Chương 34: Rỏ ràng mọi chuyện.

Chương 34: Rỏ ràng mọi chuyện

Giữa căn phòng huấn luyện rộng lớn. Hai cơ thể nằm cạnh nhau trên một chiếc giường rộng King size.

Ngọc Huyền gối lên cánh tay rắn chắc của anh, tay vẻ từng vòng tròn trên cơ ngực rắn chắc, muốn mở lời nhưng chưa biết nói từ đâu.

Đình Phong đã ôm cô được một lúc, đang lựa lời nói cho thỏa đáng, đêm nay cô thật lạ.

"Nói cho anh nghe, lúc nãy em sao vậy. Vì sao lại cố chịu đau để quan hệ bằng cúc hoa." Đình Phong cố nhẹ giọng rất có thể.

"Vì em muốn anh phải có trách nhiệm với em. Đã lấy đi lần đầu của cúc hoa em rồi. Đừng mong em cho anh rời đi." Cô nhõng nhẽo nói.

"Lại nói điên nói khùng gì vậy, đâu ra cái việc anh không chịu trách nhiệm với em, ai nói anh sẽ rời đi." Giọng anh hơi khó chịu.

"Chẳng phải anh sẽ bỏ em, để đến với cô gái bị anh cưỡng ép kia sao, anh muốn bù đắp cho cô ấy thì làm gì còn vị trí nào cho em." Ngọc Huyền trở lại vẽ yểu xìu nói.

"Bạch!!" Đình Phong vỗ vào trán mình, trời ạ, giờ anh đã hiểu cô gái này nỗi điên vì cái gì, đã hiểu tại sao cô lại cố chấp chịu đau nhận lấy côn ŧᏂịŧ to lớn của mình trong cúc hoa.

"Haiz!! Có ai như em không? Tự mình ghen với chính mình." Đình Phong thở dài nói.

"Là sao, anh nói gì vậy?" Ngọc Huyền chả hiểu anh đang ám chỉ điều gì.

"Em không thấy cái áσ ɭóŧ đó quen thuộc sao?" Anh hỏi

"Quen thì không hẳn, chỉ là lúc trước em hay dùng áσ ɭóŧ loại này, cùng nhãn hiệu và nó cùng size em hay mặc thôi. Sao anh hỏi vậy." Cô thắc mắc

"Lúc trước em hay mặc những cái giống vậy?" anh hỏi lại

"Lúc còn đi học cho tới thời sinh viên, mẹ toàn mua loại đó cho em. Trong đống quần áo của em anh cất trong kho chắc còn hơn 10 cái." cô thật thà trả lời.

Anh lại thở ra, hèn gì cô không nhận ra nó, khi người ta có quá nhiều thứ giống nhau, mất đi một cái củng không quá bận tâm.

"Trước giờ có bao giờ em đánh mất một cái áσ ɭóŧ giống vậy cho người đàn ông nào không?" Anh không muốn nói ra, mà muốn cho cô tự đoán được.

"Tất nhiên là không, anh là người đàn ông đầu tiên dám cả gan lột đồ em hôm ở Bà Rịa." Bổng dưng cô khưng lại. "À mà không hẳn, thật ra có một điều mà em củng chưa từng nói anh nghe."

"Bây giờ anh có thể biết không?" Đình Phong tìm cách dẫn dắt suy nghĩ cô.

"Trước khi đến làm ở công ty mấy ngày...." Ngọc Huyền hơi do dự một chút "Em có bị một người đàn ông cưỡng đoạt, lần đầu đời của em củng mất trong đêm đó. Đợi hắn ta ngủ say, em lén lút trốn đi, quả thực là có để quên một cái áo ngực ở đó."

"Em có nhớ gì về đêm đó không?" Anh hỏi

"Em không nhớ được gì nhiều, lúc đó em rất hoảng sợ và rất đau vì tên kia đối với em rất thô bạo, đến nỗi em đã ngất đi hai lần trong đêm đó." Cô nói bằng một giọng điệu tổn thương.

Nghe lời cô nói, lòng anh quặn lại. Chắc đêm đó là một đêm khủng khϊếp nhất đời cô. Choàng tay qua ôm chặt lấy cô vào lòng, xoa nhẹ lên lưng cô.

"Lúc em bị hại, có phải là ở phòng 2 tầng 14 khu A tòa nhà Cloud9 Phú Nhuận không?" anh nhẹ nhàng hỏi.

