Chương 37: Mẹ Huyền không vui.

Chương 37: Mẹ Huyền không vui.

Sáng hôm sau, Đình Phong úp mặt lên chiếc gối ôm đậm mùi của Ngọc Huyền mà hít thật đã. Không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng anh nhận mình bị nghiện mùi cơ thể Ngọc Huyền. Nằm trong phòng cô, anh giả vờ ngủ nhưng thật ra là dõng tai lên chờ nghe tiếng dì Sương đi chợ.

Ngày hôm qua sau bửa cơm trưa, anh đã mặt dày xin ở lại đây suốt ba ngày nghĩ lễ, mẹ Huyền củng không nghĩ quá nhiều nên đã đồng ý, tất nhiên cô phải qua ngủ cùng mẹ, tạm để anh dùng phòng mình trong thời gian ở đây.

Dì Sương vừa đi, anh đã mon men ra khỏi phòng, đi ra ngoài nhìn xem bà đã đi xa chưa rồi mới rón rén trở lại phòng ngủ của hai mẹ con. Anh mở cửa phòng ra nhưng không thấy Ngọc Huyền đâu làm anh hơi bất ngờ.

"Tìm mẹ hay tìm em?" Giọng nữ phát ra từ phía sau làm anh giật mình.

Xoay người lại thấy Ngọc Huyền đang đứng sau lưng, anh lao đến ôm lấy cô áp vào vách hành lang, Đình Phong như một con nghiện, giữ lấy đầu cô mà ngấu nghiến nút lấy môi, cái tay trái hư hỏng của anh đã ở bên trong quần Ngọc Huyền, không ngừng mò mẫm âm hoa mềm mại của cô.

"Tất nhiên là tìm em rồi, đi đâu đấy?" Anh trả lời cô sau nụ hôn ngấu nghiến đầy tính chiếm hữu của mình

"Ưʍ...... Đi vệ sinh.... Ưʍ.... Sẵn rình tên biếи ŧɦái..." cô trả lời cùng cơn sướиɠ nhàn nhạt từ các ngón tay điêu luyện của anh mang lại.

"Hôm nay dậy sớm như vậy để đi vệ sinh?" anh cảm thấy lạ.

"Ưʍ.... Tất nhiên... Là phải tự lo thân mình rồi... Ưʍ... Mẹ đi rồi... Sẽ có tên biếи ŧɦái vào phòng.... Ưʍ...." cô rêи ɾỉ trả lời.

"Có ý tứ." Anh nói rồi tuột quần cô xuống, quỳ xuống nâng một chân lên vai, úp mặt vào liếʍ láp tiểu huyệt mọng nước của Ngọc Huyền.

Kể từ lúc cô cạo đi lôиɠ ʍυ, Đình Phong thích thú hơn trong việc khẩu giao, so với lúc trước, anh vùi mặt vào đây lâu hơn, say sưa hơn.

"Ưʍ.... Sướиɠ...." Ngọc Huyền rên lên vì từng chuyển động của cái lưỡi ma thuật. Hai tay mất tự chủ bấu lấy đầu anh.

Anh đứng dậy sau khi nếm đã đời mật dịch của Ngọc Huyền, vội vội vàn vàn tìm cách tra côn ŧᏂịŧ vào bên trong hoa huyệt cô.

"Đừng làm ở đây.... Về phòng em đi..." Cô thều thào nói.

Anh nâng cầm Ngọc Huyền lên, hôn lấy môi cô một cái, hạ người xuống ẳm công chúa nhỏ của anh về phòng.

Trong khi mẹ vắng nhà, giữa phòng ngủ, cô con gái đang chổng bờ mông trắng no đầy cho người đàn ông phía sau cô mặc sức thao. Từng vết hằn đỏ của dấu tay in lên mông cô đầy gợi cảm. Những tiếng rêи ɾỉ vang lên khắp không gian vắng lặng.

___________________

Từ sáng đến giờ, thái độ của Mẹ Huyền đối Đình Phong rất lạ, rỏ ràng là khó chịu và không vui. Cả Đình Phong và Ngọc Huyền đều thấy được nhưng không tiện hỏi.

