cô là vợ cậu, lời nói của anh lại như cô xem cậu là người ngoài, lại còn đáng sợ.

"Hai đứa có chuyện gì sao?" Mấy nay không thấy Phỉ Nhược ở nhà bà có hỏi, Thiếu Minh chỉ nói cô có chút vấn đề tâm lý, cần đưa đi điều trị. Không nghĩ đến một phần còn liên quan đến Thiếu Quân.

"Có chút chuyện, cô ấy hơi sốc thôi. Đợi Phỉ Nhược ổn hơn con sẽ đưa cô ấy về"

Mọi người nghe anh nói cũng không mấy nghi ngờ, bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến giữa anh và cô có chút dây dưa gì. Mà Thiếu Quân lại không thể nói ra.

"Đơn ly hôn anh đã đưa hơn một tuần rồi, em vẫn chưa kí sao?" Thiếu Minh nhìn tờ giấy trên bàn làm việc, ba chữ "ĐƠN LY HÔN" đặc biệt rõ ràng, cuối trang có cả chữ kí của anh, nhưng chỗ bên cạnh vẫn để trống.

Tố Nhan có chút muốn né tránh, nhưng rõ ràng là Thiếu Minh không cho cô đạt được ý đồ "Nhan..."

"Em sẽ kí" Tố Nhan biết anh lại muốn khuyên nhủ cô, cũng biết bản thân không thể trốn tránh, nhưng bắt cô ngay bây giờ phải đặt bút kí, cô thật không làm được.

"Không phải... Thiếu Quân và Phỉ Nhược vẫn là vợ chồng sao. Bây giờ anh ly hôn với em, cũng đâu thể đưa cô ấy về bên cạnh" Tố Nhan nói thật chậm, từng câu từng từ có lẽ đã được chuẩn bị kĩ lưỡng. Cô không chắc nó có tác dụng gì không, nhưng cô vẫn muốn hy vọng, biết đâu còn cơ hội khiến anh thay đổi quyết định.

"Đó là việc của anh" Thiếu Minh bị nói trúng chỗ đau, có chút cáu gắt.

"Đợi Phỉ Nhược và Thiếu Quân ly hôn, em chắc chắn sẽ rời đi. Chúng ta đợi đến lúc đó được không?" Nếu Phỉ Nhược và Thiếu Quân thực sự ly hôn, cô nghĩ bản thân cũng không còn gì để tiếp tục dây dưa nữa. Cô muốn thử, khả năng Phỉ Nhược và cậu ly hôn có lẽ cũng không quá cao, như vậy cô vẫn còn cơ hội rồi.

Tố Nhan không biết, bản thân cố gắng như vậy để làm gì. Cô chỉ biết mình không dứt khoát rời đi được.

Anh nhìn cô, lần này không khuyên nhủ nữa. Đợi Thiếu Quân và Phỉ Nhược ly hôn có lẽ cũng không muộn.

----

"Minh..." Phỉ Nhược ngồi xuống sofa, khẽ níu lấy áo anh. Thiếu Minh có chút bất lực với sự dè dặt của cô. Cô vẫn chưa thật sự xem anh là người để dựa dẫm.

"Sao vậy?"

"Nhược, Nhược nhớ Kiệt, nhớ... mọi người. Anh đưa Nhược về đi"

Thiếu Minh không nghĩ cô sẽ có yêu cầu này, còn nghĩ muốn từng chút từng chút bước vào tim cô. E là Thiếu Quân đã ảnh hưởng đến cô quá sâu. Nhớ mọi người? Sao cô không nói thẳng là cô nhớ Thiếu Quân luôn đi.

"Muốn về rồi sao? Không sợ Quân lại..."

"Tại em nên Quân mới tức giận thôi" Phỉ Nhược biện minh cho cậu, cũng thấy chính là do mình sai.

"Được rồi, để anh đưa em về"

----

"Em, em về rồi sao? Thật xin lỗi, anh không nên tức giận với em" Thiếu Quân vừa thấy Phỉ Nhược đã ôm chầm lấy cô. Vốn còn muốn tìm đến cô để xin lỗi, thuyết phục cô trở về. Không nghĩ đến Phỉ Nhược lại tự động quay lại.

"Ngộp, ngộp..." Cô bị cậu siết chặt, lại vui mừng vì thấy Thiếu Quân không chút nào giận cô. Cậu vẫn còn thương cô mà.

Thiếu Quân vội buông Phỉ Nhược ra, lại ngắm nhìn cô một lượt. Nếu cô đã chịu trở về, vậy thì cậu sẽ bất chấp mọi thứ giữ lấy cô. Mặc mọi người ngăn cản, lần này, cậu sẽ hoàn toàn cắt đứt cơ hội để bọn họ gần gũi với nhau.

Thiếu Minh nhìn hai người họ, lẳng lặng rời đi. Vì chột dạ hay khó chịu, tất cả đều làm anh không muốn ở lại.

"Đi thôi, anh có mua cái này cho em" Thiếu Minh đã đi vào ngã rẽ, nhưng tiếng chuyện trò của họ vẫn vang bên tai.

Một chút, để bọn họ gần gũi thêm một chút. Có lẽ cũng không sao.

----

"Sao vậy? Mở ra xem đi" Phỉ Nhược chăm chăm nhìn hộp quà trên tay, không chút ý muốn mở ra. Thiếu Quân nhìn thấy cũng khẩn trương theo. Sao trông cô lại nghiêm trọng vậy chứ.

Phỉ Nhược nghe cậu nói, đầu khẽ lắc. Cô vứt hộp quà lên giường, chợt ôm lấy cậu. Giọng đều đều ủy khuất.

"Nhược không cần quà. Chỉ cần chồng đừng bao giờ ghét bỏ Nhược thôi"

Phải thừa nhận, cậu chưa bao giờ xúc động thế này. Có hạnh phúc, cũng có lo sợ. Thật may mắn khi cô vẫn ở đây, quan tâm cậu.

"Sẽ không" Thiếu Quân vuốt tóc cô, nhẹ nhàng trìu mến "Tìm Kiệt Kiệt, chúng ta đi chơi"

Giọng nói từ tính vang trên đỉnh đầu, Phỉ Nhược ngước nhìn cậu, hào hứng gật đầu.

Mọi thứ thật êm đẹp, tựa như xích mích chưa từng xảy ra. Cũng ngỡ rằng mọi chuyện đã được giải quyết.

Thiếu Quân lại nghĩ đến sự dựa dẫm cô đặt lên mình, tự xem đó là cơ hội của bản thân. Đâu biết quyết định sắp tới, cậu triệt để đẩy cô khỏi mình.

----

"Tình cảm họ tốt như vậy. Anh nghĩ mình có thể chen giữa sao?" Tố Nhan nhìn một nhà ba người Thiếu Quân chơi đùa ngoài sân, khẽ nói với người bên cạnh.

Mà người muốn chia rẽ bọn họ nhất chắc chắn là Thiếu Minh "Không đến lượt em quản. Em vẫn nên suy nghĩ chuyện kí tên thì hơn"

Anh nhìn thoáng qua cô, lạnh nhạt để lại một câu. Đến khi hoàn toàn rời khỏi tầm mắt Tố Nhan, anh mới cố bình ổn tâm trạng, từ tốn rút điện thoại ra.

"Giúp anh, tìm mọi cách gây sức ép lên Đường thị"

Cuộc đối thoại chỉ vỏn vẹn trong một câu. Không cần người kia trả lời nhưng có lẽ cả hai đều ngầm hiểu.

----

Bộp.

Tiếng đỗ vỡ trong phòng, dưới nền là chiếc điện thoại đã vỡ nát.

Thiếu Quân tức tối châm lên điếu thuốc. Công ty liên tiếp gặp phải trục trặc, không cần điều tra cậu cũng biết lý do.

Anh hai, anh thật muốn dồn tôi tới cùng?

Đã như vậy, cậu cũng bỏ mặc tất cả. Muốn đưa Phỉ Nhược về bên cạnh, trừ phi cậu chết.

"Chị vào phòng tôi một chút. Tôi có chuyện muốn bàn với chị" Thiếu Quân nói qua điện thoại bàn, người bên kia là Tố Nhan, cách xưng hô thật xa lạ. Nhưng chuyện cậu muốn gặp cô còn lạ hơn. Có chăng cũng chỉ là chuyện của công ty.

Thiếu Quân cấp máy chưa được năm phút, tiếng gõ cửa đã vang lên.

"Vào đi" Tố Nhan từ ngoài tiến vào, nhìn cậu vẫn rít từng hơi thuốc, dường như sự khó khăn gần đây của công ty không mấy làm cậu bận tâm.

"Có chuyện gì sao?" Thiếu Quân mở mắt nhìn người trước mặt, bọn họ hóa ra đã xa cách đến thế.

"Ngồi đi" Cậu ngồi thẳng dậy, lấy một tập hồ sơ trong ngăn bàn đẩy về phía cô, lại đều đều cất lời "Đây là những hạng mục quan trọng của công ty, chị xem qua một chút rồi tập làm quen đi. Những thứ còn lại tôi sẽ trao đổi với chị từ từ"

Tố Nhan lật vài trang, khẽ nhíu mày. Những hạng mục này cô đều biết, nhưng lại không hiểu quá sâu. Chỉ những người điều hành công ty mới cần nắm rõ. Cậu cho cô xem cái này, còn bắt cô nghiên cứu rồi làm quen, thật ra là muốn làm gì chứ. Cứ như muốn giao công ty cho cô tiếp quản vậy.

Từ từ, cậu như vậy, sẽ không phải...

"Anh muốn... rời đi sao?"

Thiếu Quân nghe cô nói, khẽ cười, lại thầm khen ngợi cho sự thông minh của cô. Cậu cần làm gì đó trước khi quá muộn. Thiếu Minh không ngừng gây sức ép cho công ty, làm cậu không chút rảnh rỗi. Nếu không phải ông Đường đặt trọng trách cho cậu, cậu cũng không cần hao tâm như vậy.

"Như vậy không phải chúng ta đều có lợi sao?"

"Anh không sợ tôi chiếm đoạt luôn công ty à?"

"Sẽ không" Điều này Thiếu Quân hoàn toàn tin tưởng. Tố Nhan không cần giành lấy công ty này làm gì, cái cô cần có lẽ là tình yêu, của người kia.

"Chị suy nghĩ đi, khó khăn có thể hỏi ba. Anh Minh cũng sẽ giúp chị"

"Nhưng, với tình trạng hiện giờ, anh không thể cứ thế mà bỏ đi được" Tố Nhan có chút muốn ngăn cản. Thiếu Quân cùng Phỉ Nhược rời đi, thật sự là cơ hội tốt cho cô. Nhưng cô không thể lợi dụng lúc này được, cô tự thấy bản thân không thể gánh vác cũng như giải quyết khó khăn bây giờ.

Thiếu Quân vừa nghe, ý cười càng rõ "Chị dâu, e là phải cho chị biết chuyện này. Công ty gặp rắc rối, một phần nhờ ơn chồng chị đấy"

Không để cô tiếp thu, cậu lại từ từ nói "Chỉ cần em rời đi, mọi chuyện lại ổn thỏa thôi"

Tố Nhan quả nhiên bất ngờ, dần hiểu được mọi chuyện. Không ngờ Thiếu Minh làm đến mức này, nếu đã vậy, sao cô không giúp Thiếu Quân, cũng là giúp mình.

----

"Chồng lại đi sao?" Phỉ Nhược nhìn Thiếu Quân vừa nghe điện thoại xong lại hấp tấp muốn rời đi, cô không khỏi ủ rủ hỏi.

Cậu ngừng lại một chút, nhẹ xoa đầu cô "Cho anh chút thời gian, đợi anh giải quyết mọi thứ, lúc nào cũng ở bên cạnh em" Thấy cô không nói gì thêm cậu liền rời đi.

Khoảng thời gian này, Thiếu Quân dồn toàn lực bàn giao mọi thứ cho Tố Nhan nên tương đối bận rộn. Cậu cũng chỉ muốn mọi thứ hoàn tất nhanh nhất có thể. Cậu sợ tình cảm của cô khó lòng mà giữ lâu được.

Phỉ Nhược phụng mặt. Không biết cậu đã nói như thế bao nhiêu lần rồi.

Cô lại muốn đi chơi, cô nhớ khu vui chơi nhỏ trong ngôi nhà kia, còn có...

Hm, cô phải tìm anh Minh mới được.

"Thơm quá" Phỉ Nhược chun chun mũi, không ngừng hít hà mùi hương từ con gà nướng. Cô đang ở cùng Thiếu Minh tại nhà riêng.

Bên cạnh là lò nướng cùng con gà ướp mật ong đã ngã vàng.

Anh nhìn cô, khẽ cười "lần sau đưa tiểu Kiệt cùng đến"

"Được sao?"

Được, tất nhiên là được. Một nhà ba người bọn họ, sớm đã phải cùng nhau ở một chỗ.

"Qua đây, anh dạy em nướng" Thiếu Minh vừa nói vừa kéo cô về phía mình, thuận thế giam cô trong l*иg ngực. Anh hướng dẫn cô cầm đồ kẹp, tay lại nắm lấy tay cô.

Phỉ Nhược không được tự nhiên, hơi nóng bên cạnh không ngừng phả vào tai, làm cô có chút mất tập trung.

"Chú ý, cháy gà rồi" Giọng nói trầm trầm khẽ vang bên tai. Tay cô đơ lại, để mặc anh điều khiển.

"Nhược Nhược"

"Hả?" Cô có chút mơ hồ, đang yên lành, gọi tên cô làm gì vậy chứ.

Eo cô bị siết lấy, cảm giác đầu anh dụi vào hõm cổ, Phỉ Nhược dù có nhột cũng không biết phản ứng thế nào.

"Thương anh không?" Có thương không? Để anh biết cơ hội đưa em về bên mình chiếm bao nhiêu phần trăm.

Thương? Ý anh là thương kiểu gì chứ. Là cũng sẽ quan tâm, lo lắng. Cũng biết nhớ nhung đến anh sao.

Anh Minh rất tốt a. Đỡ xe cho cô, dẫn cô đi chơi, cho cô ăn, vậy cô phải thương anh rồi.

"Có, Nhược có thương anh" Thiếu Minh không rõ thương trong suy nghĩ của cô là gì. Chỉ cần chính miệng cô nói thương anh là được rồi.

Bước đi này, anh quyết không lùi lại.

----

Cô vậy mà lại cùng anh Minh thân cận một chỗ nữa rồi.

Phỉ Nhược, cho anh chút thời gian nữa. Dù thế nào cũng đừng để anh Minh bước vào tim em.

Phỉ Nhược, làm ơn.

Ai cũng có cho mình một kế hoạch. Nhưng câu nói "Người tính không bằng trời tính" có lẽ chưa bao giờ là sai.

----

Phỉ Nhược mơ màng xoa chỗ bên cạnh, đến khi xoa trúng một khối thân thể mới bất tri bất giác mở mắt, có chút không thể tin, đến giọng nói cũng mơ hồ "Quân không đi làm nữa sao?"

