Chương 41: 12% cổ phần

Chương 41:

"Cháu chào bác ạ." Ngọc Huyền cúi người khi thấy mẹ Phong đi vào.

"Ừ con ngồi đi, đứng làm gì."

Cả ba ngồi cùng nhau quanh một chiếc bàn kính trong phòng Đình Phong.

"Huyền nè!" mẹ Phong gọi.

"Dạ." lòng Ngọc Huyền bộp chộp khi nghe tiếng bà.

"Con với Phong chủ động cho hai bên gia đình gặp mặt đi, bác với bác trai và bà nội đã bàn rồi, muốn để hai đứa được đính hôn, còn việc khi nào cưới cứ để hai đưa tự mình thu xếp." Bà căn dặn.

"Sao mẹ với mọi người vội vậy, còn chưa thèm bàn với con một tiếng." Đình Phong hơi dỗi.

"Tôi chỉ bàn chuyện với con dâu tội nghiệp của tôi, anh ở yên đó nghe đi. Hai cha con anh như nhau, chỉ giỏi ăn hϊếp phụ nữ chân yếu tay mềm chúng tôi." Mẹ anh giễu đứa con trai hư hỏng.

"Còn Huyền nè, con đừng có chiều nó quá, đàn ông càng chiều họ, họ lại càng hư. Miệng lưỡi bọn này dẻo lắm, con phải cứng lòng lên, đừng như bác." bà quay sang căn dặn Ngọc Huyền.

"Ơ kìa, mẹ kì ghê, mẹ bị bố lừa thì liên quan gì con trai mẹ. Con không có dụ dỗ, lừa đảo gì Ngọc Huyền bọn con làm gì củng là hợp ý nhau, hoàn toàn tự nguyện." Đình Phong phản bác.

"Dạ...." Ngọc Huyền trả lời, muốn nói gì thêm nhưng ngượng miệng không dám nói.

"Mẹ anh sống củng được hai thứ tóc rồi, con bé nhìn một cái là biết hiền như cục bột, mấy cái trò đó anh không đòi hỏi thì làm gì con bé biết mà làm. Cái đóng tạp chí tài liệu biếи ŧɦái anh xem lúc ở nhà, đừng tưởng mẹ không biết. Mẹ anh không nói thì thôi, chứ ở đó mà chối với cãi. Anh liệu hồn đấy, chưa cưới xin thì bớt đòi hỏi con bé đi, chừa cho tôi cái mặt mũi để còn ngồi sui với chị Sương." Bà nói một tràn làm Phong củng ứ nghẹn.

"À mà tối nay, hai đứa về nhà ăn cơm đi, bà nội nhắc hai đứa đấy." mẹ Phong lại lên tiếng.

"Dạ con biết rồi, tối con đưa Huyền về." anh yểu xìu trả lời.

Còn Huyền thì chỉ có yên lặng, không biết nói gì, mặt vẫn ngượng không thôi.

------------------------

Bửa cơm tối ở ngôi nhà lớn của gia đình Đình Phong.

"Cháu Huyền ngày càng xinh." Ba Phong khen cô.

"Trời, con lựa vợ thì tất nhiên phải xuất sắc hơn ba rồi." Đình Phong tự tin nói.

Có hai đôi mắt sắc lẹm nhìn anh, đúng là đẻ nó ra làm chi cho đau âʍ đa͙σ, cho tốn tϊиɧ ŧяùиɠ. Ngọc Huyền thì củng đến thở dài với anh.

"Huyền nè, khi nào con định hẹn mẹ gặp mọi người." Bà Ngọc lên tiếng.

Ngọc Huyền ngập ngừng một lúc.

"Dạ khi nào Đình Phong cầu hôn con." Một đường chuyền xuất sắc từ cô qua cho Đình Phong.

Đang cúi mặt ăn cơm trong chén, Đình Phong bị nghẹn lại khi nghe cô nói.

"Thế cậu trai trẻ này bao giờ mới định cầu hôn?" Bà Ngọc nhìn anh hỏi.

"Bà cứ từ từ đừng vội." Đình Phong trả lời cho qua.

"Anh không vội nhưng tôi vội." Bà Ngọc khó chịu nói.

Phong thở ra, úp mặt lên cái chén. Bên cạnh có người thấy được cảnh này vui vẽ trong lòng. Thường ngày anh hay ăn hϊếp, bắt chẹt cô, cuối cùng cơ hội trả thù củng đến.

"Một lát ăn xong, Huyền vào phòng bà một tí nhé." Bà dịu giọng với Ngọc Huyền.

