Chương 125

"Sau này đừng gần gũi với anh Minh nữa"

"Tại sao?"

Thiếu Quân ôm Phỉ Nhược trong lòng, môi khẽ hôn lên tóc cô.

"Anh không thích"

Cô vừa nghe cậu nói, mày hơi nhăn, ánh mắt lộ rõ vẻ thắc mắt, lại có chút không muốn.

"Sao vậy? Bây giờ còn thích anh Minh hơn cả anh rồi?"

"Không phải, nhưng mà..."

Phỉ Nhược vội phản bác. Sao cô có thể xem trọng anh Minh hơn được chứ. Nhưng mà tại sao lại không được gần gũi với anh Minh chứ, anh ấy cũng tốt nha. Dẫn cô đi chơi, còn cho cô ăn.

"Nhược, anh sẽ buồn. Em muốn anh buồn sao?"

"Không muốn"

Cô lắc đầu nguầy nguậy, Thiếu Quân nhìn rõ được sự khó xử trên gương mặt cô, nhưng mà cậu không còn cách nào khác. Nếu không nhanh chóng để hai người họ cách xa ra, cậu chỉ sợ...

"Ngoan"

Thiếu Quân đặt môi mình lên môi cô, nhẹ nhàng dây dưa. Mà Phỉ Nhược mọi hôm vẫn ngoan ngoãn để cậu càn quấy, chợt nhẹ đẩy cậu ra.

"Chồng ơi, Nhược kể nghe cái này?"

"Hửm?"

Thiếu Quân nhìn ánh mắt thần bí cùng gươn mặt đầy thú vị của cô thì không khỏi tò mò.

"Hôm nay đi chơi, Nhược thấy, Nhược thấy hai người kia..."

Phỉ Nhược dừng một chút như để tìm từ. Nhưng cô thật sự không biết cái đó gọi là gì. Đôi mắt chợt đảo qua đảo lại, môi mím mím cười, trong lúc cậu không đề phòng, tay cô luồn xuống dưới, chạm vào nơi giữa hai chân cậu.

"Em làm gì?"

Thiếu Quân bị dọa cho giật mình, vội cầm lấy tay cô kéo ra.

"Cái người đó, có cái gì đó, còn làm... làm.."

Dù cô không nói rõ, nhưng làm sao cậu không nhận ra là chuyện gì chứ. Không những biết, mà chuyện này còn chạm trúng chỗ đau của cậu.

"Làm vậy là xấu, không được nghĩ đến chuyện đó nữa. Biết chưa?"

Xấu sao? Thảo nào anh Minh cũng không cho cô xem.

"Được rồi, ngoan ngủ đi"

----

Có những sự trầm mặc, dù trôi qua bao lâu cũng không có cách hòa hoãn. Nếu có, thì có lẽ sẽ được kết thúc bằng những cãi vả, là một mối quan hệ chính thức rạn nứt.

"Anh không có gì muốn nói với em sao?"

Tố Nhan nhìn Thiếu Minh im lặng đến bên giường ngủ, dường như không có ý định giải thích, hay thậm chí là một chút áy náy.

"Anh nói đi, tiểu Kiệt là con anh. Em đã sớm đoán được..."

Cô ngừng một chút, giọng đã bắt đầu nghẹn ngào.

"Anh thậm chí còn không nhịn được, nhanh như vậy đã đi giám định quan hệ của hai người rồi ư"

Tố Nhan đang đứng trước bàn làm việc của anh. Mà trước mắt cô, ngay trên bàn kia là giấy xét nghiệm ADN. Nếu tất cả người trong cuộc đều xem như không có chuyện gì, cô có thể như họ mà làm lơ. Nhưng anh đây là không kiên nhẫn nữa rồi sao.

"Anh chỉ muốn xác nhận"

"Xác nhận? Để làm gì? Nối lại tình cũ với Phỉ Nhược?"

"Em biết mà, anh có lỗi với cô ấy, có lỗi với cả tiểu Kiệt. Anh chỉ muốn bù đắp cho bọn họ"

Tố Nhan bao năm qua lừa dối bản thân, bây giờ mọi thứ dường như đều bị vạch trận.

Người trong lòng anh đã trở về,còn có cả đứa con là sợi dây liẻn kết giữa bọn họ. Cô phải làm sao đây.

"Vậy còn em? Anh bù đắp cho bọn họ, vậy còn em thì sao?"

Thiếu Minh đi đến cạnh cô, tay lau đi nước mắt trên mặt cô. Lời nói chậm rãi, chắc chắn đã được anh suy nghĩ kĩ lưỡng. Cũng là một lần làm rõ mọi thứ.

"Nhan, anh biết mất Lạc Lạc em rất đau khổ. Em suy sụp, anh biết em cần anh. Mà anh, đã định sẵn phải có trách nhiệm chăm lo cho em..."

Thiếu Minh thoáng thở dài, như áp chế cảm xúc của bản thân.

"... nhìn em chật vật, anh thực sự không nỡ. Nhưng mà, Phỉ Nhược vì anh mà suýt mất một mạng. Tiểu Kiệt, anh là ba nó, lại chưa thể đường đường chính chính mà chăm lo cho nó"

"Cả đời này, anh chỉ có thể ở sau, sánh vai một người bác, người anh, bảo bọc hai người họ"

"Tố Nhan, nếu em vẫn kiên quyết bên anh. Anh chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý lo cho em một đời. Chỉ cần em có thể nhắm một con mắt, mở một con mắt, để anh chứa bọn họ một phần trong tim..."

"Đủ rồi, đừng nói nữa, em không muốn nghe"

Tố Nhan cố né khỏi anh, bước chân loạng choạng, tinh thần suy sụp đến cực hạn, vội trốn chạy khỏi phòng.

Anh nói nhiều như vậy, chung quy lại không phải cuối cùng chỉ muốn nói "Tố Nhan, anh hết yêu em rồi. Tình yêu của anh đã trao cho người con gái khác. Anh đối với em chỉ còn sự ràng buộc trách nhiệm và thương hại"

Sao anh không nói thẳng ra như vậy đi chứ.

Cô làm sao có thể sống với cuộc hôn nhân hoàn toàn đã rạn nứt. Ngày ngày nhìn chồng quan tâm cho hạnh phúc người khác, mà trong tim người chồng này, không còn chỗ trống cho cô nữa.

Làm sao đây chứ? Vẫn cố chấp, hay là buông bỏ.

----

"Kẹo cho em này"

Thiếu Minh thật sự biến Phỉ Nhược thành đứa con nít mà đối đãi.

Chỉ là anh còn nghĩ sau khi đi chơi, hai người sẽ gần gũi hơn chút. Nhưng không hiểu sao từ hôm đó cô đều tùy thời tùy lúc tránh né anh.

Phỉ Nhược chăm chú nhìn mấy cây kẹo, trán khẽ nhăn, rõ ràng là đang đấu tranh. Cuối cùng lắc lắc đầu, không nói gì rời đi.

Nhìn bóng lưng của cô, cảm giác bất lực như bủa vây.

Bọn họ lại trở về mức không rồi.

Hết chap 125.