Thiếu Quân nắm lấy bàn tay vừa sờ loạn, khẽ cười "Không đi nữa. Từ nay sẽ thường xuyên ở cạnh em" Cậu đã đợi bao lâu, nổ lực thế nào mới đợi được ngày này. Chỉ cần vài thủ tục đơn giản, lại thông báo cho mọi người là có thể dẫn cô rời đi rồi.

Phỉ Nhược vừa nghe thì háo hức ra mặt, lại nghe giọng cậu đều đều bên tai.

"Nhược ngoan, có muốn cùng anh trở lại Pháp không?" Thiếu Quân đặt niềm tin cô sẽ trả lời có. Cô sẽ chịu đi theo cậu mà, đúng không?

"Trở lại Pháp?" Phỉ Nhược ngồi bật dậy, có chút không thể tin, è dè hỏi lạu như muốn xác nhận.

"Phải, về nơi chúng ta đã từng rất hạnh phúc. Chỉ có tiểu Kiệt, em và anh, một nhà ba người chúng ta" Thiếu Quân thoáng hụt hững với phản ứng của cô. Nhưng rất nhanh lại trấn tĩnh. Cô có thể là quá bất ngờ.

Thiếu Quân tự tạo hy vọng cho bản thân, nhưng câu trả lời của cô đã hoàn toàn đánh tan hy vọng đó.

"Sao phải trở về chứ? Nhược không muốn"

"Tại sao? Em không muốn đi cùng anh sao? Không muốn anh thường xuyên ở bên em sao?" Cậu đã tính toán nhiều như thế, lại chưa từng tính đến chuyện cô sẽ không đồng ý rời đi. Đây cũng là chuyện mà cậu không ngờ tới.

"Sao phải đi chứ? Ở đây tốt như vậy, vui như vậy. Có nhiều người yêu thương, quan tâm Nhược, còn chơi cùng Nhược nữa" Phỉ Nhược phụng phịu, buồn bã đến muốn khóc. Cô đối với cái tin tức rời đi này của cậu chưa thể tiếp nhận được.

Cô không muốn đi, còn đi xa như vậy.

"Nếu anh quyết tâm muốn đi thì sao? Em sẽ theo anh, hay... tiếp tục ở lại?" Thiếu Quân không biết tại sao mình lại hỏi câu thế này nữa. Nếu cô không cùng đi, cậu còn đi làm gì. Nhưng cậu vẫn muốn biết, nếu phải lựa chọn, cô sẽ chọn ai.

"Không, không cho Quân đi"

"Anh đã quyết rồi. Dù thế nào em cũng phải đi cùng anh" Chỉ cần bọn họ có thể ở bên nhau mà không ai quấy rầy, cậu tự có cách dỗ giành cô. Chỉ cần một bước này thành công thôi.

"Không muốn, không muốn mà. Nhươc ghét chồng, chồng không thương Nhược nữa" Phỉ Nhược thút thít khóc, giận dỗi chạy ra khỏi phòng, bỏ mặt Thiếu Quân chơi vơi đằng sau.

Phỉ Nhược, anh thương em mà. Em ghét anh sao, thật sự ghét anh sao. Ngay cả trong lúc mất trí nhớ, trái tim em vẫn hướng về người đó.

Anh Minh, tại sao người con gái nào cũng hướng về anh. Anh như vậy có hạnh phúc không?

Là ông trời không có mắt, hay chưa đến lúc anh nhận lấy đau khổ.

Em không cần anh phải chịu tổn thương cay đắng, chỉ cần chừa lại cho em một chút hạnh phúc cũng không được sao.

---

"Anh làm gì? Xếp đồ làm gì chứ?" Phỉ Nhược kéo lấy quần áo trên tay Thiếu Quân, cơ thể đều khẩn trương đến muốn khóc.

Cậu thật sự muốn đi sao, nhất quyết phải đi sao chứ.

"Nhược ngoan, không phải anh đã nói với em rồi sao"

Phỉ Nhược vừa nghe liền mếu máo "Nhược không muốn đi mà, thật sự không muốn đi"

Thiếu Quân nhìn cô, có chút đau lòng. Lại dứt khoát quay mặt làm ngơ. Phỉ Nhược, rồi em sẽ nhận ra, chỉ có anh thật lòng yêu thương em "Anh đã quyết định rồi, em nghe lời đi"

"Hưm" Đáp lại cậu là thái độ giận hờn của cô, đến khi cậu nhìn lại chỉ nhận được một bóng lưng đã khuất sau cửa.

Lại chơi trò giận hờn nữa ư. Không phải lần trước khóc lóc chạy đi, rồi cũng quay lại nũng nịu với cậu sao.

Dù gì thì, một đứa con nít, cậu vẫn có thể dỗ giành được.

---

"Mọi người sao vậy? Phỉ Nhược đâu rồi?" Thiếu Quân nhìn mọi người âm trầm bên bàn cơm, Thiếu Minh và Phỉ Nhược lại không thấy bóng dáng đâu.

"Nhược Nhược vừa khóc lóc đòi Minh dẫn đi. Con bé nói con muốn đưa nó về Pháp. Mau nói cho mẹ biết, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Mẹ à, Thiếu Quân đã có gia đình cho riêng mình. Cũng biết nên làm thế nào để gia đình hạnh phúc. Còn nghĩ dù thế nào, mẹ cũng nên tôn trọng quyết định mà Quân đã chọn" Tố Nhan đón lời. Vừa rồi Phỉ Nhược chạy xuống, Thiếu Minh vừa rõ sự tình, không chút suy nghĩ đã dẫn Phủ Nhược rời đi, không màng đến mọi người có nghi ngờ hay không, làm cô phải biện minh đủ đường.

Vậy mới thấy anh đã quyết tâm mức nào. Thiếu Quân muốn đưa Phỉ Nhược đi, e rằng không dễ. Chỉ còn cách đưa đẩy để ông bà Đường can thiệp.

"Mẹ cũng nghe rồi đấy, con cảm giác ở đây không hợp. Vẫn là trở về nơi tiểu Kiệt sinh ra, bọn con sẽ tốt hơn" Thiếu Quân xoa đầu tiểu Kiệt ngồi bên cạnh. Giọng ôn tồn như không có gì, chỉ là trong lòng đã âm thầm dậy sóng.

Bà Đường trầm ngâm đôi chút. Đúng là từ trước đến giờ, bà đã quản rất nhiều đến cuộc sống của bọn họ. Đỉnh điểm là chuyện của Tố Nhan. Rất may sau tất cả mọi chuyện cũng êm đẹp.

Bà trải qua gần hết cuộc đời rồi, lo lắng cho con cái đến đây có lẽ cũng đã đủ. Bọn họ về sau cũng nên tự quyết định thôi.

"Hazz, nếu đã vậy, mẹ cũng không còn gì để khuyên nhủ nữa. Chỉ mong mấy đứa sẽ hạnh phúc"

Mọi thứ cứ thế, dường như đã được an bài. Nhưng có đi được hay không, lại tùy thuộc vào người con gái kia.

----

"Em chỉ cần ở đây, Quân sẽ không đưa em đi được đâu" Thiếu Minh nhìn Phỉ Nhược trầm tư trên xích đu, khẽ khàng trấn an. Anh không rõ bản thân đang trấn an cô hay trấn an chính mình. Anh dự tính bao nhiêu cũng không nghĩ đến Thiếu Quân sẽ bất chấp mà đưa cô rời đi.

Nhưng có phải anh nên cảm thấy vui mừng khi Phỉ Nhược không chịu rời đi mà còn tìm anh để dựa dẫm không.

"Tại sao Quân cứ muốn đi chứ? Ở đây không phải rất tốt sao" Phỉ Nhược quay lại nhìn anh, rầu rỉ hỏi.

Hàn quang khẽ vụt qua mắt, Thiếu Quân chắc hẳn đã rất quyết tâm, một khi cô thật sự đi, e rằng cơ hội cho anh không còn nữa. Chi bằng lúc này, dứt khoát chiếm lấy tâm cô, hướng mọi suy nghĩ của cô theo mình.

"Nhược Nhược, nếu Quân nhất quyết bỏ đi, em có đi theo không?" Thiếu Minh đến trước mặt cô ngồi xuống, anh nắm lấy hai tay cô, ánh mắt đầy sự thành khẩn.

Phỉ Nhược có chút ngập ngừng. Quân mới không bỏ cô đi...

"Nếu anh nói, Quân vì không thích anh, không muốn cho em chơi với anh nên mới đi. Thì sao?" Anh nhìn cô ngập ngừng, trong lòng đã bắt đầu loạn. Thành hay bại, chỉ trong lúc này.

"Không phải vậy đâu" Phỉ Nhược lắc đầu như không tin.

"Nhược Nhược, nghe anh. Thiếu Quân vì không muốn ai quan tâm em, là anh lại càng không. Nhưng mà, anh vẫn muốn quan tâm, chăm sóc cho em. Nếu chọn giữa anh và Quân, em sẽ chọn ai?"

Lựa chọn? Cô chưa bao giờ phải lựa chọn. Tại sao nhất thiết phải chọn chứ.

"Ai cũng tốt với em mà"

"Em nghĩ xem, Quân suốt ngày

chỉ đi làm, không chơi với em, còn ép em phải về Pháp. Như vậy là tốt với em sao. Những thứ anh làm, không phải tốt hơn rất nhiều?" Thiếu Minh càng nói, thật sự làm Phỉ Nhược dao động.

"Nhược Nhược, anh thương em. Những gì Quân có thể làm anh cũng làm được, em muốn gì anh đều cho. Từ nay, ở lại đây với anh, được không?" Anh nhìn thẳng vào mắt cô, tạo cho cô sự đồng cảm nhiều nhất có thể. Đối với cô, chỉ có thể mềm, không thể cứng. Thiếu Quân dùng sai cách, anh tuyệt nhiên sẽ không dẫm vào.

Phỉ Nhược vốn không lo không nghĩ, bắt cô quyết định một chuyện mà sợ cô cũng không làm được, thật sự rất khó khăn. Thiếu Minh nhìn thái độ lưỡng lự của cô, tay thoáng siết chặt, ánh mắt lại thêm vài phần yếu đuối.

"Em như vậy, anh thật sự rất đau đấy. Nếu không muốn, vậy được, anh đưa em về" Anh cười, nhưng ánh mắt không chút độ ấm. Vờ đứng dậy như muốn đưa cô trở về.

"Không muốn, Nhược không về. Nhược sẽ ở đây với anh, có anh là được rồi" Cô rối rít kéo tay anh lại, anh một lần nữa lại chạm vào nơi mềm yếu nhất trong tim cô rồi. Phỉ Nhược ngay cả lúc không biết gì, vẫn dễ dàng bị anh khất phục.

Thiếu Minh hài lòng với kết quả đạt được. Thành công đưa cô về bên cạnh, chỉ cần một bước quan trọng nữa, một bước quan trọng...

Cắt đứt mối quan hệ hợp pháp của hai người họ.

Ting ting.

Tiếng chuông cửa vang vọng liên hồi, chứng tỏ người bên ngoài đã không còn kiên nhẫn.

"Vào nhà ngồi đi, anh ra xem ai" Thiếu Minh xoa xoa đầu cô, khẽ cười rồi rời đi.

Cánh cửa bật mở, không ngoài phán đoán của anh, Thiếu Quân mặt mày không kiên nhẫn đứng ngoài cửa. Vừa thấy anh, cậu ngay lập tức trở nên tức giận, chỉ muốn ngay lập tức nhào vào bên trong.

"Cô ấy đâu?"

"Nhược Nhược không muốn gặp em" Thiếu Minh mặt không cảm xúc, nhẹ nhàng buông một câu.

"Anh đi quá giới hạn rồi đấy" Thiếu Quân nghiếng răng, lời nói ra không chút độ ấm. Nhiều người nhìn vào chắc sẽ không tin bọn họ là anh em.

"Là em giúp anh có cơ hội đi quá giới hạn. Trở về đi, Nhược Nhược không muốn về, càng không muốn đi Pháp. Cô ấy đã quyết định sẽ ở bên anh rồi" Thái độ dửng dưng của anh chỉ làm cho cậu thêm phẫn nộ. Anh cũng không muốn anh em bọn họ đi đến bước này. Nếu muốn trách anh thì cứ trách đi.

Trách anh thủ đoạn.

Trách anh... không cách nào buông được cô.

Trách cả việc, Tiểu Kiệt là con anh.

Cũng trách chính bản thân cậu, không biết cách giữ cô bên mình.

Dù gì thì, anh cũng thắng rồi.

"Đợi Phỉ Nhược bình tĩnh, em sẽ qua rước cô ấy về" Không biết nói cô hay là nói cậu phải bình tĩnh. Chí ít lúc này, cậu cũng đã lấy lại sự bình tĩnh. Thiếu Quân khẽ cười, nụ cười lạnh lẽo vô cùng.

Quyết định ở bên cạnh anh ư? Không nghĩ xem anh đã làm bao nhiêu chuyện có lỗi với cô ấy rồi.

Thiếu Quân rời đi, vẻ trấn tĩnh của anh cũng dần sụp đổ. Bọn họ đã thành ra dạng gì rồi. Anh cũng không biết, bản thân mình đã ra loại người gì rồi.

Thiếu Minh cười khẩy. Loại người gì thì đã sao, đến bước này, anh không muốn dừng lại nữa.

---

Bùm, Bùm...

"Bên này, bên này, nhanh lên.." Giọng nói Phỉ Nhược vang vọng giữa căn phòng. Cô ngồi trên đùi Thiếu Minh, hào hứng xem anh chơi game. Cô đã ở đây hơn nửa tháng rồi, Thiếu Quân thường xuyên đến tìm anh đều kiếm cớ không cho hai người gặp, mỗi khi cậu gọi điến đến, anh vẫn cho cô nghe, nhưng luôn ở bên cạnh tìm cách ly gián hai người họ. Cô đã dần lệ thuộc vào anh, anh không muốn công sức lâu nay sẽ đổ bể.

Thiếu Minh thường xuyên đưa cô đi chơi, luôn tạo cho Phỉ Nhược sự hứng thú vui vẻ, cô đến cơ hội để nhớ Thiếu Quân cũng không có. Cả khi đến bệnh viện anh cũng đưa cô theo.

Không thể không thừa nhận, anh gần như đã thành công tẩy não cô mất rồi.

Reng reng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt thú vui của hai người. Thiếu Minh khẽ nhăn mày, rất nhanh liền giãn ra, môi nhếch lên một đường cong.

Anh nghĩ, cũng đã đến lúc rồi.

Lần này Thiếu Minh không đưa Phỉ Nhược nghe mà chính anh lại bắt máy.

"Phỉ Nhược..."

"Là anh"Giọng anh vẫn đều đều như mọi lần nói chuyện với cậu. Về điểm này, cậu không thể không thừa nhận, Thiếu Minh kiềm chế cảm xúc quá tốt, tốt hơn cậu rất nhiều.

"Phỉ Nhược đâu?"