Ngọc Huyền giật mình khi nghe anh hỏi, cô ngước mắt nhìn anh.

"Vì... Vì sao anh biết... Anh đã đi điều tra về em...?" cô lắp bắp.

"Không. Tầng 14 là tầng VIP, mỗi một phòng trên tầng đều dành riêng cho một thành viên hội đồng quản trị tập đoàn King." anh giải thích.

"Vậy chẳng lẽ, người hãm hại em là một người thuộc hội đồng quản trị?" Cô hoảng hốt hơn bao giờ hết.

"Đúng vậy." anh dừng lại một chút rồi nói "Phòng số 2 là dành riêng cho anh."

Nghe anh nói, cô ngồi bật dậy, cô đang nghe điều gì vậy, tất cả suy nghĩ trong cô chao đảo. Nghĩ một lúc, cô chạy về lại phòng ngủ, không một mãnh vãi che lấy thân mình. Mở chiếc hộp hồng ra, xem kỹ lại chiếc áo ngực bên trong, không tin tưởng còn ướm thử lên ngực mình, vừa khít như thể cô là chủ của nó. Cô thất thần ngồi xuống giường. Đầu cô đủ thứ suy nghĩ.

Đình Phong đi theo cô về phòng, đứng ngoài cửa nhìn cô chứ chưa dám đi vào. Anh cần cho cô chút thời gian để tiêu hóa mớ thông tin này.

"Em muốn anh nói thật rỏ ràng, sự thật là thế nào?" Cô nhìn anh đứng ở cửa mà nói.

Đình Phong đi đến gần cô, quỳ dưới đất ở giữa hai chân cô, mặt ngang với mặt, tay ôm eo Ngọc Huyền một anh mắt chân thành anh trao đến cô.

"Em là chủ nhân của cái áo ngực này, em là chủ nhân của những giọt máu kia." Đình Phong rành mạch khẳng định.

"Là anh..... Anh thực tự là tên khốn đêm đó." Cô muốn xác thực lại lần nữa, đúng nam chính, đúng nữ chính.

"Đúng, anh là tên khốn đêm đó cưỡиɠ ɖâʍ em, vô ơn tước đoạt đi lần đầu của cô gái tốt bụng đã giúp đỡ mình." Đình Phong chân thành nói.

"Đình Phong!!! Anh là tên khốn!!! Tại sao em tốt bụng giúp anh!!! Mà anh có thể xấu xa như vậy!!!! Thô bạo cưỡng bức em!!! Anh có biết đến giờ nhớ lại đêm đó em vẫn còn sợ hãi không!!!! Tại sao vậy!!! Tại sao vậy đồ tồi!!!! Em tin tưởng dáng vẽ đạo mạo này nên muốn giúp!!!! Mà anh trả lại em cơn đau cùng nỗi sợ của lần đầu đời!!!! Đồ khốn!!!!! Đồ khốn!!!!!!" Cô thét đến khàng cả cổ, mỗi một câu cô đều cố hết sức đấm mạnh lên vai anh, nước mắt cô củng đã lăn dài trên má. Những điều này cô đã dằn vặt trong lòng suốt một thời gian dài, giờ đây như gặp được chỗ cần xã, bọn chúng cứ thế mà tuông ra.

Đình Phong lau nước mắt cô, ôm chặt cô vào lòng, đặt cằm Ngọc Huyền lên vai anh mà vuốt ve đầu từ phía sau.

"Anh xin lỗi, tất cả lỗi lầm là do anh, nhưng thật sự đêm đó anh mất kiểm soát, tác dụng của thuốc kí©ɧ ɖụ© khiến anh không làm chủ được chính mình. Em củng thấy con khốn đó bỏ thuốc vào ly anh mà. Xin hãy tha lỗi cho anh." Anh nhẹ giọng nói bên tai cô.

Được một lúc, cô bình tĩnh lai, đẩy anh ra, Đình Phong củng không muốn gượng ép, thả cô ra.

"Làm sao anh biết đó là thuốc kí©ɧ ɖụ©, em sao có thể tin anh?" Cô thắc mắc.

Anh đã biết trước mình cần một bằng chứng thỏa đáng để có thể biện minh cho thân dù đêm đó có phải Ngọc Huyền hay không, nên sáng ngày hôm sau xảy ra việc đó đã dặn Quốc Nam giúp mình xét nghiệm nướ© ŧıểυ. Anh đi đến ngăn bàn, lấy ra một mẫu giấy được cất bên trong đưa đến cho cô.