Sau khi ghim một miếng táo, Đình Phong lễ phép mời dì Sương, bà nhận lấy nhưng không ăn mà đặt xuống. Lúc nãy trong bữa trưa củng vậy. Những điều này làm Ngọc Huyền lo lắng, không hiểu vì sao mẹ lại như vậy.

"Hai đứa xem tin trên mạng ngày hôm nay chưa?" Mẹ huyền quyết định lên tiếng.

Ngọc Huyền ngơ ngác, còn Đình Phong thì đã hiểu ra vì sao mẹ Huyền khó chịu.

"Sáng giờ con chưa xem điện thoại, sao vậy mẹ?" Ngọc Huyền thắc mắc.

Mẹ Huyền mở một mẫu báo mạng đưa cô xem.

tiêu đề của bài báo.

Ngọc Huyền đọc qua nội dung, bài báo viết về sự việc đêm đó của cô và Đình Phong, nhưng hầu như dựa trên sự tưởng tưởng, bịa đặt và bôi nhọ là chủ yếu. Nhưng điều làm bài báo trở nên xác thực là vì đoạn phỏng vấn chị quản lý của Ngọc Huyền. Cô ấy kể chi tiết việc Đình Phong đến gặp mình, cho mình xem đoạn băng an ninh ghi lại cảnh Ngọc Huyền đi vào phòng và hình ảnh cô quần áo tơi tả rời đi. Chị quản lý còn khẳng định Đình Phong tìm cô gái này vì muốn chịu trách nhiệm sau khi đã cưỡng ép cô ấy trong đêm đó. Nhưng đến thời điểm hiện tại anh ta vẫn không có động thái gì.

Ngọc Huyền đang định lựa lời nói với mẹ, thì Dì Sương đã lên tiếng.

"Dì biết, dì không có tư cách để dạy dỗ cháu, nhưng vấn đề này liên quan đến hạnh phúc của con gái dì. Dì hy vọng cháu có thể nói mọi thứ rỏ ràng."

Đình Phong muốn nói rỏ với dì Sương mọi thứ, nhưng anh cần thu xếp lời nói của mình thật chỉnh chu, nói không khéo có thể làm dì Sương có thành kiến với mình.

Thấy sự do dự trong anh, cùng đôi mắt sắc lẹm của mẹ đang nhìn bạn trai mình, cô hít một hơi, cô sẽ giúp anh giải thích.

"Mẹ việc này để con giải thích." cô đánh tiếng.

"Con củng biết việc này." Mẹ Huyền giật mình. Bà chột dạ, chẳng lẻ đứa con gái ngốc của mình yêu đến mù quáng, biết việc xấu anh làm vẫn lao theo, giờ còn muốn thanh minh cho anh.

"Dạ con biết rỏ ràng mọi việc"

Ngọc Huyền dừng lại một chút, hít một hơi sâu, thở ra rồi nói.

"Sự việc này là thật, và cô gái bị ức hϊếp trong bài viết thêu dệt là con."

Bà Nguyệt như muốn rớt tim ra vì lời của con gái.

"Là.... Là con?" Mẹ Huyền lắp bắp.

"Dạ." cô chắc nịt nói.

"Con đang cố nói dối để bảo vệ Phong đúng không." Mẹ Huyền không tin tưởng.

"Dạ không, con nói thật, chị này là quản lý củ của con, mẹ nhớ lúc trước con làm phục vụ tiệc chứ." cô nhắc lại chuyện củ.

"Để mẹ tin, con sẽ gọi cho chị ấy, với lại con củng có việc muốn nói với chị ấy." nói rồi cô lấy điện thoại gọi cho chị quản lý, mở loa ngoài lên.

Mẹ Huyền củng không nói gì, bà củng không tin tưởng lời của con gái. Mắt lâu lâu vẫn lườm Đình Phong. Đình Phong thì chỉ biết im lặng, cúi đầu khi thấy mẹ Huyền nhìn mình. Căn phòng khách như một tòa án, dì Sương là thẩm phán, Đình Phong là bị cáo, còn cô luật sư xinh đẹp Ngọc Huyền đang cố bào chửa cho anh.

"Alo, chị đây Ngọc Huyền, chị xin lỗi khi không hỏi ý kiến của em trước mà tự tiện công khai việc này, nhưng chị thấy bất bình cho em, đồng thời củng có một người tốt muốn giúp công khai việc này." đầu dây kia vừa bắt máy đã nói một tràn.