"Cô ấy có cái này muốn đưa cho em. Đợi anh trở về"

Tiếng tút tút âm vang bên tai, Thiếu Quân nhìn màng hình điện thoại. Cuộc gọi đã kết thúc, tại sao cậu lại thấy có chuyện bất an thế này. Cuối cùng anh muốn giở trò gì đây chứ.

Thiếu Minh để điện thoại lên bàn, lại thấy Phỉ Nhược dùng ánh mắt tò mò nhìn mình. Anh cười, nhéo nhéo mũi cô.

"Có nhớ Kiệt Kiệt không?" Với câu hỏi này, Phỉ Nhược không suy nghĩ, đầu đã gật mạnh. Cô nhiều lần đã muốn nói anh đưa cô cùng về nhà, nhưng lại sợ. Vừa sợ Thiếu Quân ép cô rời đi, lại sợ anh không vui.

"Nhớ vậy sao. vậy còn..." Anh không nói hết, nhưng cô lại nghĩ ra anh muốn nói đến Thiếu Quân. Không biết sao cô lại muốn khóc, cô thật sự không biết bản thân đang thế nào nữa.

Dù đã đoán trước Phỉ Nhược chưa thể buông được Thiếu Quân, nhưng nhìn cô thế này, anh thật sự không mấy dễ chịu.

"Có muốn trở về mà Quân vẫn không thể đưa em đi không?"

"Có cách sao? Anh sẽ thuyết phục Quân giúp em sao?" Phỉ Nhược vừa nghe đã mở to mắt mong chờ.

"Ngồi đây đợi anh" Thiếu Minh hôn nhẹ trán cô, lại đứng dậy đi làm gì đó. Một lúc sau anh trở lại, trên tay còn cầm một tờ giấy.

"Làm theo anh, kí vào đây" Anh đưa cho cô một cây bút, lại chỉ cho cô chỗ kí tên. Cô dù mất trí nhớ, nhưng trong thời gian này anh đã dạy cho cô học chữ, cô theo tiềm thức đã tiếp thu rất nhanh.

Phỉ Nhược có chút ngơ ngác không hiểu. Cô chậm rãi nhìn chữ trên giấy, bập bẹ đánh vần những chữ đập vào mắt cô.

ĐƠN.. ĐƠN LY HÔN là cái gì chứ.

"Ngoan, kí tên em vào đây"

"Oh" Cô vốn không hiểu, chỉ biết nghe lời anh, từng chữ cái được cô chậm rãi viết lên. Thiếu Minh nhìn tên cô ngay ngắn trên đơn ly hôn, có chút hồi hộp.

Mọi chuyện quá đơn giản, đơn giản đến mức anh muốn nắm bắt cũng không kịp. Vẫn luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

---

"Anh lại không đưa cô ấy về sao?" Thiếu Quân nhìn anh lại một mình trở về, trong lòng liền sốt ruột.

"Là cô ấy không muốn về"

"Vậy Phỉ Nhược muốn đưa gì cho tôi?" Cậu vẫn cảm thấy bất ổn. Chắc chắn Thiếu Minh đã làm gì đó. Với đầu óc hiện giờ của Phỉ Nhược, sao cô có thể không để ý đến cậu. Bây giờ còn muốn đưa đồ gì chứ.

Thiếu Minh cười đầy ẩn ý, cũng không để cậu phải đợi lâu, anh lấy ra đơn ly hôn có chữ ký của cô, không chần chừ đưa cho cậu.

"Em xem kĩ đi"

Thiếu Quân nhận lấy, vừa nhìn rõ nội dung mặt đã biến sắc.

Sao có thể, kẻ ngu cũng biết là anh giở trò.

Cậu cười khẩy "anh còn có thể bày trò nào hợp lí hơn không?"

Thiếu Minh nghe thấy, mặt vẫn không biến sắc. Qủa nhiên cậu vẫn rất thông minh. Nhưng mà, vậy thì đã làm sao chứ.

"Hợp lí hay không, em cũng nên kí vào đi"

"Anh.." Thiếu Quân nhìn tên cô trên giấy, không biết là mùi vị gì. Cậu cũng đã từng kí vào đơn ly hôn cô đưa. Nhưng ông trời lại sắp đặt, để họ dây dưa đến bây giờ. Cậu không tin bọn họ dây dưa đến cùng, lại phải tách ra thế này.

"Không đời nào"

"Không sao, em không kí. Anh cũng có cách để hai người tách ra. Anh chỉ muốn cho em thấy, người Phỉ Nhược chọn đến cuối cùng, là anh. Em nên buông tay đi" Truyền đạt hết những gì mình muốn, anh không tiếp tục ở lại nữa, dứt khoát xoay người rời đi.

----

"ưʍ.." Hơi thở hỗn loạn đứt quãng, Phỉ Nhược không thể hiểu, sao anh lẫn Thiếu Quân cứ thích làm thế này. Nhưng khi họ bắt đầu, cô lại không phản kháng được.

Thiếu Minh rời môi cô, nhìn hai má cô ửng đỏ, trong lòng liền nhộn nhạo. Anh vuốt mũi cô, cười cưng chiều "Hôm nay muốn ăn gì?"

"Ăn gà" Phỉ Nhược không chút suy nghĩ liền đáp lời.

"Vậy được. Đi mua đồ nấu ăn với anh"

[...]

Xe vừa ra khỏi cửa, một chiếc xe đã túc trực từ lâu chậm rãi nối đuôi theo.

Không biết có phải tâm trạng quá tốt, Thiếu Minh không mấy để ý đằng sau, cứ thế bị bám đuôi đến tận trung tâm mua sắm.

Thiếu Quân gửi xe, lại vội vàng bám theo họ. Cậu đã đi theo rất nhiều lần rồi, muốn gặp cô một chút giải hòa lại không thể.

Cậu biết mối quan hệ của họ đã thay đổi, chỉ đành dùng hạ sách. Mà có thực hiện được hay không, còn phải xem có nói chuyện được với cô hay không.

Thiếu Minh và Phỉ Nhược vẫn chăm chú lựa đồ ăn ở gian hàng phía trước, lâu lâu lại nhìn tới nhìn lui, làm cậu không ngừng thấp thỏm trốn tránh. Thực sự chỉ muốn chạy lên phía trước kéo lấy tay cô rời đi. Lại sợ Phỉ Nhược khóc lóc, người qua lại sẽ cho rằng cậu là kẻ bắt cóc mất.

Thiếu Quân nhăn mày, khó có cơ hội nào dễ tiếp cận cô thế này, nhưng cứ đi theo cũng không phải là cách.

Thật sự không có cách nào sao?

Thiếu Quân nhìn ngó xung quanh, lơ đãng lại thấy một cô gái cầm ly coca trên tay, mắt cậu chợt lóe sáng.

Không có cơ hội thì phải tự tạo thôi.

Cậu đến gần cô gái, không vòng vo mà đi thẳng chủ đề.

"Đây là 2 triệu, cô giúp tôi một chuyện đươc không?"

Cô gái có vẻ bất ngờ, hơi thụt lùi đề phòng. Lại chú ý đến tiền trên tay cậu, lúc này mới lấy lại tinh thần. Cô nhìn cậu tò mò, nhue muốn biết cậu muốn giúp gì.

"Còn muốn mua gì không?" Thiếu Minh nhìn xe hàng đã gần đây, trông cô cũng thấm mệt, bèn ngỏ ý trở về.

Phỉ Nhược lắc đầu như đã mua đủ, ánh mắt lại vô tình nhìn thấy máy bán kem, ý nghĩ liền thay đổi.

"Nhược muốn ăn kem"

Anh nhìn hướng cô đang nhìn, khẽ cười "Được"

Anh dắt tay cô về phía máy kem, không để ý một người phía sau chạy nhanh tới. Thiếu Minh nghe tiếng chân sau lưng, vừa quay lại đã thấy có người sắp đυ.ng trúng mình. Đầu óc không suy nghĩ nhiều, anh chặt chẽ vây Phỉ Nhược trong lòng, chắn mọi sự va chạm cho cô.

Một mảng mát lạnh dính vào da thịt, Thiếu Minh nhíu mày, nhìn một phần áo đã ướt đẫm.

"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không cố ý" Cô gái nhìn anh áy náy, tay cầm khăn giấy cố lau đi vết nước.

"Không sao" Mặt anh không mấy cảm xúc, hiển nhiên tâm tình tốt đẹp lúc đầu đã giảm đi một nửa.

"Hay anh vào phòng vệ sinh rửa lại chút đi, nước ngọt dính vào sẽ rất khó chịu" Cô gái lại tiếp tục tỏ ra sự quan tâm, nhưng rõ ràng đang dẫn anh theo hướng khác.

Thiếu Minh nhìn qua Phỉ Nhược, có chút không biết làm sao. Anh không thể đưa cô vào cùng, nhưng để cô một mình, anh không yên tâm.

Người kia liếc nhìn anh, hiểu ý liền chêm lời "Anh cứ vào đi, để tôi ở với cô ấy cho"

Thiếu Minh có chút nghi ngờ, không biết có nên tin tưởng hay không. Mà người nào đó ở một góc cũng sốt ruột không thôi.

"Anh lo gì chứ, không yên tâm thì lấy theo chứng minh thư của tôi"

"Không cần đâu. Vậy phiền cô" Người ta đã nói đến mức này, anh cũng không nghĩ là cố ý. Nói một câu giao phó, anh nhanh chóng vào phòng vệ sinh. Người vừa khuất dạng, Thiếu Quân ngay lập tức đi ra.

"Anh, anh..."

"Bình tĩnh, anh chỉ muốn nói chuyện với em" Thiếu Quân nhẹ giọng trấn an, cậu biết cô vẫn ám ảnh chuyện cậu muốn đưa cô đi.

"Nói chuyện với anh một chút, anh hứa sẽ không đưa em đi đâu hết. Được không?"

Phỉ Nhược có chút chần chừ, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Nhận được phản hồi từ cô, Thiếu Quân phấn khởi ra mặt, để ý một chút hướng Thiếu Minh rồi kéo cô vào phòng vệ sinh nữ.

Lúc này cậu không mấy quan tâm đến thể diện nữa, nó không quá quan trọng.

"Về với anh đi, anh không đưa em đi đâu nữa" Thiếu Quân giữa hai vai cô, ánh mắt đầy sự thành khẩn.

Phỉ Nhược mím môi, có chút không tin tưởng. Biết đâu trở về cậu lại đổi ý.

Nhìn thái độ của cô, Thiếu Quân cũng ngầm hiểu, cậu khẽ thở dài "Hm, tiểu Kiệt rất nhớ em"

"Thật sao?" Cô vừa nghe, trong lòng liền kích động. Bản năng một người làm mẹ, trong tiềm thức vẫn luôn yêu thương con mình.

"Thật, trở về với anh chứ?"

"Em... em sẽ nói anh Minh đưa Kiệt đến gặp em" Phỉ Nhược có chút mềm lòng, nhưng nghĩ đến những gì Thiếu Minh đã nói, quyết định liền thay đổi.

Cậu thoáng hụt hững, buông hai vai cô ra. Giọng nói lại đều đều buồn rầu.

"Em không về cũng được. Nhưng cuối tuần này anh sẽ đưa tiểu Kiệt đi. Nếu có thể, gia đình chúng ta cùng đi chơi lần cuối được không?"

Thật ra Thiếu Quân đang đánh vào tâm lí của Phỉ Nhược, sao cậu có thể đi mà không có cô đi cùng được chứ. Vốn còn muốn nhẹ nhàng khuyên cô trở về, nhưng lần này thật sự phải liều rồi.

"Cô ấy đâu rồi?" Giọng nói quen thuộc từ ngoài vọng vào. Thiếu Quân khẩn trương, chỉ sợ bị lộ.

"Cô ấy... muốn đi vệ sinh. Đã vào trong rồi" Âm thanh của cô gái kia đặc biệt lớn, rõ ràng là muốn báo hiệu cho cậu.

Thiếu Quân lấy lại tinh thần, thúc gịuc câu trả lời của cô "Được không?"

Mắt Phỉ Nhược đã ươn ướt, cô không nghĩ đến cậu sẽ có ý định này. Cậu vậy mà lại muốn đi, đem cả tiểu Kiệt cùng đi.

"Đừng đi mà, Quân đừng đi, đừng đưa Kiệt đi"

Cậu lau nước mắt cho cô, thầm vui mừng vì cách này có tác dụng. Thời gian cấp rút, cậu không thể dây dưa hoài cùng cô ở đây được.

"Em vẫn nhớ số điện thoại của anh chứ? Canh khi nào không có anh Minh thì gọi cho anh. Anh sẽ đưa tiểu Kiệt đến gặp em"

Phỉ Nhược nức nở, rõ ràng không muốn đồng ý.

"Ngoan, đừng khóc. Còn khóc nữa, anh lập tức trở về đưa Kiệt đi"

Cô vừa nghe, vội lau nước mắt trên mặt. Thiếu Quân nhìn cô bình ổn mới bảo cô trở ra, tránh bị nghi ngờ.

"Nhớ là trước cuối tuần phải gọi cho anh. Còn nữa, không được cho anh Minh biết chúng ta gặp nhau"

Vốn cậu không cần phải tránh né để được gặp cô. Nhưng bây giờ cô hoàn toàn tin tưởng Thiếu Minh, còn ác cảm với cậu. Nếu để anh biết cậu lén lút gặp cô, chỉ sợ anh sẽ tìm mọi cách ly gián, không cho họ gặp nhau. Kế hoạch cuối cùng này coi như vứt bỏ.

Đến khi Thiếu Minh dụ dỗ cô đơn phương ly hôn, mối quan hệ hợp pháp giữa bọn họ không còn, cô và cậu, thật sự phải đường ai nấy đi rồi.

---

"Không muốn đi thật sao?" Thiếu Minh xoa đầu Phỉ Nhược vẫn đang vùi đầu trên gối. Mọi hôm anh đến bệnh viện đều rất háo hức đòi đi theo, sao giờ lại như con sâu lười dù lôi kéo cũng không muốn dậy vậy chứ.

"Nhược vẫn muốn ngủ" Ánh mắt mơ màng nhìn anh, giọng nũng nịu chọc ngoáy làm anh chỉ muốn cưng nựng không rời.

Anh khẽ cười, hôn nhẹ lên trán cô.

"Vậy ngủ đi, anh đi làm. Có gì thì gọi anh" Thiếu Minh đặt lên bàn một cái điện thoại, trong này đã lưu sẵn số của anh. Cô nghe anh nói, đầu gật lia lịa. Thiếu Minh cũng không dây dưa thêm mà rời đi.

Cửa vừa đóng, Phỉ Nhược trở nên tỉnh táo, lồm cồm ngồi dậy. Cô cắn cắn môi khó xử.

Có nên gọi cho Thiếu Quân không? Nếu không gọi, cô sợ cậu thật sự sẽ đưa Kiệt rời đi mất. Nhưng lỡ gặp rồi Thiếu Quân ép cô rời đi thì sao. Chưa kể đến, nếu Minh biết thì sẽ rất buồn vì cô thất hứa.

