Chương 126

Bọn họ lại quay về mức không.

"Nói chuyện với em chút được chứ?"

Thiếu Quân từ sau đi tới, khẽ cất lời. Anh quay lại nhìn cậu, lâu rồi, anh em bọn họ không chung một chỗ mà nói chuyện. Tình cảm cũng không biết đã tan đi đâu rồi.

Thiếu Minh gật đầu đồng ý.

"Hãy để cô ấy yên"

Anh biết khúc mắc giữa bọn họ chỉ là Phỉ Nhược, nhưng không nghĩ đến cậu sẽ nói thẳng chuyện này.

"Anh sẽ không thương tổn Nhược Nhược"

Lời nói của anh chứa ý bảo hộ, nhưng lọt vào tai Thiếu Quân lại như anh đang muốn chiếm lấy cô.

Anh và cô không quan hệ, lấy gì mà đòi thương tổn cô chứ.

"Anh năm lần bảy lượt tiếp cận Phỉ Nhược. Anh hai, chính anh còn không hiểu rõ bản thân muốn gì và đang làm gì sao"

Nếu Thiếu Quân không nói, có lẽ anh vẫn nghĩ những hành động vừa qua của mình là một hình thức quan tâm. Nhưng có người đã nhìn thấu và thẳng thừng nói ra, sao anh không nhận thức rõ được chứ. Anh trong vô thức, vẫn muốn cô giành cho mình một ánh mắt, vẫn muốn chiếm một phần trong tim cô.

Thiếu Minh nghẹn họng, lời nói ra không những lừa người mà còn lừa chính bản thân.

"Anh chỉ muốn bù đắp cho cô ấy"

Thiếu Quân nghe anh nói, khẽ cười, nụ cười của sự khinh miệt.

Bù đắp? Chỉ sợ anh đã hết cơ hội đó.

"Anh nghĩ em sẽ để yên cho anh muốn làm gì thì làm? Dù thế nào thì.. anh hai, mong anh hãy có giới hạn"

Cậu để lại cho anh một câu rồi rời đi. Nhẹ nhàng mà nghĩ, đây là một câu nhắc nhở. Nặng hơn nữa, chính là lời cảnh cáo.

Chỉ tiếc, anh cũng không thể điều khiển chính mình nữa rồi.

----

"Sai rồi, tim bên trái mà"

"Hì hì, lộn"

Tiểu Kiệt nhe răng cười, tay nhỏ cầm ống nghe nhịp tim bằng đồ chơi di về ngực trái của Thiếu Minh.

Thiếu Minh cũng cười, lại hỏi.

"Mẹ không xuống sao?"

Sau một thời gian, tình cảm giữa anh và tiểu Kiệt rất tốt. Nhưng với cô thì lại không chút tiến triển.

Tiểu Kiệt lắc lắc đầu. Cậu cũng cảm thấy lạ nha. Mẹ lúc nào chẳng tìm cách giành đồ chơi với cậu, sao gần đây cậu rủ thì mẹ luôn từ chối chứ.

Bác hai còn mới mua một bộ đồ chơi bác sĩ rất thú vị nha.

Tiểu Kiệt dù sao cũng là trẻ con, đâu để ý mỗi lần cô từ chối vì có Thiếu Minh bên cạnh, đồ chơi còn là của anh.

Phỉ Nhược thật ngoan mà đem lời của Thiếu Quân vào đầu. Cô không muốn cậu buồn, đối với cô, cậu là người tốt nhất.

Thiếu Minh cười nhạt, lại mấy món đồ chơi khác ra chỉ dạy cho tiểu Kiệt.

Phỉ Nhước đứng gần cuối cầu thang, ánh mắt khao khát nhìn hai người họ. Cô chỉ vô tình đi xuống, nhưng mấy món đồ chơi này không hiểu sao lại thu hút cô một cách kì lạ. Có cảm giác rất thân thuộc.

Cô mãi ngắm nhìn đồ chơi trên tay họ mà không biết ánh mắt người nào đó đã khóa chặt lấy cô.

Phỉ Nhược ngước đầu lên, vừa chạm phải ánh mắt của anh thì chột dạ không thôi. Còn ánh mắt anh là một mảnh nhu tình như nước.

Cô luống cuống, vội xoay người, đến bước chân cũng bối rối.

"Ah..."

Cô không may bước trật, cơ thể mất thăng bằng muốn ngã xuống.

"Cẩn thận"

Một vòng tay rắn chắc ôm lấy cô. Phỉ Nhược hoang mang trong sợ hãi, ngơ ngác nhìn anh. Gương mặt đã tái nhợt.

Đến khi định hình anh đang ôm mình, cô như người mắc lỗi, vội đẩy anh ra, vội vàng chạy lên lầu.

Mà một màng vừa rồi đều thu vào mắt người vừa vào cửa. Thiếu Quân âm trầm nhìn bóng lưng hai người.

Thiếu Minh cũng vừa lúc xoay người lại, cậu lạnh nhạt xem như không có chuyện gì, cười như không cười lướt qua anh đi lên lầu.

----

Chị dâu, phiền chị quản thúc chồng của mình.

"Nhan..."

"Hả?"

Tố Nhan bị gọi đến tỉnh, cô vẫn còn thất thần với cuộc nói chuyện cùng Thiếu Quân ở công ty. Cậu bảo cô quản thúc, nếu quản được cô đã quản.

"Con làm sao? Không khỏe?"

"Dạ không, con ổn"

Cô nói lấp liếʍ cho qua, lại tiếp tục ăn cơm.

"Ngày mai con sẽ đưa Phỉ Nhược và tiểu Kiệt ra ở riêng"

Giọng nói đều đều vang lên, không mang theo chút cảm xúc nào. Mà trong lòng người nghe đã âm thầm dậy sóng.

"Hưʍ... đi đâu? Nhược không đi"

Phỉ Nhược lắc lắc đầu. Ở đây rất vui, rất nhiều người thương cô. Sao phải đi chứ.

"Đúng vậy, sao lại đi?"

Bà Đường cũng không khỏi thắc mắc. Ở chung một chỗ, bà không phải chạy tới lui thăm bọn họ, còn dễ dàng chăm sóc cho Phỉ Nhược và tiểu Kiệt. Nhìn chung vẫn sẽ tốt hơn để họ ở riêng.

"Để Nhược Nhược ở đây sẽ dễ dàng chăm sóc hơn, tiểu Kiệt lại mới về không bao lâu. Em đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Thiếu Minh biết cậu không muốn anh gần gũi với cô. Nhưng không nghĩ cậu sẽ làm tới mức này để tách họ ra.

"Tất nhiên là kĩ rồi. Anh hai, chính anh phải hiểu rõ nhất chứ"

Câu nói này chính thức làm Thiếu Minh im lặng. Ngay lúc này anh không có quyền gì để can thiệp. Những lời khuyên nhủ chắc chắn cũng không lọt tai.

"Quân làm vậy chắc đều có lý do. Thường xuyên trở về thăm là được rồi. Mọi người đừng căng thẳng như vậy"

Tố Nhan cũng biết đường mà phối hợp. Nếu đã có cơ hội tách họ ra, cô cũng nên thúc đẩy một chút chứ.

"Con chỉ muốn thông báo thôi"

Lời này coi như cậu đã quyết định tất cả. Dù ai có nói gì thì cậu vẫn giữ nguyên quyết định.

Mọi người cũng im lặng coi như đồng ý. Chỉ riêng Phỉ Nhược là không cam lòng, giận dỗi bỏ lên lầu.

Hết chap 126.