Sau bửa cơm, Ngọc Huyền theo bà Ngọc vào phòng.

"Con ngồi đây đi chờ bà một tí." Bà Ngọc vỗ vỗ lên giường rồi đi tới ngăn kéo.

Ngọc Huyền ngồi xuống, nhìn bà mang một tập tài liệu đến ngồi trên ghế bàn phấn đối diện cô.

"Đây là giấy tờ chuyển nhượng 12% cổ phần tập đoàn King mà bà đang sở hữu sang cho cháu. Cháu hãy ký tên nhân nó, giúp bà quản lý số cổ phần này được không." Bà Ngọc thẳng thắn nói với cô.

Nghe lời bà, Ngọc Huyền sững sốt. 12% cổ phần tập đoàn King là một khối tài sản không hề nhỏ. Đình Phong hiện tại là phó chủ tịch tập đoàn nhưng củng chỉ nắm trong tay 27% cổ phần mà phần lớn là từ ông nội và một nửa cổ phần của ba anh cho lại.

"Không được, thứ này quá lớn, cháu không thể nhận được. Bà hãy cất nó đi ạ." Ngọc Huyền thẳng thắn từ chối.

"Haiz" Bà thở ra, rồi dứt khoát nói. "Vậy thứ hai, bà đến bệnh viện để trả lại quả thận này cho gia đình cháu, bà không dám dùng nó để duy trì cuộc sống nữa."

Điều bà nói làm cô sốc nặng, sao lại có thể làm như vậy.

"Xin bà đừng ép cháu mà, nếu bà làm vậy cháu biết ăn nói thế nào với anh Phong, biết ăn nói thế nào với ba cháu. Và bà biết đó, ba cháu cho bà quả thận này vì thâm tình của chúng ta, chứ không phải vì tiền đâu ạ." Ngọc Huyền cố tìm cách khuyên.

"Bà sống thêm được 17 năm nhờ quả thận của ba cháu, 17 năm này bà làm được nhiều thứ bà mong muốn, bà sống tích cực, vui vẻ và số năm đó sẽ còn tăng thêm. Nên chưa bao giờ bà nghĩ số cổ phần này đủ để đền đáp lại điều đó. Nhưng đây là toàn bộ những gì bà có để hy vọng được thoải mái sử dụng quả thận này. Cho dù ý tốt của cháu và gia đình có lớn đến đâu thì quả thận này như một vết khắc nợ ân tình mà bà phải mang, nếu không thể trả nó, bà không thể nào mà thoải mái sống được." Bà Ngọc cố khuyên cô nhận lấy.

"Bà đừng nghĩ như vậy. Bà đã cho cháu thứ tốt nhất rồi là cháu trai của bà, và cháu đang nhận nó." Cô vui vẻ nói.

"Chuyện của cháu và Đình Phong thật đẹp, bà củng thấy vui vì điều đó, nhưng cho bà nói thật, bà sống đủ lâu để thấy nhiều điều, cuộc sống này luôn khó để nói trước tương lai, bà vẫn hy vọng bọn cháu có thể ở cùng nhau đến trọn kiếp, nhưng không vì vậy mà bà tin rằng Đình Phong sẽ luôn đối tốt với cháu, nên số cổ phần này bà muốn cháu giử, tương lai hai đứa có ra sao thì bà củng an lòng dù còn sống hay đã chết."

"Bà à, bà cứ sống thật vui vẽ với bọn cháu đi, còn những việc này từ từ rồi tính." Ngọc Huyền củng trả lời cho qua chuyện, vì lời bà nói rất thuyết phục, cô không có cách nào để phản bác.

"Dạo gần đây, việc cháu buồn vì bị bêu rếu trên mạng, Đình Phong có kể bà nghe. Nếu như trước sau gì bà củng cho cháu số cổ phần này, thì bây giờ cho là hợp lý nhất. Cháu giữ số cổ phần này trong tay rồi thì không còn nứa nào đủ tư cách để lên tiếng nói xấu cháu. Nên bà mong cháu bây giờ hãy nhận nó." Bà lại khuyên cô.

Ngọc Huyền im lặng, không biết nói gì, mọi lời bà nói đều đúng. Sau một lúc cô quyết định, nói với bà:

"Vậy cháu xin phép được nhận nó, nhưng nếu sau này cháu cưới Đình Phong, cháu sẽ chuyển toàn bộ qua cho anh ấy nhé."