Nhưng mà, Quân có lẽ sẽ không lừa cô đâu... sẽ không.

Phỉ Nhược tự cho mình lý do tạo động lực, quyết định cầm điện thoại trên bàn, nhấn một dãy số gọi đi.

Từ rất lâu Thiếu Quân đã bắt cô phải học thuộc số điện thoại của cậu. Cô học nhiều đến mức mấy tháng không nhắc đến vẫn nhớ như in.

"Alo" Đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy, giọng nói không có cảm xúc gì đặc biệt, có lẽ không nghĩ là cô.

"Minh không có nhà. Anh đưa Kiệt đến gặp em đi" Không chào hỏi, không giới thiệu. Cô nói qua điện thoại với cậu vẫn luôn vào thẳng chủ đề như vậy.

"Phỉ Nhược?" Thiếu Quân sửng sốt, giọng nói cũng không kiềm chế được bất ngờ lẫn vui mừng.

"Hả?"

"À không, đợi đó. Anh qua ngay" Cậu để lại một câu, tiếng tút tút liền vang lên.

Đã 15 phút trôi qua, Phỉ Nhược vừa gặm mấy mẩy bánh vừa ngóng về phía cửa, trong lòng không khỏi sốt ruột.

Sao lâu vậy chứ?

Ting ting...

Nghe tiếng chuông cửa, hai mắt cô phát sáng, vội chạy ra mở cửa.

"Tiểu Kiệt đâu?" Phỉ Nhược nhìn một thân to lớn của Thiếu Quân. Lại ngó nghiêng nhìn trước nhìn sau, vẫn không tìm được bóng dáng mà cô muốn thấy.

"Tiểu Kiệt bị ốm rồi, đang ở bệnh viện, bây giờ anh đưa em đi thăm" Thiếu Quân tỏ vẻ lo lắng. Phỉ Nhược vừa nghe liền khẩn trương, không suy nghĩ đã đồng ý.

"Kiệt bị ốm? Mau, mau đưa em đến đó"

Thiếu Quân nhếch một nụ cười rất nhẹ, cô không thể nào phác giác. Lại thở dài một hơi thả lỏng cơ thể vì đạt được ý đồ.

Không để cô thêm lo lắng, cậu nhanh chóng đưa cô ra xe.

"Sao không tới nơi anh Minh làm" Phỉ Nhược nhìn bệnh viện xa lạ, ngó nghiêng lung tung, lơ đãng hỏi một câu

"Đến đó anh hai phát hiện em đi với anh thì sao?" Thiếu Quân nắm tay cô giải thích, chân vẫn bước về một hướng nào đó.

Tiểu Kiệt, sẽ không trùng hợp bị ốm vào lúc này. Mọi thứ có lẽ đều là sự sắp xếp của cậu mà thôi.

"Tiểu Kiệt đâu" Thiếu Quân đưa Phỉ Nhược vào một căn phòng, nhưng ở đây cô cũng không thấy Kiệt Kiệt a.

"Cậu đến rồi sao?"

"Bác sĩ Trần" Một vị bác sĩ già từ bên trong rèm che bước ra, Thiếu Quân liền chào hỏi.

"Quân.." Phỉ Nhược có chút khó hiểu, cảm thấy có gì đó không đúng.

Không phải đưa cô đi gặp tiểu Kiệt sao, cậh là đang làm gì đây chứ.

"Đừng sợ. Em phải làm chút kiểm tra mới được gặp tiểu Kiệt" Thiếu Quân nắm tay cô trấn an.

Nói gì cô cũng sẽ không hiểu, cậu chỉ còn cách nói lung tung để cô tiếp nhận điều trị thôi.

Điều trị...

Hạ sách mà cậu nói đến, chính là hồi phục trí nhớ cho cô. Đây coi như cơ hội cuối cùng của cậu. Về bên cạnh ai, nên để cô lựa chọn rồi, coi như cô đi theo trái tim mình, cậu không có gì phải hối tiếc nữa.

Và với những gì Thiếu Minh đã gây ra, cô về bên anh là điều khó có thể xảy ra.

"Chỉ kiểm tra một chút thôi sao?"

"Ừm, một chút thôi"

Thiếu Quân nói rồi quay sang vị bác sĩ, kéo ông ra một góc "Thủ pháp này thật sự có hiệu quả nhanh chứ?"

"Theo những thông tin cậu đưa. Đáng lẽ cô ấy đã nhớ ra, nhưng lại bị ức chế bởi thuốc. Bây giờ chỉ cần làm chút thôi miên, gợi cho cô ấy vài điểm nhớ. Từ những điểm nhớ rời rạc sẽ liên kết thành toàn bộ trí nhớ của cô ấy"

Thiếu Quân trầm ngâm, nhìn cô vẫn ngây ngô chờ đợi. Có lẽ rất nhanh cô sẽ không còn dáng vẻ này nữa, sẽ không bao giờ bám riết lấy cậu, nũng nịu đòi yêu thương nữa.

Bọn họ đã có một khoảng thời gian hạnh phúc, rất... hạnh phúc.

"Thực hiện đi"

Đèn trong phòng được tắt hết, chỉ còn vài ánh đèn màu rất mờ. Phỉ Nhược được nằm trên một chiếc giường, vị bác sĩ bật một máy chạy nhạc bên cạnh, âm thanh phát ra là những tiếng tíc tắc chậm rãi theo quy luật, đặc biệt ngấm sâu vào tâm trí con người.

"Thả lỏng, nhắm mắt lại nào" Vị bác sĩ nói với Phỉ Nhược.

Ông nhận lấy tờ giấy từ Thiếu Quân, đây đều là những chi tiết gợi điểm nhớ cho cô.

"Thả lỏng, nghe âm thanh xung quanh" Giọng của ông đặc biệt nhẹ, hòa quyện theo dòng nhạc, âm thanh chậm rãi ăn sâu, chẳng mấy chốc cô đã rơi vào giấc ngủ.

Xúc giác xung quanh đều mơ hồ, cô chỉ nghe được tiếng nhạc cùng giọng nói đi theo nó.

"Cô đang ở trong một hôn lễ, rất nhiều rất nhiều người cười nói. Trên người cô là đồ cô dâu, rất xinh đẹp, rất xinh đẹp"

Hôn lễ? Đồ cô dâu? Cô là cô dâu?

Phỉ Nhược đắm mình trong sự miêu tả. Khung cảnh này rất quen thuộc, dường như cô đã thấy. Là, là...

Phải rồi, là ngay lúc cô tỉnh dậy. Cô còn nhớ ai đó đã nói "Hôm nay thôi, anh là chồng của em rồi"

Chồng? Chồng sao? Thiếu Quân, là Thiếu Quân đang nói với cô. Là anh ấy.

"Cô đang ngồi trên cầu thang, dưới chân cô đều là máu..."

"Máu đỏ, tanh nồng. Bụng cô quặn thắt đau đớn. Cô đang sợ hãi..."

Phỉ Nhược theo lời nói, tưởng tượng ra một khung cảnh khác. Cô choáng váng, hai tay không tự chủ siết lấy làn váy, đầu bắt đầu tê nhói, mồ hôi đã lấm tấm trên trán.

"Minh, đừng đi..."

"Cứu, cứu con..."

"Cứu... A..." Phỉ Nhược mở mắt, ngực phập phồng đầy hoảng loạn.

"Phỉ Nhược" Mắt cô mông lung, nhin về hướng phát ra âm thanh. Tiêu cự cô không mấy rõ ràng, nhìn cậu nhưng lại như nhìn thứ gì đó xa xăm.

"Em không sao chứ?" Thiếu Quân lo lắng đến gần Phỉ Nhược, vừa chạm tay cô đã thụt lại. Phỉ Nhược nhăn mày ngồi dậy, hai tay bỗng ôm đầu như muốn kiềm chế gì đó.

"Đau quá, đau quá..."

"Bác sĩ.." Thiếu Quân lo lắng quay qua bác sĩ, ông chỉ cười trấn an. Với tay tắt nhạc rồi bật đèn lên.

"Không sao đâu. Những mảnh kí ức sẽ hiện dần qua từng ngày. Cô ấy rất nhanh sẽ hồi phục thôi. Thường xuyên gợi cho cô ấy nhiều kí ức nữa thì càng tốt" Ông nói rồi nhìn Phỉ Nhược. Cô đã dần bình ổn, chỉ là trông có chút mệt mỏi.

"Phỉ Nhược, em không sao chứ?" Lúc này cô mới thật sự nhìn đến cậu. Môi rung rung, chợt ôm chầm lấy Thiếu Quân.

"Nhược sợ, Nhược thấy mình sắp chết rồi"

"Ngoan không sao rồi. Anh đưa em về, ngủ một giấc sẽ ổn"

Cô gật gật đầu. Chuyện thăm tiểu Kiệt, cô cũng đã quên.

Thiếu Quân chào hỏi bác sĩ rồi đưa cô rời đi. Cậu vẫn phải đưa cô về với Thiếu Minh, cô chưa hoàn toàn hồi phục, nếu để anh biết chuyện hôm nay, rất có thể sẽ như cậu lúc trước mà ức chế trí nhớ của cô lại. Dù gì Thiếu Minh cũng la bác sĩ, chuyện này đối với anh dễ như trở bàn tay.

"Nhớ không được nói với anh Minh hôm nay em đi đâu làm gì. Nếu không anh sẽ đưa tiểu Kiệt đi đấy"

Phỉ Nhược gật đầu, lúc này cậu mới yên tâm rời đi. Cô

mệt mỏi xoay người vào trong, lúc này cô chỉ muốn đi ngủ một giấc.

Lê chân lên lầu, Phỉ Nhược mở cửa phòng bước vào. Điều cô không ngờ là lại thấy Thiếu Minh đang ở trong phòng, trầm ngâm nhìn gì đó ngoài cửa sổ. Vừa nghe tiếng cửa, anh vội quay đầu.

Phỉ Nhược đã nghĩ, anh sẽ tức điên mà nhào đến mắng chửi cô. Nhưng không, ánh măt anh đầy sự vui mừng.

Thiếu Minh tiến đến ôm cô vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương trên người cô "Anh đã nghĩ em sẽ không trở lại nữa. Nhược Nhược, đừng bỏ anh"

Hiếm khi cô thấy anh toát ra vẻ yếu đuối này. Anh đã nhiều lần, trước mặt cô tỏ ra buồn bã, nhưng lần này là chân thật sợ hãi.

Khi trở về, nhìn chiếc điện thoại trên bàn cùng cuộc gọi cho Thiếu Quân, Thiếu Minh cảm thấy mình đã thất bại rồi. Người Phỉ Nhược luôn cần là Thiếu Quân, rất có thể cô đã cùng cậu rời đi. Anh không xác nhận, cũng không đuổi theo, một mình ở đây suy nghĩ, có phải anh mới là người nên buông tay không.

Nhưng may mắn, cô đã trở về. Thiếu Minh không cần biết Phỉ Nhược đã cùng Thiếu Quân đi đâu làm gì, cô trở về là tốt rồi, cô vẫn chọn ở lại bên cạnh anh là tốt rồi.

"Ưʍ..." Anh lần mò đến môi cô, muốn cùng cô dây dưa, muốn chứng minh đây là chân thật.

"Em... em sẽ không đi mà.." Phỉ Nhược ngây ngốc, lời nói không rõ chữ cố thoát khỏi khoang miệng đang bị chiếm đóng. Còn nghĩ rằng nói câu này anh sẽ bình tĩnh, nhưng lực đạo dường như càng dồn dập hơn, anh hôn cô càng cuồng nhiệt hơn.

"Nhược Nhược..." Thiếu Minh thì thầm, môi lướt qua vành tai làm cô rùng mình. Ngay lúc này, một hình ảnh chợt lóe, âm thanh từ nơi xa xăm nào đó vang vọng trong đầu cô.

Nhược Nhược, Nhược Nhược...

Người đó luôn luôn dùng giọng điệu dịu dàng để gọi tên cô. Nhưng sao cô không thấy ấm áp mà lại tê nhói vậy.

"Ha, em đau đầu quá" Phỉ Nhược đẩy anh ra, khó chịu xoa thái dương, cố làm dịu cơn tê trong đầu.

Thiếu Minh nhíu mày lo lắng, anh cầm tay cô "Em làm sao vậy?"

"Nhược, Nhược đau đầu, muốn đi ngủ"

"Sao tự nhiên lại không khỏe. Vậy ngủ chút đi, tỉnh dậy anh kiểm tra một chút cho em" Thiếu Minh đỡ Phỉ Nhược lên giường, xoa nhẹ hai bên thái dương cho cô, anh nhìn cô thả lỏng mới đắp chăn ngay ngắn, lại ngồi xuống bên cạnh túc trực.

Thiếu Minh nhìn cô đều đều hít thở, trong lòng lại âm thầm tính toán.

Cô đã chọn về bên anh, vậy thì anh cũng nên dứt khoát, nhanh nhất có thể để bọn họ ở chung với mối quan hệ được pháp luật công nhận.

---

"Bảo bối của anh chịu dậy rồi sao?" Phỉ Nhược ánh mắt mơ màng, cảm giác Thiếu Minh vuốt ve mặt mình, hình ảnh này cũng quá quen thuộc rồi.

"Dậy đi" Phỉ Nhược có lẽ vẫn muốn nằm ì trên giường, đối với yêu cầu của anh, cô có chút không muốn thỏa hiệp, lắc đầu phản kháng.

"Anh đã nấu ăn rồi" Biết cô lười biếng không muốn dậy, anh bắt đầu dụ dỗ.

Phỉ Nhược vừa nghe, tinh thần liền phấn chấn, ngoan ngoãn rời khỏi giường. Lần này đến lượt cô thúc giục anh cùng đi.

"Được rồi, trước nên vệ sinh cá nhân đã"

[...]

"Ngon không?" Đáp lại câu hỏi của anh là những cái gật đầu. Miệng cô đã đầy thức ăn, có muốn trả lời cũng không được.

Phỉ Nhược một tay cầm gà, một tay múc canh, anh ở đối diện chỉ chăm chú nhìn. Tựa như anh nhìn thấy cô khi lần đầu tiên thưởng thức đồ ăn anh nấu, đặc biệt thích thú.

Mà trong hoàn cảnh này, cô cũng nhận ra sự thân thuộc. Một vài hình ảnh, lặng lẽ hiện về...

Ngon không?

Anh sẽ nấu cho em ăn cả đời....

Cả đời...

"A.."

"Nhược Nhược..." Thiếu Minh thấy cô nhíu mày, tay cũng siết lại rung rung, anh bắt đầu lo lắng.

"Không khỏe sao? Anh đưa em đi bệnh viện" Anh tới gần muốn đỡ cô lên, lúc này Phỉ Nhược lại đưa tay ngăn cản.

Những hình ảnh vẫn đang hiện về, mà cô thì cố tập trung. Những thứ rời rạc không rõ làm cô tò mò, chỉ muốn biết thêm. Rốt cuộc cô của trước kia là thế nào.

