Chương 127

"Lại đây nào, giận sao?"

Thiếu Quân đến giường ôm lấy Phỉ Nhược. Cô làm lơ, quyết giữ im lặng. Hiển nhiên đang rất buồn về quyết định của cậu.

"Thật sự không muốn đi sao? Vậy Nhược ở lại, anh đi là được rồi"

"Không muốn, huhu, không cho chồng đi"

Thiếu Quân ôm cô vào lòng, cậu hiểu con người hiện tại của cô, cũng biết cách hướng cô đi theo ý muốn của mình. Vậy nên chuyện ra riêng sẽ không thay đổi.

----

"Có thích ở đây không?"

Phỉ Nhược nhìn căn hộ rộng lớn trước mặt, nghe Thiếu Quân nói, môi khẽ mím, dường như không có tâm trạng để trả lời. Cô ủ rủ bước vào trong, cậu chỉ biết thở dài dắt tay tiểu Kiệt cùng vào.

"Ngoan nào, anh không muốn thấy em buồn. Anh đã cho người mua rất nhiều đồ chơi cho em, còn có kẹo. Cuối tuần lại đưa em về bên kia chơi được không?"

Cậu vừa nói vừa dắt cô vào phòng, trên giường có nhiều thứ mà những đứa trẻ luôn thích, Phỉ Nhược cũng không ngoại lệ. Tuy không nói gì nhưng biểu hiện cho thấy cô đã thỏa hiệp.

Thiếu Quân cười xoa đầu cô. Ải này coi như qua.

Bên ngoài cổng, một chiếc xe đậu ven đường, cửa kính hơi hạ xuống, khói thuốc lâu lâu lại bay ra.

Thiếu Minh phun một hơi thuốc lại thở dài. Bản thân chỉ biết bất lực nhìn căn hộ mà cô vừa vào.

Như vậy cũng tốt mà, phải không? Chỉ cần biết cô hạnh phúc vui vẻ, vậy là được rồi.

----

"Kiệt đo tim cho mẹ"

....

"Rồi, đến Nhược"

Tiểu Kiệt vừa bỏ ống nghe xuống, cô đã ngay lập tức cầm lấy. Hơn một tháng chuyển ra riêng, cô đã không còn ủ rủ, lại quay trở lại với bộ dạng mau nhớ mau quên.

"Haha, lớn lên Kiệt sẽ làm bác sĩ giống bác hai"

"Mẹ cũng làm"

Hai mẹ con dường như đã tốt hơn rất nhiều. Ở một chỗ với nhau không còn nhiều xung đột như trước nữa.

"Chơi vui quá, có cho ba chơi cùng không?"

Thiếu Quân vào phòng, đằng sau còn có một phụ nữ trung niên.

Cô và tiểu Kiệt cùng ngoái nhìn, ánh mắt không khỏi tò mò.

"Đây là thím Ngô, thím sẽ thường xuyên đến đây chăm sóc hai mẹ con"

Thím Ngô vừa nghe giới thiệu liền cười coi như chào hỏi. Mà Phỉ Nhược cùng tiểu Kiệt chỉ nhìn một chút lại quay ra chơi.

"Thím ở lại làm tập quen với hai người họ đi"

Thiếu Quân nói rồi ra khỏi phòng.

Reng reng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là của thím Ngô.

"Mẹ à, còn chưa gửi tiền cho con sao?"

Chỉ vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã gào thét vào điện thoại làm bà không khỏi nhíu mày. Thằng con này của bà, sao lại ăn chơi như vậy chứ.

"Mẹ đang làm, có gì sẽ nói với con sau"

Thím Ngô nói rồi tắt máy, gương mặt cố hòa hoãn quay về chỗ Phỉ Nhược.

----

"Là con cái phải nghe lời ba mẹ. Không được làm ba mẹ giận, phải làm ba mẹ vui"

Phỉ Nhược chăm chú nhìn tiểu Kiệt thao thao bất tuyệt. Chuyện là tiểu Kiệt vừa được đi nhà trẻ.

Cậu nhóc có vẻ rất vui, về đến nhà còn kể những gì được dạy.

"Ở đó vui lắm sao?"

"Rất vui a. Có rất nhiều bạn"

Vui? Sao cô không được đi chứ.

"Mẹ, sinh nhật ba ngày bao nhiêu?"

Phỉ Nhược nghe cậu bé hỏi, chỉ biết lắc lắc đầu.

Tiểu Kiệt chu miệng chán nản. Thôi để ba về cậu sẽ hỏi ba.

"Cả hai xuống ăn cơm nào"

Thím Ngô bước vào cười thân thiện với cả hai. Cô và cậu đều dễ chăm sóc, bà rất nhanh đã thân thiết với hai người họ.

Phỉ Nhược cùng tiểu Kiệt theo thím Ngô xuống lầu. Đúng lúc này điện thoại của bà lại vang lên.

Thím Ngô nghe điên thoại thì sắc mặt liền đổi, vội dặn dò người làm chăm sóc hai người họ rồi xin phép về trước.

----

"Ai nha, A Nghiêm, sao lại thành thế này?"

"Mẹ, mau trả nợ cho con"

Thím Ngô vừa trở về đã thấy con trai nằm vật giữa sàn, mặt mũi bầm dập, xung quanh còn rất nhiều người hung tợn.

"Con trai bà vay tiền tụi này lô đề, quá hạn nhiều lần còn chưa chịu trả. Bây giờ bà không trả tiền thì tụi này lấy mạng của nó"

Một tên đè chân lên đùi A Nghiêm, gằn giọng đe dọa.

"Bao.. bao nhiêu?"

"500 triệu"

Thím Ngô vừa nghe đã say sẩm mặt mày, giọng run run không thanh tiếng.

"500 triệu, tôi biết lấy đâu ra chứ?"

"Không có thì giao mạng con bà ra"

Tên vừa rồi giọng điệu cợt nhã, chứa đầy sự đe dọa, một tay tóm lấy cổ áo A Nghiêm kéo lên. Thím Ngô vội vàng giữ con trai lại, khóc lóc vang xin.

"Một tuần, cho tôi một tuần"

Mấy tên kia có vẻ không mấy hài lòng, nhưng có còn hơn không. Bọn chúng cũng chưa dám gϊếŧ người đâu. Sau khi thỏa thuận cho họ thêm một tuần, chúng lại hùng hồn rời đi.

Thím Ngô nhìn con trai, khóc không ra nước mắt.

Một tuần. Bà biết kiếm đâu ra 500 triệu trong vòng một tuần chứ?

Bà chỉ hứa hẹn trong lúc cấp bách. Việc bà mới làm không lâu, dù được trả lương trước cũng như muối bỏ biển.

Để có nhiều tiền trong thời gian ngắn thì chỉ có làm việc phạm pháp. Không lẽ đến cuối đời, bà phải làm chuyện xấu sao.

Nhưng mà, không có tiền, con trai bà phải làm sao đây chứ?

----

"Mẹ, Kiệt muốn mua quà cho ba"

Tiểu Kiệt leo lên giường, thì thầm với Phỉ Nhược.

"Quà?"

Mua quà làm gì? Cô cũng muốn.

"5 ngày nữa sinh nhật ba. Kiệt muốn chúc mừng sinh nhật ba"

Cô ở nhà trẻ bảo phải làm ba mẹ vui. Cậu cũng muốn ba vui.

Sinh nhật chồng? Cô xem trên tivi, thấy sinh nhật đúng là sẽ được nhận quà, được nhận quà rất vui. Quân được nhận chắc cũng sẽ vui. Cô cũng muốn tặng quà cho chồng nha.

Hết chap 127.