"Haiz, con bé ngốc này, đừng có cái gì củng cho thằng cháu hư của ta, đến lúc nó xấu tính thì cháu sẽ chịu thiệt. Nhưng mà thôi, sau này số cổ phần này là của cháu, xữ lý nó ra sao là do cháu vậy." Bà Ngọc thở dài nói.

Ngọc Huyền cười với bà rồi củng kí tên nhận số cổ phần. Biết làm sao được đây, càng lúc càng yêu anh, có bị anh phản bội Ngọc Huyền củng sẵn sàng tay trắng rời đi.

_____________________

Việc Ngọc Huyền nắm giữ 12% cổ phần tập đoàn King nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Nhưng bài viết xem Ngọc Huyền như một kẻ đào mỏ củng không còn xuất hiện thường xuyên như trước đây, nhưng vẫn có một số kẻ ganh ghét cố tìm cách bôi xấu cô vô căn cứ. Nhưng dần rồi cô củng quen, mặt kệ những bài viết đó, vui vẽ bên anh, vì cô biết nếu cô buồn sẽ làm anh buồn theo.

Trên chiếc Vios, Đình Phong đang đưa cô về sau giờ làm.

"Tối nay đi ăn lẩu đi tình yêu của em. Em lười ăn cơm quá." Cô làm nũng với anh.

"Ưm, mà em muốn ăn lẩu truyền thống hay lẩu băng truyền." anh hỏi lại.

"Em muốn ăn lẩu thái đó, lâu lắm rồi không được ăn." cô trả lời không cần suy nghĩ.

Từ ngày quen nhau, anh chỉ toàn mang cô đi ăn những món tây sang trọng làm cô đến phát ngấy, cô thèm những món ăn nhiều gia vị như lúc trước cô hay đi ăn cùng bạn.

Đình Phong gọi điện thoại nhờ người đặt bàn ở một nhà hàng Thái rồi chở cô về nhà tắm rửa, thay quần áo.

Bên trong một quán Thái sang trọng ở Quận II.

Trước mặt Ngọc Huyền một nồi lẩu sôi ùn ục, bên cạnh là đồ nhúng đầy ấp. Cô vui vẽ thưởng thức đến quên anh đang ở đối diện.

"Qua tuần, anh có việc phải đi Thái Lan, em đi theo anh không?" Đình Phòng hỏi, tay gắp một miếng thịt bò trong nồi lẩu cho vào chén Ngọc Huyền.

"Anh đi làm việc em theo làm gì?" miệng gậm đũa, cô thắc mắc hỏi.

"Thì để hổ trợ anh làm việc, với lại sẵn kết hợp đi du lịch luôn, cho em biết ăn lẩu Thái ở Thái ra sao." Anh trả lời.

"Ừ ha, nhưng còn Quốc Nam thì sao." Cô lại hỏi.

"Tất nhiên bắt cậu ấy ở lại quản lý công ty thay anh rồi."

"Um huh, vậy để trợ lý Huyền hộ tống anh đi công tác." Cô tinh nghịch nói.

"Ừm, mà em biết sεメy show ở thái lan không?"

"Em có nghe qua, sao vậy?" cô tò mò.

"Ở bên đó, có một show khác được tổ chức kính là SM show, show này bí mật nên thường chỉ có người trong hội truyền tay nhau thôi. Em có muốn đi xem ko?" Anh dụ dỗ.

"Trời, là vào đó sẽ được xem sεメ SM trực tiếp luôn hả." cô tò mò đến cùng cực.

"Có thể nói là như vậy, nhưng sẽ còn nhiều thứ hay hơn như vậy nữa, em phải xem để tự trải nghiệm."

Cô hơi do dự, địa điểm như vậy thật mắc cỡ khi đến, nhưng cô củng rất tò mò muốn xem qua.

"Ở đó có nữ đi không?" cô hỏi.

"Ở đó không có nữ hay nam, chỉ có nô ɭệ và chủ nhân thôi, tất cả đều đeo mặt nạ và được ngăn thành những phòng riêng khi ngồi xem." anh giải thích.

"Vậy thì dẫn em đi xem với, em muốn xem một chút, tò mò quá."

"Ừm, vậy để anh nhờ người đặt phòng. Em ăn đi." anh vừa nói, vừa gắp đầy thịt cho cô, để tránh cô đổi ý.

Mặt anh gian xảo cười, nhìn con cừu non bị mình dùng thịt che mờ mắt, anh làm gì có việc ở Thái, chỉ là anh muốn dụ cô đi xem SM show thôi.