Phỉ Nhược mở mắt,trán lấm tấm mồ hôi. Thiếu Minh ở bên cạnh sớm đã sốt ruột, ánh mắt cô nhìn anh trở nên mông lung khác lạ.

"Em muốn yên tĩnh một chút" Phỉ Nhược nói xong liền đi lên lầu. Nếu để ý, sẽ thấy ánh mắt cô đã bớt đi một phần ngây ngô, nhiều thêm một phần trưởng thành.

Thiếu Minh nhìn bóng lưng cô, bắt đầu đứng ngồi không yên.

Từ ngày ra ngoài cùng Thiếu Quân, cô đã rất lạ. Có phải cậu đã nói gì với cô?

Phỉ Nhược ngồi trong phòng, bản thân dường như vô định không rõ.

Cô đã thấy ngay chính bàn ăn đó, không, nó giống một bàn tiệc. Trái tim cô tê nhói vì đợi người không tới. Cuối cùng, tất cả đều đổ nát, là một tay cô phá nát.

Cũng là trên những bàn tiệc, cô thấy Thiếu Quân cùng...

Phỉ Nhược khó chịu trong lòng, không muốn nghĩ tiếp. Cô ngã ra giường, lấy gối bịt tai lại, ngăn cản những âm thanh ồn ào bên tai.

---

Cọt kẹt, cọt kẹt...

Tiếng xích đu vang từng nhịp giữa khuôn viên. Thiếu Ming nhàn ngã ngồi trên ghế đá đọc báo, lâi lâu lại liếc về phía Phỉ Nhược trên xích đu.

Nhiều lần anh đã muốn tiến đến gần, hỏi cô làm sao, nhưng nghĩ cô vẫn không nói nên thôi. Dạo này cô thường xuyên trầm ngâm, lâu lâu sẽ hốt hoảng giật mình, sau đó lại thất thần. Mỗi lần anh hỏi có chỗ nào không khỏe, cô đều nói không sao. Anh muốn đưa cô đi khám cũng bị từ chối, anh thật không biết làm sao nữa.

Thiếu Minh nhìn đồng hồ trên tay, khẽ cười rồi đến chỗ cô.

"Vào nhà với anh một chút"

Phỉ Nhược còn đang mông lung nhìn vô định, giọng nói của anh kéo cô về, cô ngước nhìn anh, khẽ gật đầu.

"Em kí vào đây đi"

"Lại kí sao?" Lần trước đã kí rồi, không phải nói làm vậy Thiếu Quân sẽ không đưa cô đi nữa. Bây giờ vẫn còn phải kí, mà hình như nội dung có chút khác.

Miệng thì hỏi, nhưng tay cô vẫn cầm bút lên kí. Thiếu Minh nhìn cô không chút nghi ngờ, cười hài lòng. Mà cho dù có biết, cô cũng không hiểu rõ được.

Nếu Thiếu Quân không chịu ly hôn, thì đành để cô đơn phương ly hôn. Không chắc cách này hoàn toàn ổn, nhưng vẫn có thể cho anh nhiều thêm một phần cơ hội.

"Ngoan lắm, có đồ ăn trong tủ lạnh, đói thì lấy ăn. Mệt thì ngủ một giấc. Anh đi một chút sẽ về. Thiếu Minh xoa đầu cô dặn dò, bây giờ anh cần nộp đơn lên, phải giải quyết càng nhanh càng tốt.

Phỉ Nhược nhìn anh đã rời đi, có chút chán nản nằm trườn ra bàn, ánh mắt hướng về bức tranh trên tường. Là bức tranh giống trên đầu giường, cô vô thức tiến lại gần, nghiêm túc nghiêng cứu bức tranh.

Lần đầu nhìn thấy chỉ là bất ngờ, bây giờ lại đặc biệt có cảm giác thân quen.

Phỉ Nhược nhìn mình trong ảnh mặc áo blouse trắng, xung quanh là núi non, một vài hình ảnh lại hiện về.

Đừng gần gũi với tên đó nữa...

Nhược Nhược, em ở đâu?...

Minh, Minh...

Anh yêu em...

Anh yêu em...

Chỉ có giọng nói ấy, giọng nói quen thuộc. Bủa vậy là cảm giác ấm áp, anh ôm cô trong lòng, một nụ hô mơn trớn, nhẹ nhàng...

Phỉ Nhược thật không nhớ rõ nữa, không những lúc này mơ hồ, mà có lẽ khi ấy cô cũng không tỉnh táo.

Thiếu Minh và cô...

Reng reng.

Tiếng chuông điện thoại âm vang trên lầu, cắt đứt dòng hồi tưởng của Phỉ Nhược. Cô vứt những ngổn ngang kia sau đầu, vội chạy lên lầu, nhưng gần lên hết cầu thang, một hình ảnh lại lóe lên.

Đầu cô chợt tê dại, tay vội bám lấy thành cầu thang, một cảm giác đau đớn quặn thắt trào dâng.

Lại là hình ảnh này, cảm giác này...

Máu, thật nhiều máu. Máu hòa lẫn cùng sự tuyệt vọng của cô.

Phỉ Nhược rung rẩy, ngồi bệt xuống bậc cầu thang. Ai đó hãy kéo cô ra khỏi khung cảnh bi thương này đi, cô không thể thở được. Khó chịu, thật khó chịu...

"Nhược Nhược..."

Thiếu Quân vừa trở về đã thấy cô rung rẩy ngồi trên bậc cầu thang. Toàn thân anh đều là sự khẩn trương lo lắng, vội chạy đến bên cô.

"Em làm sao? Nhược Nhược, mở mắt ra nhìn anh"

Theo giọng nói của Thiếu Minh, Phỉ Nhược chậm rãi mở mắt. Cô lúc này chợt nức nở, bám chặt lấy anh.

"Không sao, không sao rồi. Nói cho anh nghe có chuyện gì"

Đáp lại anh chỉ là tiếng nức nở, cô không ngừng lắc đầu, dường như vẫn chưa thoát khỏi dỏng hồi ức. Cô chỉ muốn kiếm một chút an toàn từ anh. Nhưng tại sao càng dựa vào cô càng thấy tê nhói thế này.

Đợi anh, anh sẽ nhanh chóng quay trở lại...

Quay trở lại... trở lại...

"Minh..." Phỉ Nhược rời khỏi vòng tay anh, ánh mắt nhìn anh đầy sự chất vấn.

Có phải giữa bọn họ đã từng xảy ra chuyện gì không?

Có phải anh đã từng... bỏ rơi cô?

Cô thật sự, thật sự muốn hỏi anh.

Thiếu Minh có chút bối rối với phản ứng này của cô, bản thân không nhịn được lại ôm lấy cô, muốn đem đến cho cô chút cảm giác an toàn.

Anh tìm đến đôi môi Phỉ Nhược, khẽ phủ môi mình lên. Từ nhẹ nhàng đến dồn dập. Tại sao nụ hôn này lại có cảm giác day dứt như vậy.

Thiếu Minh bế cô lên đi về phòng, bước chân vững chắc đầy vội vã.

Anh muốn cùng cô yêu đương, muốn cùng cô một chỗ. Nhưng không rõ vì sao cô ở ngay đây, lại tựa như xa xôi không thể bắt lấy. Dường như rất nhanh thôi, cô sẽ dùng ánh mắt khác mà nhìn anh...

Lạnh nhạt, xa cách...

Nhược Nhược..

Thiếu Minh đặt Phỉ Nhược lên giường, lại lần nữa hôn cô. Nụ hôn triền miên, chất chứa bao nhiêu tình cảm. Từng hơi thở của cô bị hút cạn. Đến khi Phỉ Nhược vùng vẫy vì thiếu dưỡng khí, anh mới buông cô ra.

Anh nhìn hai má cô ửng đỏ, khuôn ngực phập phồng thì khẽ cười. Với tay đến hộc bàn bên cạnh, anh lấy ra một chiếc hộp, mà thứ bên trong chiếc hộp ấy, chính là chiếc nhẫn hoa mẫu đơn.

Thiếu Minh mở ra ngắm nghía một lúc, lại cầm lấy tay cô, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn.

"Nhược Nhược, anh yêu em"

Phỉ Nhược ngây dại, dõi theo từng động tác của anh. Thiếu Minh trước ánh mắt của cô, lấy chiếc nhẫn ra, thật chậm thật chậm đeo vào ngón áp út của cô.

Chỉ còn một chút nữa, vật sẽ về với chủ. Tưởng chừng như, bọn họ sẽ lần nữa gắn kết với nhau. Ấy thế mà...

Nhược Nhược, đợi anh...

Bóng nhẫn xoay tròn, xoay tròn, cuối cùng nằm im trên nền máu đỏ...

"Không..."

"Nhược Nhược?"

Phỉ Nhược giật mình bật dậy, chiếc nhẫn đeo chưa đến một nữa tuột khỏi tay, rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Lạnh như mối tình của bọn họ.

Ánh mắt cô quá đỗi trống rỗng, như bị ai đó hút cạn linh hồn. Ánh mắt này như vết dao cứa vào tim anh, tê nhói.

Phỉ Nhược lắc đầu muốn chối bỏ sự thật, gương mặt đã lấp lánh ánh nước. Giọng nghẹn ngào đầy đau thương.

"Em ước gì, mình không bao giờ thức tỉnh"

Phải, không thức tỉnh. Thời gian hơn ba năm, tựa như mới hôm qua, ngày cô bị vứt bỏ, đối diện với cái chết.

Sự tuyệt vọng này, ăn sâu mòn mỏi, đến khi tỉnh táo rồi, đau đớn cảm nhận thật rõ ràng.

"Nhược Nhược, em..." Giọng anh thập phần rung rẩy. Sẽ không phải là...

Không, sao có thể. Bọn họ thật khó khăn mới đi đến bước này. Anh không tin, tuyệt đôi không tin.

Nhược Nhược, Nhược Nhược của anh. Cô là của anh.

"Đừng nói gì hết" Phỉ Nhược nghẹn lời, cắt đứt câu nói của anh. Dù anh có nói thêm gì, cũng không thay đổi được sự thật, anh đã vứt bỏ mẹ con cô.

Phỉ Nhược chệnh choạng bước xuống giường. Cô muốn đi, đi khỏi đây, đi khỏi con người mang đau thương cho cô này.

Cô muốn gặp con. Phải, tiểu Kiệt, con cô. Cô chỉ cần con là đủ rồi.

"Nhược Nhược"

"Đừng đến gần em" Là ánh mắt này, đã bao lần anh tưởng tượng cô dùng cái ánh mắt lạnh băng này để nhìn anh. Đến khi thật sự trải nghiệm, còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng nhiều.

"Làm ơn, đừng rời khỏi anh"

Sự van nài đến hèn mọn, anh chỉ còn biết cầu xin cô, đôi chân không dám lại gần. Anh sợ sự hất hũi từ cô, sợ cô càng thêm chán ghét. Anh chỉ còn có thể cầu xin.

Nhưng mà, cô đi rồi, bóng lưng cô, yếu đuối mà lạnh lẽo. Chỉ một khắc, cũng đủ làm toàn thân anh tê nhói.

---

"Thím Lương, tiểu Kiệt đâu rồi?"

"Phỉ Nhược? Aii, chịu về rồi sao chứ?" Thím Lương vừa thấy cô thì vui mừng không thôi, vội chạy tới xoay cô qua lại quan sát.

Phỉ Nhược khẽ cười, dấu vết đau thương vừa rồi đã được cô kĩ lưỡng dấu đi.

"Thiếu Quân đang đón tiểu Kiệt về đấy. Sẽ về nhanh thôi"

"Con biết rồi" Phỉ Nhược cười nói một câu rồi đi lên phòng.

Thím Trương khẽ nhíu mày. Cô có gì đó rất khác. Ánh mắt u buồn, lời nói trưởng thành. Có khi nào... a, có phải Thiếu Minh đã điều trị cho cô hồi phục rồi không.

Thím Trương vừa nghĩ đến đây, vội vàng đi báo tin cho ông bà Đường. Cùng lúc này Thiếu Quân cũng trở về, cậu bế tiểu Kiệt một đường đi thẳng lên lầu.

"Vào phòng nhanh thay đồ còn xuống ăn cơm"

"Vâng ạ"

Thiếu Quân thả tiểu Kiệt trước phòng của cậu bé, bản thân lại xoay người định nhấc chân rời đi.

"A, mẹ, mẹ về" Tiểu Kiệt trố mắt nhìn người trên giường, bất ngờ không thốt nên lời. Cũng trách cô đi quá lâu rồi.

"Phỉ Nhược?" Thiếu Quân nghe được tiếng hô của tiểu Kiệt, vội xoay người vào trong. Cảm giác vui mừng khó tả.

"Thật là em rồi"

Phỉ Nhược nhìn thoáng qua cậu, không nói lời nào mà hướng đến tiểu Kiệt, cô khẽ khàng ôm cậu bé.

"Nhớ mẹ không?"

"Hihi, Kiệt không nhớ đâu" Cậu nhóc vẫn đối đáp với cô như xưa, cậu đâu biết rằng, người mẹ đã thay đổi.

Cô dùng ánh mắt yêu thương nhìn tiểu Kiệt, ánh mắt mà cậu bé chưa từng thấy "Nhưng mẹ rất nhớ con đó"

Từng hành động, từng lời nói của cô đều được cậu thu vào mắt. Đây rõ ràng là bộ dạng của một người trưởng thành, một người mẹ. Đây có phải biểu thị... cô, nhớ lại rồi.

"Phỉ Nhược, em... có phải..."

"Kiệt Kiệt ra ngoài chơi, cho mẹ nói chuyện với ba một chút được không?"

Tiểu Kiệt vừa nghe liền nghe lời đi ra. Bây giờ trong phòng chỉ còn cô và cậu, trong lòng Thiếu Quân đã sớm rộn ràng không yên, chỉ muốn đến cạnh cô hỏi cho rõ ràng. Nhưng không để cậu mở lời, cô đã nói trước.

"Thời gian qua, cảm ơn anh"

"Em thật sự nhớ lại rồi?" Cậu không mấy chú ý đến sự khách sáo của cô, cái cậu quan tâm là cô đã thật sự nhớ lại, và trở về.

"Ừm"

"Tốt quá, thật tốt quá" Thiếu Quân ôm chầm lấy cô, muốn cảm nhận rõ ràng cô đã trở về. Nhưng làm cho cậu chút hụt hững cùng thấp thỏm, Phỉ Nhược đẩy cậu ra. Nhìn cô không chút nào vui vẻ.

Điều cậu lo lắng, có phải đến rồi không. Một khi cô nhớ lại, không chỉ Thiếu Minh, mà cả cậu cũng không có tình cảm của cô.

Thiếu Quân nắm lấy tay cô giải thích "Phỉ Nhược, anh không phải không muốn em nhớ lại đâu. Anh chỉ muốn tốt cho em, không muốn em nhớ lại chuyện không vui"

"Cái đó nói sau đi. Em muốn anh đưa em và tiểu Kiệt đi Pháp"

---

"Con thật sự nhớ lại rồi sao? Thật tốt quá" Bà Đường nắm tay Phỉ Nhược, cười đến vui vẻ.