"Chị bình tĩnh nghe em nói nhé, em cùng anh giám đốc gặp chị hỏi thăm tin tức về em đã gặp nhau, hiện tại em cùng anh ấy đang hẹn hò. Thật ra người tốt mà chị nói muốn công khai chuyện này thật ra là muốn hãm hại anh ấy thôi." Ngọc Huyền nói với chị trợ lý.

"Là thật, em cùng cậu ấy đang hẹn hò, chị vẫn theo dõi tin tức về anh ta, đâu có nghe nói anh ta có bạn gái." chị quản lý hoảng lên khi nghe cô nói.

"Dạ không, bọn em hẹn hò được hai tháng rồi, nhưng vì em ngại bị dèm pha nên em không cho anh ấy công khai. Lễ này anh ấy còn cùng em về nhà mẹ nè, để em gửi ảnh ba bọn em chụp cùng nhau qua zalo cho chị xem." Ngọc Huyền vừa nói vừa mở thêm ứng dụng zalo gửi ảnh hôm qua ba người chụp cùng nhau trong bửa cơm cho chị quản lý.

"Chết rồi, vậy là chị bị lừa rồi, em nhớ con nhỏ điệu điệu Anh Tuyết không, không biết vì sao nó biết chuyện, đến nói chuyện với chị rồi nhờ chị ra làm chứng để giúp em, nó sẽ nhờ nhà báo đăng tin. Chị cứ nghĩ bạn trai em cố ém chuyện này nên mới đồng ý ra làm chứng." chị quản lý kể lại.

"Nhỏ Ánh Tuyết trực tiếp gặp chị hả." Ngọc Huyền hỏi.

"Ừ, vì đêm xảy ra sự việc là tiệc sinh nhật nó, nó cho chị xem băng ghi hình em lái xe đưa anh chàng kia đi nên chị mới tin mà nhận lời đó chứ." chị quản lý nói.

"Tạm thời việc em cùng anh ấy đang hẹn hò, chị giữ bí mật giúp em. Gia đình con Tuyết đang đối đầu với bồ em trong kinh doanh nên nó đang muốn hãm hại anh ấy, tạm thời chị đừng tin lời nó nói, để em cùng anh ấy tính toán rồi sẽ xử lý, chắc có thể sẽ phải nhờ chị giúp em xác nhận danh tính nếu em muốn công khai đính chính giúp anh ấy, chị có thể giúp em chứ." Cô căn dặn và nhờ vã.

"Được, được, chắc chắn chị sẽ giúp em, việc này rỏ ràng là từ sự vội vàng của chị mà làm em và người yêu gặp rắc rối, khi nào cần thì gọi cho chị, chị sẽ sẵn sàng." chị quản lý đồng ý.

Sau khi Ngọc Huyền tắt điện thoại, mặt của Dì Sương củng giãn ra đôi chút, bà bắt đầu tin những gì Ngọc Huyền nói, nhưng dù là vậy, lòng bà vẫn rồi rắm vô cùng.

"Đó, mẹ tin chưa, con nói là thật." cô trấn an mẹ.

"Nhưng vì như vậy mà hai đứa hẹn hò." Mẹ cô thắc mắc.

"Không hẳn đâu ạ, sau khi chuyện đó xảy ra, vì một số thứ mà tụi con không biết đối phương là ai. Ít hôm sau vô tình con lại được tuyển dụng làm trợ lý của anh ấy, làm việc lâu dài cùng một cấp trên đẹp trai tài giỏi con gái mẹ lỡ thích anh ấy, chỉ là con không ngờ anh củng thích con. Nhưng mà mãi đến lúc anh biết con là Su Su mới chịu tỏ tình với con, đương nhiên là con của mẹ đồng ý rồi. Rồi sau đó anh đến gặp chị quản lý như lúc nãy mẹ nghe đó, thì lại biết được con là cô gái đêm đó nên nói cho con biết. Toàn bộ là vậy đó mẹ, với lại thật ra đêm đó anh ấy bị người ta cho thuốc vào đồ uống, con vô tình phát hiện được nên cố giúp anh ấy mới bị liên lụy. Sự việc đêm đó thực sự anh ấy củng là người bị hại thôi. Chứ anh ấy không có tính xấu đó đâu. Mẹ tin con đi." Ngọc Huyền dùng những lời tốt nhất bào chữa cho thân chủ của mình, mặc dù nhiều đoạn cảm thấy ngượng mồm vì nói sai sự thật.

