Chương 16

Hoắc Anh Tuấn hơi nhếch môi, đôi mày kiếm hơi nhưởng lên: “Muốn đi cũng được thôi, lúc nãy bọn họ bị lôi đi như thế nào, các người cứ đi như thế.”

Khương Tuyết Nhu sửng sốt một lúc, cô nhìn Hoắc Anh Tuấn, một chút cảm xúc phức tạp xẹt qua trong đáy lòng.

Cô không ngờ anh sẽ trút giận thay mình, không hiểu sao cô lại cảm thấy anh có chút đẹp trai.

Giờ phút này, đám người Khương Kiều Nhân cũng không còn cách nào bình tĩnh được nữa.

Tần Giai Nhã tức giận mà nói: “Anh là cái thá gì chứ? Anh có biết chúng tôi là ai không?”

Khuôn mặt Hoắc Anh Tuấn không thay đổi mà nhìn Hạ Văn Trì một cái.

Hạ Văn Trì cười híp mắt liếc nhìn một đám nhân viên phục vụ bên cạnh: “Còn cần tôi đích thân gọi điện thoại cho ông chủ các người sao? Ai lôi mạnh nhất thì có thưởng.”

Những người trong nhà hàng đều biết thân phận của Hạ Văn Trì, ngay cả ông chủ của bọn họ cũng cực kỳ khách khí.

Đám nhân viên phục vụ lập tức chạy lên, từng người từng người một kéo đám người Khương Kiều Nhân ra ngoài.

Ba người phụ nữ đều mặc quần áo chỉnh tề đến đây, không được một lúc đã bị túm đến người đầu tóc rối tung, người thì rách giày, thậm chí ngay cả váy dài của Khương Kiều Nhân cũng bị vướng vào bồn hoa mà rách hỏng mất rôi.

Khương Tuyết Nhu và Lâm Minh Kiều nhìn mà đều trợn mắt há hốc mồm.

Cho đến khi quản lý Lưu quỳ xuống trước mặt hai người cái “bụp” mà cầu xin tha thứ: “Cô Khương, cô Lâm, vừa rồi là tôi mắt mù, là tôi hồ đồ. Hai cô làm ơn rộng lượng, đừng chấp nhặt với tôi.”

Khương Tuyết Nhu khẽ liếc nhìn Hoắc Anh Tuấn một cái, thấy anh im lặng, cô nói: “Nếu ban nãy không phải bọn tôi may mắn gặp được đám người cậu Hạ, có lẽ bây giờ người bị lôi ra ngoài là chúng tôi rồi. Tôi sẽ không tha thứ cho ông đâu, tôi sẽ đích thân khiếu nại với ông chủ của các người.”

Hạ Văn Trì cười nói: “Đích thân thì không cần nữa đâu, để lát nữa tôi gọi một cuộc điện thoại, để ông ta cút”

Quản lý Lưu đau thương mà đặt mông ngã ngồi xuống đất.

Lâm Minh Kiều chỉ cảm thấy vô cùng vui sướиɠ.

Vừa hay cô nhìn thấy Khương Tuyết Nhu ngây ngốc đứng bên cạnh Hoắc Anh Tuấn mà không nói lời nào, trong lòng khẽ động một cái, cô dùng bả vai mình mà huých mạnh vào người bạn tốt một cái.

Khương Tuyết Nhu hơi mất tập trung, không ngờ không kịp tránh mà bị huých cho một cái lảo đảo, trực tiếp ngã vào trong lòng Hoắc Anh Tuấn.

Đây là lần đầu tiên cô cách anh gần như vậy, một luồng gió nhẹ và mềm mại tràn ngập trong mũi cô.

Đầu óc cô lập tức phản ứng lại, cô hoàn toàn không ngờ mùi hương trên người người đàn ông này lại thơm như vậy, hoàn toàn khác với khí chất của anh.

Chẳng qua là khi cảm nhận được ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn quét qua, cô giật mình một cái, vội vàng đến mức tay chân vung loạn buông ra: “Xin lỗi, tôi không cố ý.”

“Không cần giải thích, cũng không phải là lần đầu tiên cô làm loại chuyện này.” Hoắc Anh Tuấn nói thẳng.

Khương Tuyết Nhu: “…”

Cô từng làm chuyện như vậy sao?

Sao chính cô lại không biết chứ? Cô bị oan uổng giận dữ lườm kẻ bày đầu một cái, nhưng lại thấy Lâm Minh Kiều và Hạ Văn Trì bày ra bộ mặt nhiều chuyện nhìn mình chằm chằm.

Hạ Văn Trì ho nhẹ một tiếng: “Gặp phải cũng là có duyên, hay là ăn cơm cùng nhau một bữa đi?”

Ánh mắt Lâm Minh Kiều sáng lên: “Được thôi, vừa hay tôi cũng muốn kính anh Hạ ly rượu, cảm ơn sự giúp đỡ của anh.”

“Đi thôi.”

Nói rồi cả hai người dẫn đầu bước đi.

Khương Tuyết Nhu lơ mơ. Lâm Minh Kiều cái người lừa đảo này đã hỏi ý kiến của cô chưa?

Cô do dự nhìn Hoắc Anh Tuấn, lại thấy anh không nhìn cô, một tay anh cho vào túi quần, đi thẳng vào bên trong.