"Con muốn cùng Quân quay lại Pháp" Biết nói ra lời này, bà chắc chắn không muốn, nhưng cô phải rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt. Cô không muốn có chút dây dưa gì với anh nữa.

Lời này vừa nói ra, người buồn, người vui. Còn người vừa vào cửa kia, toàn bộ đều suy sụp.

Thiếu Minh tiến vào, nhìn anh vẫn bình tĩnh đến bên bàn ngồi xuống, nhưng trong lòng đã nổi lên gió lớn.

"Đi vội vàng vậy sao? Ở lại đây không phải tốt hơn?" Giọng anh đềi đều, nghe qua thật sự bình thường.

"Công ty giao cho chị dâu rồi. Còn đi Pháp là nguyện vọng của bọn con, mong mọi người ủng hộ"

Thiếu Minh vừa nghe, khẽ híp mắt nhìn Tố Nhan, cô thoáng chột dạ né đi.

"Hai đứa có nên suy nghĩ lại không? Dù gì tiểu Kiệt vẫn nên ở gần ông bà"

"Đúng đúng, mấy đứa xem, ba mẹ bao nhiêu tuổi rồi. Gần đất xa trời, nguyện vọng cuối đời là được ở cạnh cháu, như vậy cũng không được sao chứ"

Không thể không nói Thiếu Minh cũng bà Đường phối hợp vô cùng ăn ý, nó đến hai người họ phải khó xử.

"Bọn con sẽ suy nghĩ" Phỉ Nhược còn chưa biết làm sao, Thiếu Quân đã lấy lui làm tiến, để lại câu trả lời không dứt khoát rồi nắm tay cô lên lầu.

---

"Mẹ đã nói như vậy..."

"Em tuyệt đối không ở lại đây" Phỉ Nhược biết bà Đường thương cháu, không muốn rời xa tiểu Kiệt, nhưng ngày ngày bắt cô đối diện với Thiếu Minh, cô không làm được.

Thiếu Quân thở dài, cậu hiểu cô đang nghĩ gì, đứng giữa ông bà Đường và cô, bản thân cũng khó xử.

"Vậy đợi thêm vài ngày xem tình hình đi"

Phỉ Nhược gật đầu "Em qua chỗ tiểu Kiệt"

Chuyện này trước sau gì cũng sẽ giải quyết. Bây giờ cô chỉ muốn gặp con, bù đắp những gì mình chưa làm được.

[...]

"Chưa ngủ sao?" Phỉ Nhược xoa đầu tiểu Kiệt, trông cậu bé không mấy vui vẻ.

Tiểu Kiệt lắc đầu, dường như muốn nói gì đó. Cô chợt có cảm giác xúc động muốn khóc. Cô vậy mà làm mẹ rồi, thật sự làm mẹ rồi.

"Mình ở lại đây được không mẹ" Giọng nói dè dặt vang lên, trong chốc lát đã làm Phỉ Nhược tỉnh ngộ. Vậy mà cô chưa bao ngờ nghĩ đến cảm giác của tiểu Kiệt.

"Ở Pháp chúng ta rất vui vẻ mà" Phỉ Nhược nhìn cậu, ánh mắt màn theo sự dịu dàng khó thấy, nhưng cô tin cậu bé cảm nhận được.

Tiểu Kiệt cúi đầu ủ rủ, giọng buồn bã khẽ xen lẫn tiếng nức nở "Nhưng con muốn ở đây hơn. Con muốn ở đây với mọi người...oa..."

"Kiệt Ngoan đừng khóc, không đi nữa, không đi nữa" Phỉ Nhược lần đầu bối rối khi dưới vai trò một người mẹ. Nhìn con trai khóc, trong lòng cũng không chịu được mà khổ sở. Tay cô vụng về lau đi nước mắt cậu bé, nói lời dỗ dành an ủi.

"Thật sao?"

"Thật thật. Đừng nghĩ nữa, đi ngủ với mẹ nào" Phỉ Nhược nói rồi nằm xuống một bên giường, thuận thế ôm tiểu Kiệt vào lòng. Sau bao thứ xảy ra, có lẽ lúc này cô cảm thấy yên bình nhất.

"Mẹ ơi" Giọng tiểu Kiệt chợt vang lên.

"Hả?"

"Mẹ thật khác" Đừng nghĩ cậu nhỏ mà không biết. Tình cảm chân thật nhất cậu vẫn cảm nhận được. Mẹ rất yêu thương quan tâm cậu.

Phỉ Nhược khẽ cười, có phải con trai cảm nhận được tình yêu của người mẹ là cô đây không.

"Khác thế nào cũng là mẹ của con. Tiểu Kiệt là ngươi mẹ yêu nhất trên đời"

"Hihi, Kiệt yêu mẹ"

Cảm giác ấm cúng này thật lâu rồi cô mới cảm nhận lại được. Sự ấm áp của gia đình.

Thiếu Quân nhìn qua khe cửa, thật muốn vào đó chung vui cùng hai người họ. Cuối cùng lại khép cửa, lẳng lặng rời đi.

[...]

"Tiểu Kiệt muốn ở đây, vậy nên bọn con tạm thời sẽ không rời đi"

"Thật sao? Phải vậy mới đúng chứ" Lời Phỉ Nhược vừa dứt, bà Đường đã vui đến cười híp mắt. Bà khẽ kéo tiểu Kiệt ôm vào lòng, không ngừng cưng nựng.

"Kiệt Kiệt của bà thật ngoan"

Phỉ Nhược nhìn hai bà cháu vui vẻ, tròng lòng có chút không yên. Nhờ ánh mắt trấn an của Thiếu Quân mà cô bình tâm được một chút.

"Không phải em nói muốn mua ít sách y khoa về ôn lại một chút sao? Anh đưa em đi"

Nghe cậu nói, Phỉ Nhược gật đầu đồng ý. Lúc này cô cũng muốn ra ngoài khuây khỏa một chút.

Chuyện bọn họ muốn đi Pháp cứ thế bị trì hoãn. Nhưng mà rất nhanh thôi, cũng phải đường ai người nấy đi.

---

Có những người im lặng, có những thứ vẫn bình yên trôi qua. Nhưng không phải vì thế mà xem như không có gì.

Dưới một mái nhà, người theo đuổi, người né tránh, người cố ý dây dưa, vốn dĩ đã không thể ở chung một chỗ.

"Nhược Nhược..."

"Anh tỉnh táo chút đi"

Vẫn là bộ dạng say sỉn. Thiếu Minh đã như thế này từ khi Phỉ Nhược nhớ lại. Mỗi lần trở về căn nhà kia, sự trống rỗng như giày xéo bản thân anh. Đi không được, ở cũng không xong. Anh lại tìm đến rượu, đắm mình trong cơn men.

Phỉ Nhược nhíu mày, khó khăn đỡ lấy anh. Nếu không phải có người gọi điện, nói anh vật vờ giữa đường, cô thật không muốn dính cùng anh một chỗ.

"Nhược Nhược, anh yêu em" Thiếu Minh bu bám lấy cô, bước chân loạng choạng theo cô lên lầu, miệng lại cười ngây ngốc.

"Anh im lặng chút, mọi người sẽ nghe thấy"

Bây giờ đã tối khuya, ai cũng đã ngủ. Phỉ Nhược lại không muốn ở riêng với anh nên đưa về nhà chính. Không nghĩ đến anh sẽ vô thức mà nói ra những lời này.

Phỉ Nhược đưa Thiếu Minh đến trước cửa phòng anh và Tố Nhan, cô chần chừ một hồi lâu cũng không biết làm sao cho ổn thỏa, cuối cùng lấy hết can đảm gõ cửa.

Từng tiếng cốc cốc không có tiết tấu, rất nhanh bên trong đã có động tĩnh, "cạch" một tiếng cánh cửa được mở ra.

Tố Nhan nhìn xung quanh không thấy ai, còn đang thắc mắc thì một thân ảnh ngã ra trước cửa, toàn thân nồng nặc mùi rượu.

"Minh" Cô có chút hốt hoảng, vội đỡ anh vào trong. Cánh cửa khép lại, trả lại hành lang yên tỉnh.

Phỉ Nhược nơi góc khuất cầu thang lúc này mới bước ra, cảm thấy không có vấn đề gì nữa mới xoay người định về phòng. Chỉ là chưa tiến được bước nào đã thấy một bóng dáng lẳng lặn đứng đó.

"Anh.. chưa ngủ sao?"

"Anh nghe tiếng động" Thiếu Quân sắc mặt không mấy tốt. Làm sao tốt được khi cô và người kia vẫn chưa rõ ràng.

"Em có thấy chúng ta nên rời đi rồi không?"

Phỉ Nhược cúi đầu, dường như đang suy nghĩ. Nếu có thể, cô cũng muốn nhanh chóng rời đi. Ngưng bây giờ tiểu Kiệt là tất cả với cô, những gì có thể khiến cậu bé vui cô đều muốn làm.

"Em nghĩ nên đợi một thời gian nữa" Cô nói rồi trở về phòng với tiểu Kiệt.

Cô là thực sự vì ý muốn của cậu bé, hay chính bản thân cô cũng không muốn rời đi.

---

Cốc cốc..

Tiếng gõ cửa phá tan sự tập trung của Phỉ Nhược, cô bỏ tập tài liệu xuống, bước ra mở cửa. Không nghĩ đến người bên ngoài là người cô không muốn gặp nhất.

"Tối hôm qua... cảm ơn em"

"Tối hôm qua gì chứ" Phỉ Nhược không muốn gặp anh, vờ như nghe không hiểu, vội đóng cửa lại. Chỉ tiếc anh vẫn nhanh hơn một bước, đã kịp chặn cửa của cô.

"Đêm qua mặc dù say, nhưng anh biết

chắc người đưa anh về là em" Thiếu Minh vừa nói hết câu, cả thân thể đã bị kéo vào trong phòng.

"Anh không sợ mọi người sẽ hiểu lầm sao chứ?" Phỉ Nhược vừa đóng cửa xong đã quay lại trách mắn anh. Anh có thể không sợ, nhưng cô thì chưa mặt dày như vậy đâu.

"Anh chỉ nói sự thật thôi" Thiếu Minh một bộ dạng không sao cả, anh vô tội. Không để cô nói tiếp, anh đã đánh trống lãng.

"Nghe nói em muốn ôn lại y khoa, anh có đem ít tài liệu quan trọng cho em đây" Anh đưa ra tập tài liệu nảy giờ cầm trên tay. Chỉ là người kia không chút ý muốn nhận.

"Không cần. Phiền anh về cho" Phỉ Nhược sao có thể không rõ anh muốn làm gì. Cô dứt khoát từ chối, cũng nhanh chóng mở cửa nhường một đường cho anh ra.

Rầm.

Cánh cửa đóng sầm lại, đầu óc cô có chút quay cuồng, đến khi định hình, bản thân đã bị anh đè ép ở trên tường.

"Nhược Nhược, tại sao? Không phải chúng ta đang rất tốt?" Dù cho trước khi mất trí nhớ, cả trong lúc mất trí nhớ, cô vẫn dành tình cảm cho anh. Vậy nên anh tin rằng, sau khi cô nhớ lại, tình cảm ấy vẫn không đổi.

"Tốt? Đó là vì em ngu ngốc, ngu ngốc quên mất anh đã đối xử với em thế nào. Ngu ngốc quên đi tiểu Kiệt đã như thế nào mà suýt chết. Ngu ngốc quên đi cái cách anh hết lần này đến lần khác vứt bỏ em. Bây giờ đối với anh, em chỉ có hận thôi. Anh hiểu không?" Phải, là hận. Bảo cô dửng dưng không quan tâm, dễ vậy sao. Làm sao cô có thể quên cái khoảnh khắc thập tử nhất sinh ấy chứ.

Rất nhiều rất nhiều lần cô đã muốn nói "Minh, em hận anh"

"Không, anh không cho phép em hận anh. Em không được phép quên anh, càng không được phép hận anh"

"Ưʍ... buông..." Đôi môi cô bị anh điên cuồng chiếm lấy, nuốt hết những lời nói đau lòng kia. Anh không muốn nghe. Anh chính là, không muốn chấp nhận sự thật.

Cô... hận anh.

Chát.

Âm thanh vang dội, một bên má tê rần nóng rát. Bàn tay Phỉ Nhược cũng phần nào cảm nhận được sự đau rát đó.

Thiếu Minh có chút không thể phản ứng, rất nhanh lại tỉnh táo. Anh vậy mà lại mất khống chế rồi, cô chắc hẳn phải rất tức giận mới mạnh tay cho anh một cái tát như vậy.

"Anh xin lỗi"

"Ra ngoài"

"..."

"Em nói anh ra ngoài"

Thiếu Minh hối hận, nhưng rõ ràng đã muộn. Không muốn cô thêm tức giận, anh chỉ đành ra ngoài.

Đúng là đã phạm sai lầm một lần, dễ dàng làm sai thêm nhiều lần nữa.

---

"Chúng ta đi Pháp đi"

"Em nói thật sao? Không phải..." Không phải mới hôm trước cô còn chưa dứt khoát, thậm chí là không có ý định rời đi. Sao qua hôm sau liền thay đổi.

"Bây giờ không dứt khoát, cũng không biết bao giờ mới đi được" Nếu không phải vì chuyện sáng nay, cô chắc cũng không dứt khoát được như thế.

"Vậy được, đi thông báo với mọi người một tiếng. Anh sẽ sắp xếp thời gian thích hợp"

---

Không biết từ khi nào, trên bàn ăn này chỉ xoay quanh việc đi hay không đi. Bà Đường cũng vì thế mà biết bao lần mừng hụt.

"Sao chưa gì lại muốn đi nữa chứ?" Xem ra lần này họ đã hạ quyết tâm, trong giọng nói của bà cũng mơ hồ sự lo lắng.

"Có những chuyện bọn con không giải thích được, chỉ mong mẹ hiểu cho con" Phỉ Nhược biết dù có lí do thế nào, bà cũng sẽ tìm cách giải quyết. Chi bằng để bà tự nguyện chấp thuận vậy. Ba mẹ nào muốn ép con cái chứ.

"Hazz.."

Bà Đường nghe cô nói, thật không biết làm sao, chỉ đành thở dài. Mà Thiếu Minh mới là người không ổn nhất, anh đã có chút đứng ngồi không yên, không biết lấy lí do gì để giữ cô lại.

"Mẹ ơi, không phải mẹ đã nói không đi nữa sao?"

Giọng nói non nớt, buồn buồn vang lên. Đồng thời lại cho ai đó chút hi vọng. Nhưng mà Phỉ Nhược cũng đã lườn trước.

"Kiệt ngoan, bây giờ không đi sau này cũng phải đi. Mỗi năm lại về thăm ông bà, được không?" Cô đã suy nghĩ kic rồi. Rời đi cũng là tốt cho cậu bé, nếu để sau này nó phát hiện ra mối quan hệ của mọi người trong gia đình không bình thường thì có lẽ muốn cứu vãn cũng đã muộn, càng gần càng dễ lộ. Vậy nên cô phải quyết tâm rời đi bằng được.