Mẹ Huyền thở ra, không biết nên nói gì lúc này. Nhưng bà nhận ra duyên phận của hai đứa trẻ này thật đặc biệt. Xoay đi xoay lại vẫn dính lấy nhau.

"Rồi việc này hai đứa tính thế nào." bà lo lắng trước việc bạn trai của con gái bị bôi xấu.

"Dạ dì Sương với em đừng lo, việc này con sẽ thu xếp thật ổn thỏa." Đình Phong lên tiếng trấn an.

"Tụi con cần bàn lại mọi việc mới có giải pháp thỏa đang nhất mẹ à." Cô nói với mẹ

"Ừ, thôi hai đứa tự mình sắp xếp. Mẹ vào nghĩ trưa. Đình Phong, dì hy vọng con có thể chăm sóc tốt cho con bé, đừng làm dì thất vọng." Mẹ Huyền phó thác rồi đi vào phòng ngủ, nhường phòng khách lại cho cả hai.

"Việc này liên quan đến em, chỉ có em mới có thể giải quyết dứt điểm mọi thứ. Em muốn thứ hai anh tổ chức họp báo, dẫn em theo cùng, em muốn nói rỏ mọi việc và công khai chuyện tụi mình hẹn hò." cô thẳng thắn nói với anh.

"Bây giờ không phải lúc để em công khai việc hẹn hò, cha con đó bắt đầu tìm cách trả đũa, để họ biết em là bạn gái anh thì sẽ thật nguy hiểm." Đình Phong tìm cách ngăn cô.

"Anh biết rỏ, có công khai hay không thì họ điều tra sẽ ra, vậy giữa việc để anh công khai bảo vệ em và việc âm thầm bảo vệ em thì cái nào hiệu quả hơn." cô hỏi lại anh.

"Dù sao thì củng không được." Đình Phong thẳng thắn khước từ.

"Em biết, anh lo lắng em sẽ thành mục tiêu của báo chí, nhưng nếu em không đứng ra minh bạch việc này, rỏ ràng anh sẽ không thể gỡ sạch được tội mà chỉ có thể lắp liếʍ cho qua. Nhưng em muốn cho cả thế giới biết câu chuyện cổ tích của đời em với chàng hoàng tử thuở nhỏ. Em muốn cho hàng tá tình địch ngoài kia biết anh là của em, không để ai đến gần anh. Hãy đồng ý đi mà anh người yêu đẹp trai." cô vừa nói vừa dúi dúi vào ngực anh, cô biết tính anh thích ăn mềm, cách này chắc chắn sẽ hiệu quả.

Anh thở ra ôm cô vào lòng, cô yêu tinh bé nhỏ này thật là làm khó anh mà.

"Tại sao những lúc thế này con mèo nhỏ của anh không biết vâng lời chủ vậy." anh thì thầm vào tai cô.

"Nếu như lúc này em vâng lời thì người em yêu sẽ bị người ta bôi xấu mất. Và em củng muốn con nhỏ Ánh Tuyết đó bị trừng phạt. Nếu nó yên phận em có thể bỏ qua, nhưng nó dám chỉa mủi dùi vào người em yêu thì con mèo của anh không ngại làm một con hổ đâu." cô bực bội nói.

Anh trề môi nói: "Nhìn vẽ mặt hiền queo của em xem, có vẽ cho em một ngàn cái vện củng chỉ có thể kêu meow meow như mèo thôi. Nếu em muốn ra đối chứng thì nên thu xếp với mẹ trước, sự việc được công khai thì hàng xóm quanh đây chắc củng sẽ đến nhiều chuyện."

"Em biết rồi, em sẽ nói với mẹ trước. Nhưng mà anh củng đừng có coi thường vợ tương lai của anh quá, dám đυ.ng đến anh hay mẹ em xem, em không để yên đâu." cô vừa nói vừa xoay xoay năm đấm bé xíu.

Nhìn biểu hiện cô, anh trong lòng thật ấm áp, không nhịn được, anh cuối xuống hôn cô thật nồng nhiệt