Cô vội vàng đi theo, vừa đúng lúc cô cũng đang muốn hỏi thăm tình hình của Bunny. Hôm qua cứ bỏ đi như thế, trong lòng cô cũng khá là lo lắng.

Nhân viên phục vụ đưa bốn người vào trong phòng bao, vừa mới bước vào khung cảnh xa hóa khiến cho cô hít vào một ngụm khí lạnh trong nháy mắt.

Lâm Minh Kiều hưng phấn ghé vào bên tại cô: “Không hổ là chồng cậu, đây là phòng Nhật Hạ, phòng bao xa xỉ nhất của cả cái nhà hàng này đó. Lần trước bố tớ tới cũng không có tư cách đặt nó đâu.”



Lâm Minh Kiều: “Nhất định là những người có thân phận cỡ có hơn năm trăm tỷ mới có tư cách để đặt phòng bao này.”

Khương Tuyết Nhu : “…”

Lâm Minh Kiều ghen tỵ nhéo eo cô một cái: “Thật ra chồng của cậu cũng không tồi. Cậu đã làm bị thương con mèo yêu quý nhất của anh ta mà anh ta chỉ đuổi cậu ra ngoài lúc nửa đêm mà thôi. Cậu nhìn đi, vừa rồi anh ta không nhớ thù cũ mà giúp đỡ cậu. Quả thật là quá ngầu mà.”

Khương Tuyết Nhu khinh thườnh: “Để tớ nhắc nhở cậu một chút xem trước kia là ai cứ luôn mắng anh ấy nhỉ?”

“Ai da, lúc trước là do tớ chỉ nhìn từ xa. Không ngờ nhìn gần anh ta lại đẹp trai tuyệt thế như vậy. Chủ yếu anh ta còn là cậu nhỏ của Lục Thanh Minh. Cậu nghĩ xem người đàn ông mà sau này dùng tiền, vai về, tướng mạo cũng đều có thể đè bẹp người yêu cũ xuất hiện trước mặt Lục Thanh Minh, vậy thì hà giận biết bao nhiêu chứ? Khương Kiều Nhân còn không tức chết đi sao?”

Khương Tuyết Nhu nhớ tới cảnh tượng đạo đức giả của Khương Kiều Nhân vừa rồi, trong lòng cô đột nhiên rất mong đợi.

“Hai người cứ luôn kề tại nhau ở bên đó nói gì vậy?” Hạ Văn Trì buồn cười hỏi.

Lúc này Khương Tuyết Nhu mới để ý đến ánh mắt của hai người đàn ông trong phòng bao đều ném qua bên đây, cô lập tức xấu hổ: “Đang nói căn phòng này thật sang trọng, nhờ có hai anh trai giàu có mới có may mắn được vào đây.”

“Tôi còn cho rằng hai người đang nói về sự sắc đẹp của Hoắc Anh Tuấn chứ.” Hạ Văn Trí nháy mắt ra hiệu mà nói.

“…”

Khương Tuyết Nhu lúng túng, có cần phải sắc nhọn như vậy không? “Anh Hạ, anh nói đùa rồi.”

“Gọi món đi.”

Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt nhìn qua thực đơn, sau khi anh tùy ý gọi hai món ăn thì đặt menu lên trên bàn.

Hạ Văn Trì dùng ngón tay xoay bàn xoay, menu xoay tới trước mặt Khương Tuyết Nhu: “Chị dâu, gọi món đi.”

Khương Tuyết Nhu đang uống trà, vừa nghe vậy, thiếu chút nữa là bị trà làm cho sặc.

Cô dùng sức ho khan vài tiếng, nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của Hạ Văn Trì thì lập tức hiểu ra. Hóa ra Hạ Văn Trì biết cô với Hoắc Anh Tuấn đã lĩnh giấy

kết hôn rồi, xem ra quan hệ của bọn họ rất tốt.

“Anh đừng có gọi tôi như vậy, tôi là người có thể xuống đài bất kì lúc nào.”

Cô ngượng ngùng cần thực đơn lên, vừa rồi cô để ý thấy mấy món Hoắc Anh Tuấn gọi đều là mấy món dễ tiêu.

Lâm Minh Kiều thì lại không nghĩ nhiều như vậy, cô ấy trực tiếp nói: “Ở đây có món sườn cừu nướng đặc trưng

cũng không tệ, khá cay, không phải cậu thích ăn cay sao?”

Bên trong phòng bao lâm vào sự tĩnh lặng mất mấy giây.

Một lúc sau, Hạ Văn Trì bật ra một tiếng cười “Phốc” một cái: “Hiển nhiên là biết cậu Hoắc của chúng ta ăn thanh đạm, nghĩ đến đến chồng mình đó.”

Lâm Minh Kiều ngẩn ra, sau đó cô ấy mơ màng nhìn bạn tốt của mình một cái.

Khương Tuyết Nhu mặt đỏ tại hồng lúng túng, tuy lúc nói chuyện riêng tư với Hoắc Anh Tuấn thì da mặt dày, nhưng có vài chuyện xảy ra trên bàn tiệc trước mắt bao người vẫn khiến cho cô không khỏi xấu hổ.