Tiểu Kiệt không nói gì nữa, nhưng không phải vì vậy mà mọi thứ được giải quyết. Cậu nhóc bắt đầu thút thích, âm thanh ban đầu rất nhỏ, dần dần lại càng rõ ràng.

"Kiệt ngoan, qua đó mẹ sẽ mua thật nhiều đồ chơi, thường xuyên dẫn con đi chơi được không?"

Phỉ Nhược nhìn con trai khóc, trong lòng thật đau. Nhưng lần này cô không được mềm lòng, không được lùi bước. Cô nhân nhượng một lần thì sẽ có thêm lần nữa, thật không biết đến bao giờ.

"Hay là... tạm thời để tiểu Kiệt ở lại"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tố Nhan. Cô cũng không rõ vì sao lại nói câu này, nhưng không phải cô bất chợt nói. Tố Nhan cũng đã suy nghĩ, cô cảm thấy quan trọng nhất là Phỉ Nhược chịu rời đi mà không ai có lí do giữ lại. Mọi người luôn lấy tiểu Kiệt làm cái cớ, mà cô... cũng không muốn cậu nhóc đi. Có lẽ là tiểu Kiệt xoa dịu phần nào nỗi nhớ Lạc Lạc trong cô.

"Không được" Phỉ Nhược lên tiếng phản đối. Cô sao có thể rời xa con trai được chứ.

"Nếu Kiệt Kiệt không muốn đi, thì tạm thời để cậu bé ở lại. Đến khi nhớ ba mẹ chắc chắn tiểu Kiệt sẽ đòi đến đó thôi. Coi như cho ông bà ở với cháu một thời gian nữa" Lời nói nghe thật hợp tình hợp lí, cũng coi là một cách hay. Mà ai cũng dựa vào đó lại âm thầm tính toán.

Thiếu Minh có chút trầm ngâm. Lời Tố Nhan quả thật có lí, nhưng anh chắc chắn sẽ không để bọn họ hoàn toàn rời đi rồi. Anh thầm nghĩ, nếu tiểu Kiệt ở lại, chính là còn một phần cơ hội để bọn họ gặp nhau.

Thiếu Quân ở bên kia cũng có vài suy nghĩ. Nếu tiểu Kiệt ở lại, Thiếu Minh sẽ còn cơ hội dây dưa. Nhưng mà, không phải cũng là cho cậu cơ hội sao.

Phỉ Nhược nói sau khi rời đi sẽ tính tiếp, ý là không chắc ở bên cậu không. Nhưng chỉ cần còn dính líu tiểu Kiệt với gia đình này, cô chắc chắn sẽ không rời khỏi cậu rồi.

"Anh thấy ý này cũng hay. Chúng ta qua đó trước. Bây giờ không đi, chỉ sợ sau này..." Thiếu Quân không nói hết câu nhưng Phỉ Nhược hiểu. Cô ôm lấy tiểu Kiệt, có chút không muốn.

"Nếu mẹ nhất quyết phải đi, Kiệt Kiệt không muốn cùng đi sao?" Tiểu Kiệt cúi đầu, cậu bé không muốn lựa chọn. Nước mắt lại bắt đầu tí tách rơi.

Phỉ Nhược thật không biết làm sao, nhóc con này cũng quá biết cách làm cô yếu thế.

"Vậy... mẹ và ba đi trước. Sau khi nhớ ba mẹ nhất định phải qua kia, được không?" Coi như hết cách, nếu tiểu Kiệt thật sự đồng ý, cô đành phải làm thế này thôi.

"Ba mẹ sẽ không bỏ con luôn chứ?" Tiểu Kiệt muốn ở lại. Nhưng sợ hai người họ đi rồi liền không cần cậu nữa.

"Sao có thể chứ. Nhưng lần này ba mẹ nhất định phải đi. Tiểu Kiệt không muốn xa ông bà có thể đi sau. Nhưng phải hứa với mẹ, chán rồi phải qua Pháp. Được không?"

Tiểu Kiệt dù gì cũng chỉ là đứa trẻ, chỉ biết thỏa mãn những mong muốn nhất thời. Nghe có thể ở lại, tay cậu bé dụi đi nước mắt, cười khúc khích "Được ạ"

Vẫn câu nói "Người tính không bằng trời tính", một lần đi, không biết còn có thể gặp lại...

---

"Thật sự phải đi sao chứ?" Bà Đường nắm lấy tay Phỉ Nhược, hy vọng cô sẽ thay đổi ý định.

"Hành lý cũng kéo ra cửa rồi, sao có thể không đi" Cô nhìn bà, nhẹ giọng cười nói. Nếu không nhiều thứ xảy ra như vậy, nếu không vì mối quan hệ phức tạp giữa bọn họ, cô thật muốn ở lại đây, nơi có những người cho cô hơi ấm của gia đình.

Phỉ Nhược nói rồi quay qua tiểu Kiệt "Kiệt vẫn muốn ở lại sao?"

Tiểu Kiệt sao dễ dàng nhìn ba mẹ đi như vậy chứ, trên gương mặt cậu bé đầy vẻ khó xử. Hết nhìn cô suy nghĩ, lại quay nhìn bà Đường cùng Tố Nhan, cuối cùng khẽ gật đầu, tỏ ý vẫn muốn ở lại.

"Mẹ không được bỏ con luôn đấy, ba nữa"

Phỉ Nhược thơm nhẹ lên má tiểu Kiệt, lại ôm cậu bé vào lòng, có chút không nỡ đi "Sao mẹ bỏ con được chứ. Kiệt phải hứa chỉ chơi một thời gian nữa thôi, nhất định phải đến Pháp với mẹ. Nếu không mẹ sẽ buồn đến chết đấy"

"Mẹ đừng có khóc, Kiệt hứa mà" Tiểu Kiệt dùng tay nhỏ lau đi vệt nước trên khóe mắt cô. Nhiều người nhìn vào còn nghĩ họ sắp phải sinh ly tử biệt mất.

"Kiệt qua ba ôm cái nào" Thiếu Quân nảy giờ im lặng cũng không nhịn được mà tiến đến. Đối với cậu chuyện đi mà không có tiểu Kiệt lại khá bình thường. Cũng chỉ là một chuyến bay, muốn gặp lại không khó.

"Ở với ông bà phải ngoan, không được quên ba mẹ đâu đấy"

"Vâng ạ"

"Sắp đến giờ bay rồi, mình đi thôi" Thiếu Quân nhìn thoáng đồng hồ, quay sang nói với Phỉ Nhược. Nhận được cái gật đầu của cô, cả hai nhìn thoáng qua mọi người trong nhà. Cuối cùng đi ra xe.

Tố Nhan nhìn xe đã ra khỏi cổng, lại không mấy vui vẻ. Phỉ Nhược tách khỏi Thiếu Minh, nhưng lòng anh thì...

Ở một căn hộ nào đó.

Thiếu Minh đứng trước cửa sổ, từng làn gió mát lạnh đánh vào lưng. Anh vẫn mãi mê ngắm nhìn bức ảnh đầu giường, lại đếm từng nhịp đồng hồ quay.

Anh thật muốn nói chuyện với cô trước khi cô đi. Không, chỉ là gặp mặt, chỉ cần nhìn thấy cô cũng đủ.

Khoảng thời gian vừa rồi quá mức êm đềm, anh cứ ngỡ chỉ còn một bước nữa thì đã khóa được cô bên cạnh. Vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc, mọi thứ lại tan biến.

Thiếu Minh sợ, chỉ cần thấy cô, anh sẽ không kiểm soát được bản thân mà níu cô lại. Vậy nên, anh chọn cách trốn tránh ở đây.

Đợi một thời gian nữa, kiếm lí do đưa tiểu Kiệt qua đó, không phải anh có thể gặp cô rồi? Vậy nên, anh cần bình tĩnh, nhịn một chút, một chút...

Thiếu Minh không ngừng đấu tranh. Kim đồng hồ lại từng chút một hối thúc anh.

Tại sao trong lòng lại bồn chồn không yên. Anh thật muốn, thật muốn nhìn thấy cô, dù chỉ là từ xa.

Phỉ Nhược sắp lên máy bay rồi. Anh phải gặp cô, ngay lúc này đây, anh muốn thấy cô.

Ý nghĩ bộc phát, bản thân Thiếu Minh đã ngồi trên xe, hướng sân bay chạy đi.

"Chuyến bay từ Việt Nam đến Pháp sẽ cất cánh trong mười lăm phút nữa. Đề nghị mọi người ổn định vị trí"

Thiếu Minh thầm thấy may mắn vì bản thân không phải gặp cảnh như trong phim. Không cần chạy khắp sân bay để nhìn thấy người mình muốn gặp. Cô ở ngay trước đó, trong tầm mắt anh.

Chỉ có điều, bọn họ tìm nhau là để trở về với nhau. Còn anh tìm cô, chỉ để ngắm cô trong giây phút.

Cô thật gần, lại thật xa.

Anh thật muốn chạy lại ôm lấy cô và nói "Nhược Nhược, anh yêu em", thật sự yêu em.

"Chuyến bay từ Việt Nam..."

Tiếng thông báo lại đều đều vang lên, cũng hối thúc cô rời khỏi tầm mắt anh...

Phỉ Nhược khẽ cười, ánh mắt lại không mấy vui. Cô bước đi, dần hòa vào đám đông...

Nhược Nhược, đừng đi...

Nhưng mà, cô không còn ở đó nữa.

Thiếu Minh thừ người một lúc, ánh mắt vẫn nhìn trong mơ hồ. Anh chợt nhắm mắt, lặng người giữa đám đông.

Nhược Nhược, hẹn gặp em tại Pháp.

Nhanh thôi, anh sẽ đến đó, gặp em.

Đó là những gì Thiếu Minh nghĩ. Nếu còn cơ hội, chắc chắn anh sẽ thực hiện nó...

Nếu, còn cơ hội..

---

Bánh xe lăn trên đường bay dài, cánh quạt vù vù chuyển động. Bánh xe rời khỏi mặt đường, đưa máy bay vυ"t lên bầu trời cao.

"Sao vậy, không khỏe?" Thiếu Quân nhìn Phỉ Nhược tâm trạng không tốt, khẽ hỏi.

Cô lắc đầu "Không phải, trong lòng có chút không yên thôi"

"Đừng suy nghĩ nữa, nghỉ ngơi một chút. Mọi chuyện sẽ ổn thôi" Cậu đỡ lấy đầu cô tựa vào vai mình, một tay ôm lấy vai cô vuốt ve. Phỉ Nhược cũng yên lặng dựa vào cậu. Lúc này, cô thật sự cần một người để dựa dẫm.

Máy bay đã lên một độ cao nhất định, mọi thứ đều có vẻ ổn cho đến khi từng đợt rung lắc bắt đầu xuất hiện.

Tiếng xì xầm bàn tán ngày một nhiều, không ai là không lo lắng.

"Có chuyện gì vậy chứ?" Phỉ Nhược khẩn trương hỏi. Thiếu Quân bên cạnh cũng không mấy lạc quan, nắm chặt tay cô đợi thông báo.

"Hành khách chú ý bình tĩnh, giữ nguyên vị trí. Máy bay gặp sự cố nhỏ, sẽ nhanh chóng khắc phục" Tiếng thông báo đều đều vang lên. Thay vì bình tĩnh, mọi người càng hoảng loạn hơn. Có mấy chiếc máy bay khi gặp sự cố mà khắc phục được đâu chứ.

Tiếng ồn ào lại dần lắng xuống, máy bay trở về trạng thái bình thường, ngỡ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Không sao rồi" Thiếu Quân thở phào, nhẹ giọng trấn an bên tai cô.

Nhưng Phỉ Nhược vẫn không thể thả lỏng, trong lòng bao trùm bởi sự bất an.

Sự bất an ấy rất nhanh lại thành sự thật. Máy bay chợt chao đảo, rung lắc dữ dội. Mọi người lúc này đã thật sự hoảng loạn. Cả khoang máy bay lúc này đã rối thành một đoàn, người khóc lóc, kẻ la lối.

Sinh tử, chỉ cách nhau một giây.

Phỉ Nhược có chút hít thở không thông, còi báo nguy hiểm đã bắt đầu vang lên. Cô chưa từng nghĩ, lần này đi, rất có thể là mãi mãi. Không lẽ cô sẽ như thế này mà chết đi.

Nếu có thể, cô ước mình đã bên tiểu Kiệt nhiều hơn, nói chuyện với cậu bé nhiều hơn, yêu thương cậu bé nhiều hơn. Nhưng mà, đâu ai biết trước chuyện này sẽ xảy ra chứ.

Tay cô thoáng bị siết lại, là Thiếu Quân. Phỉ Nhược nhìn cậu, trong ánh mắt cậu vậy mà lại không có chút hoảng loạn nào. Là cậu không sợ chết, hay tin rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Không phải, Thiếu Quân biết lần này, là lành ít dữ nhiều. Cậu muốn tận dùng chút thời gian còn lại...

"Phỉ Nhược, đã bao giờ anh nói, anh yêu em chưa?" Cậu không rõ, mà cô cũng không biết. Tựa như bọn họ chưa từng trực tiếp trong lúc tỉnh táo nhất, mà đối diện với tình cảm của nhau.

Phỉ Nhược, cô không yêu cậu. Mà Thiếu Quân biết, người cô yêu là Thiếu Minh.

"Nếu chưa, thì bây giờ anh nói, anh yêu em. Phỉ Nhược, anh yêu em" Tay cậu dịu dàng vuốt ve mặt cô, lau đi nước mắt đã lăn dài trên má cô. Bây giờ, cũng không quá muộn, không muộn.

"Em cũng đã từng yêu anh" Cô ôm lấy cậu, nhớ lại khoảng thời gian họ gặp nhau, cưới nhau. Khoảng thời gian trước khi cô biết được sự thật.

"Bây giờ thì, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã không bỏ em lại, cảm ơn anh đã chăm lo cho em và tiểu Kiệt suốt thời gian quan. Cả đời này, em chỉ có một người chồng, ba của tiểu Kiệt, cũng chỉ có anh"

Vào thời khắc cuối củng này, cô không thể nói lời yêu cậu. Nhưng đây là một loại thừa nhận. Đến lúc chết đi, người cô lựa chọn, là Thiếu Quân.

Máy bay đã bắt đầu chao đảo không theo quy luật. Tiếng la hét đến nhức nhối, nhưng hai người lại yên bình đến lạ...

Nhược Nhược, đợi anh...

Phỉ Nhược vì một lần Thiếu Minh nói "đừng đi" mà ở lại.

Đến khi anh nói đợi, chỉ sợ đã không thể nữa rồi.

---

Thiếu Minh lái xe trên đường lớn, thời tiết đang rất tốt, chợt trở nên âm u, làm lòng người cũng không mấy yên ả.

Anh ngắm nhìn bên đường, trên tòa nhà cao cao kia là một màng hình quảng cáo, mà màng hình ấy đang thông báo vài tin tức. Anh chỉ nhìn thấy một mớ hỗn độn, hoàn toàn không cập nhật được gì.

Radio trong xe chợt phát lên giọng nói của người đưa tin.

"Chuyến bay từ Việt Nam đến Pháp, xuất phát lúc 9 giờ vì sơ suất kỹ thuật, không may đã gặp nạn. Máy bay mất khả năng điều khiển, rơi tự do và nổ tung ngay khi chạm đất. Hiện tại tổn hại chưa được thống kê chính xác, được biết không một ai sống sót..."

Từ Việt Nam đến Pháp? 9 giờ? Gặp nạn?

Không, nhất định là không phải. Chỉ là trùng hợp thôi, trùng hợp...

Thiếu Minh như người mất hồn, chiếc xe đã bị phanh gấp kéo một vệt dài trên đường.

Anh làm sao có thể tin chứ. Ông trời sẽ không đối xử với anh như vậy, sẽ không đâu.

Reng reng.

Tiếng chuông điện thoại kéo lại cho anh chút tỉnh táo. Thiếu Minh cầm máy, là Tố Nhan gọi đến. Tâm trạng vốn chưa bình ổn của anh, vì câu nói của người bên kia mà hoàn toàn hỏng rồi.

"Minh, hai người họ, Thiếu Quân, Phỉ Nhược..." Giọng nói rung rẩy không rõ lời làm anh dự cảm được chuyện không lành.

Sẽ không phải như tin tức đâu. Anh không muốn nghe nữa, không muốn.

"Hãng bay gọi điện đến, nói bọn họ gặp nạn trên chuyến bay. Mẹ không chịu nổi đã ngất xỉu, em đưa mẹ vào bệnh viện rồi, anh mau tới đi.." Tố Nhan nói gì, anh hoàn toàn không nghe rõ nữa.

Minh lại đây xem em trai này, có giống con không?

Quân muốn cao như anh hai...

Chuyền bóng cho em...

Anh lại trốn học đi chơi sao? Em sẽ nói với mẹ...

Em cứ việc học, anh sẽ bảo vệ em...

Chào viện trưởng, tôi là Phỉ Nhược, thực tập sinh mới...

Minh, em yêu anh...

Anh sẽ nấu cho em ăn cả đời...

Đợi anh...

Anh sẽ bảo vệ em... đợi anh...

Có những lời nói chỉ là vu vơ, có những khoảnh khắc ngỡ đã lãng quên. Nhưng mãi mãi không bao giờ trãi qua cùng nhau nữa, mới nhận ra, nó đã ăn sâu vào trí nhớ. Chỉ là đến lúc nào ta mới nhớ đến những thứ vụn vặt ấy, hóa ra là lúc, người mất người còn.

"Aaaaaaaa...."

Tiếng la day dứt đầy đau khổ, nhưng chỉ người phát ra nghe thấy. Một người một khoang xe, cảm nhận nỗi đau đang gặm nhấm.

---

Hàng lang bệnh viện người qua kẻ lại, Tố Nhan ngồi trên ghế chờ bên ngoài phòng cấp cứu, ánh mắt là một mảnh mơ hồ trống rỗng, dường như chưa hình dung được chuyện vừa xảy ra.

Cô có cảm giác như cả thế giới đang đè lên vai, sự bất lực vây hãm. Tựa như cái ngày Lạc Lạc bỏ cô đi.

Lúc này thật muốn có một người bên cạnh, cho cô dựa vào. Thiếu Minh, sao anh ấy còn chưa đến chứ.

Thiếu Quân đi rồi, thật sự đi rồi sao. Cả Phỉ Nhược, cũng đi rồi. Phỉ Nhược đi rồi.. Sao cô không nghĩ tới chứ, Thiếu Minh có lẽ đã không chịu được, anh ấy còn tâm trí để đến đây sao...

Tố Nhan chưa bao giờ thấy lẽ loi như lúc này, cảm giác như cả thế giới chỉ còn một mình. Ánh mắt cô vô vọng, nhìn thẳng cánh cửa trước mặt, nhưng cái hồn đang ở nơi nào đó.

"Bác ơi, bà bị sao vậy? Sao bác lại khóc?" Giọng nói bên cạnh như chạm vào tim Tố Nhan, làm cho cô có chút nhận thức.

Cô vậy mà lại khóc rồi, khóc vì cái gì đây. Đáy mắt cô chuyển động, có chút đau đớn quay sang tiểu Kiệt.

Gương mặt thơ dại chưa biết chuyện gì xảy ra này, trực tiếp cào xé trái tim cô rồi. Sao thằng bé có thể biết, mẹ của nó, cả người nó vẫn xem là ba kia, đã mãi mãi rời bỏ nó rồi.

"Tiểu Kiệt..." Đến lúc này Tố Nhan thật sự không thể kìm nén được nữa, nước mắt không theo khống chế, cứ thế tuông rơi, từng tiếng nấc nghẹn day dứt cả tâm can.

"Bác ơi..."

Đôi môi Tố Nhan rung rung, tay cô vuốt tóc tiểu Kiệt, cuối cùng không nhịn được mà siết cậu bé vào lòng.

"Từ nay, bác sẽ là mẹ của tiểu Kiệt" Nói xong câu này, người cô rung lên từng hồi. Cô là đang kìm nén tiếng khóc, nhưng tiểu Kiệt vẫn cảm nhận được.

Cái khoảnh khắc này, đến cuối đời, cậu vẫn khó mà quên được.

---

Tôi là Phỉ Phỉ, một tác giả viết ngôn tình. Tôi vừa trở về sau buổi ra mắt tác phẩm mới, rất có thể đây sẽ là tác phẩm để đời của tôi.

Vì sao nhỉ? Vì nó dựa trên một câu chuyện có thật, là câu chuyện của "ông tôi".

Ném đại chiếc túi sách lên giường, tôi tiến ra cửa phòng. Không có gì thay đổi, vẫn hình bóng ấy, vị trí ấy. Ông ngồi trên chiếc ghế cổ ngoài ban công, nơi có thể dễ dàng quan sát cổng ra vào. Từ khi nghỉ hưu, ông đã bắt đầu như vậy rồi. Tôi không rõ ở đó thoải mái, hay vì... chờ đợi người nào đó. Nhưng có lẽ ai cũng hiểu, người đó là bà tôi, người bà trong tác phẩm mới.

Từ khi trưởng thành, tôi đã biết gia đình tôi có chút phức tạp. Và không để tôi phải tò mò, ba đã kể hết cho tôi nghe. Với một đứa vốn lậm ngôn tình, tôi đã vòi ông kể chi tiết cho tôi nghe. Và tôi đã ấp ủ sẽ viết nó thành một tác phẩm, đến bây giờ thì tôi đã làm được.

Tôi đã thật sự không chấp nhận được những gì ông làm trong quá khứ, nhưng dù gì đó cũng chỉ là quá khứ. Tôi biết, ông rất yêu bà, qua từng lời kể, ánh mắt, từng cử chỉ mỗi khi nhắc đến bà, đều tràn ngập yêu thương.

Cả việc mà ông làm mỗi ngày.

"Trời trở gió rồi, ông ngồi hoài sẽ cảm lạnh đấy" Tôi đến sau lưng, khẽ bóp vai cho ông.

Có lẽ đã quá quen thuộc, ông không mấy bất ngờ với sự xuất hiện của tôi. Ông vẫn tiếp tục ngắm nhìn khung hình trên tay, vẫn là ánh mắt yêu thương vô hạn ấy, xen lẫn... cả sự nhớ thương.

"Vào trong không thoái mái" Tôi có chút ghét bỏ, cuối cùng vẫn không nhịn được mà ôm lấy cổ ông, muốn cho ông chút ấm áp.

Ông sống đến từng tuổi này rồi, con cháu đều có, nhưng mà... cô đơn vẫn là cô đơn.

Ông sống một đời, hối tiếc một đời, tự trách, dằn vặt. Tất cả vẫn không bằng nỗi nhớ ăn mòn, dày xéo từng ngày.

"Bà giống cháu ông nhỉ?" Cái này không phải tôi tự nhận đâu. Tôi vốn được ông yêu thương nhất nhà, một phần cũng vì giống người phụ nữ trong hình kia, người bà đã khuất của tôi.

"Hừm, bà đẹp hơn nhiều.." Đối với ông, bà luôn là nhất. Nói đến bà, ông lại bắt đầu mơ mơ màng màng, tay vuốt ve gương mặt người trong hình. Tôi còn nghe loáng thoáng, dù rất nhỏ, nhưng hình như ông khe khẽ gọi "Nhược Nhược".

Phỉ Nhược, Phỉ Phỉ. Chắc mọi người cũng hiểu cái tên của tôi từ đâu mà ra rồi chứ, là ông giành phần đặt tên tôi cho bằng được đó.

Trong khung hình còn kẹp một chiếc nhẫn hình hoa mẫu đơn. Nó là một trong những thứ khiến ông tiếc nuối nhất...

Ông nói "Chiếc nhẫn này, ông chỉ đeo vào tay bà được một lần, mà lần ấy chỉ là tạm thời. Đến cuối cùng, vẫn không thể đeo cho bà lần thứ hai"

Duyên của bọn họ, hóa ra chỉ là tạm thời.

---

Tiếng sóng biển xô bờ, từng cơn gió lùa vào người phần nào giải tỏa muộn phiền. Đường Kiệt đẩy chiếc xe lăn, người ngồi trên đó không ai khác là Tố Nhan.

"Bác

sĩ nói mẹ yếu lắm rồi, còn muốn hóng gió biển gì chứ" Cậu lên giọng trách móc. Tất cả chỉ vì sợ người mẹ này cũng bỏ cậu mà đi.

"Trong nhà ngột ngạt, lại thêm bệnh" Đường Kiệt bất lực, bà trả lời không khác là mấy so với người ba ở nhà kia. Cả hai đều gần đất xa trời, nhưng vẫn luôn chủ quan.

Hai người họ, có lẽ một đời ở với nhau không phải vì tình yêu, mà là trách nhiệm. Từ nhỏ đến lớn, có lẽ cậu chưa từng thấy họ cãi nhau, mọi thứ đều hòa hợp. Ngoại trừ lần cậu biết được sự thật ông ấy là ba ruột của mình.

Đường Kiệt nhớ khi còn nhỏ, sau một thời gian không được gặp ba mẹ, chính là hai người đã thất hứa mà rời bỏ cậu mãi mãi kia, cậu nhóc ấy đã khóc nháo rất nhiều, đến mức bệnh liên miên. Ông bà nội cùng ba mẹ thứ hai đã phải dỗ dành, an ủi rất nhiều, đứa bé ấy mới dần quên đi, ngày ngày lớn khôn. Cậu đã biết ơn người ba người mẹ nuôi này rất nhiều. Đến khi sắp cưới vợ, cậu mới hài hước mà phát hiện người bác bấy lâu nay mới là ba ruột của mình. Cũng vì vậy mà biết bọn họ đã có những mối tình đáng xấu hổ đến mức nào.

Nhưng mà, Đường Kiệt biết, cậu không thể trách ai cả, có lẽ đó chính là số phận của bọn họ.

Cậu còn có một người em gái. Là mẹ nuôi cậu sinh sau này, điều đặc biệt, đứa em gái này là thụ tinh nhân tạo mà ra. Vẫn là con ruột của ba mẹ, nhưng bọn họ không để thụ tinh tự nhiên.

Chỉ đơn giản, mẹ muốn có con, nhưng ba thì... nguyện giữ thân cho người mẹ đã khuất.

Có lẽ đây là một cách chuộc lỗi, cũng là để phạt bản thân. Với những gì mẹ ruột của cậu đã chịu, thì với ông như vậy cũng đáng lắm. Cậu cũng không muốn bênh chút nào.

Trong kí ức của Đường Kiệt, vẫn lưu lại hình ảnh một người mẹ luôn giành đồ chơi của cậu, mỗi khi nghĩ đến, cậu chỉ bật cười. Còn sự xót xa, là dành cho người ba trên danh nghĩa kia.

Tình yêu thương của ông luôn làm cậu thổn thức.

Đường Kiệt bật mở chiếc đồng hồ trên tay, trong đó có một tấm hình thu nhỏ. Rất may cậu còn ảnh gia đình cả ba người họ, một chút kỉ niệm mà cậu có thể lưu lại được.

Đường Kiệt ngắm nhìn, lại khẽ cười, nước mắt không biết như thế nào lại rơi rồi.

Ba, mẹ đã có người ngày đêm nhớ thương rồi. Còn nhớ ba thì để con vậy.

Theo lời kể thì trừ bác sĩ y tá, ông chính là người đầu tiên bế cậu từ lúc còn đỏ hỏn rồi.

"Nghe nói tác phẩm mới của tiểu Phỉ đã được xuất bản rồi sao?"

"Vâng. Mẹ có muốn đọc không" Đường Kiệt lại đẩy Tố Nhan đi từng bước. Quên đi những chuyện quá khứ, bọn họ đã yên yên bình bình sống hết một đời rồi.

"Hazz, bây giờ còn đọc được chữ sao chứ. Vẫn là thôi đi" Vốn dĩ đâu cần đọc, Tố Nhan cũng đã biết hết nội dung rồi. Chỉ là cái kết phần nào đã thay đổi.

Dù có chút phi lí, nhưng có lẽ đó là một trong nhưng khao khát của Phỉ Phỉ, hay chính là một niền an ủi dành cho người ông của mình.

Đường Kiệt vốn không hứng thú với mấy thứ như ngôn tình, nhưng với tác phẩm này, cậu đã giành đọc đầu tiên. Cậu cũng thật muốn biết, Phỉ Phỉ đã kể lại câu chuyện của bọn họ sống động như thế nào. Bản cậu đọc là bản thảo, tất cả nhân vật đều là tên thật, những bản in ra sách đều là tên giả.

Đường Kiệt nhớ rất rõ, ở phần ngoại truyện con gái đã viết: Một buổi sáng như mọi ngày, Thiếu Minh vẫn ôm khung hình ngồi trên ban công, từng đường nét trên mặt đều hằng sâu vết ăn mòn của thời gian. Anh ngắm nhìn người phụ nữ mãi mãi trẻ trung, cười dịu dàng. Tiếng còi xe ngoài cổng thu hút sự chú ý của anh. Chiếc xe dần lăn bánh vào sân rồi dừng hẳn.

Thiếu Minh như bị hút lấy, thôi thúc. Anh không nhịn được đã đi xuống lầu, vừa đến phòng khách, một lão bà trong xe bước ra. Nhưng dù cho già đến đâu, thậm chí người ấy có hóa thành tro, Thiếu Minh vẫn nhận ra, đó chính là người anh vẫn luôn mong nhớ, chờ đợi.

Là cô gái của anh...

Nhược Nhược...

Hết chap 135 (Hoàn)

Đôi lời tác giả: Có lẽ cái kết với các bạn không hay, cũng khiến nhiều người thất vọng. Nhưng mong mọi người hãy tôn trọng nó, đây là câu chuyện mình muốn kể. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ suốt thời gian qua. Cảm ơn rất nhiều.