"Đây là kết quả giám định nướ© ŧıểυ sáng hôm sau anh làm. Anh muốn dùng nó để giải thích với cô gái mà mình vô tình hãm hại trong đêm và củng muốn dùng nó để trừng phạt con khốn Ánh Tuyết." Anh giải thích.

Cô nhận lấy, xem rỏ ràng những điều ghi trên giấy. Lòng cô như được xác thực, đúng vậy, là do anh bị hại nên mới luyên lụy mình, những ngày tháng đó cô quyết định tha thứ cho anh là đúng. Hành vi của anh với cô có thể sai, nhưng suy cho cùng anh củng không thực sự có lỗi. Nhẹ nhàng hạ tâm trạng mình xuống.

Cô nhìn tấm trải giường dính máu và cái áo ngực được cất gọn gàng, trong lòng cô có chút ấm lên. Sau đêm đó, anh vẫn đi tìm kiếm cô để chịu trách nhiệm, nhớ lại những lời chân thành trước đó anh nói khiến lòng cô ngập trong hạnh phúc. Một đôi mắt đượm tình cảm nhìn anh.

"Anh vẫn luôn tìm kiếm em sau đêm đó sao?" cô dịu dàng hỏi.

"Ưʍ. Chấp nhất trong anh em biết mà, em là cô gái đầu tiên trong đời anh lấy đi trinh tiết, nếu không thể chịu trách nhiệm với em vậy thì anh đâu còn là Đình Phong."

Cô hạnh phúc nghe anh rót mật vào tai, nhưng bổng dưng có chút sặc.

"Nếu vậy đêm ở Bà Rịa, vì biết em là Su Su nên anh mới muốn bắt đầu mối quan hệ này. Nếu em không phải người phụ nữ anh cưỡng đoạt anh tính sao?" Ngọc Huyền thắc mắc, rỏ ràng là có một nghịch lý ở đoạn này lấn cấn trong suy nghĩ cô, mặt dù kết quả vẫn đang xuôi dòng.

Anh thở dài, đáng lẽ lúc này cô nên mờ mịt một chút mới phải, sao có thể tỉnh táo mà đưa ra câu hỏi sắc lẹm vậy. Chắc anh khó lòng mà chạy được những tội đã phạm rồi. Khẽ thở ra một cái, Đình Phòng chuẩn bị tinh thần.

"Không, đêm anh cưởng đoạt em, anh thấy được nốt ruồi son trên ngực trái em trong ánh sáng lập lòe và mũi anh rất nhạy với mùi hương cơ thể và anh nhớ hương nước hoa quyện cùng mùi cơ thể em lúc đó. Lúc ở thang máy đi xuống tiệc có lẽ vì em dùng lại loại nước hoa đó nên anh đã cảm nhận được. Nên trong đêm ở bà rịa, anh xác nhận Ngọc Huyền và cô gái bị anh đoạt lần đầu đời là một nhờ vị trí của nốt ruồi son, sau khi từ Bà Rịa về anh có đến gặp chị quản lý của em để nhờ xác nhận lại em thông qua đoạn ghi hình của hành lang tầng 14. Còn việc biết em là Su Su thì sáng hôm sau lúc trói em lại anh mới thấy vết sẹo mờ lúc tỉnh táo, còn đêm trước đó anh hơi say nên không nhận ra." Anh thật thà kể lại, anh biết bây giờ chỉ có thành thật mới nhận được khoan hồng.

Ngọc Huyền khựng lại, sắp xếp mọi thông tin anh đưa ra. Một cục tức chặn ngang họng cô.

"Tên khốn này, vậy là anh đã biết sự thật từ đầu, mà vẫn nói hươu nói vượn lừa em." Cô tức giận gắt lên.

"Đồ khốn... Đồ khốn.... Đồ khốn..." cô điên tiết chửi anh kèm thêm vài quả đấm vào bụng.

"Bụp... Bụp... Bụp..."

Anh chỉ biết chịu đựng, mong cô đánh đã mà tha tội. Cô xách lỗ tai anh lên bằng tay phải, tay trái dùng sức véo đầṳ ѵú anh.

"Ui...." anh kêu lên vì đau thật.

"Cả đời em thì ra củng chỉ có mình anh hưởng dụng, vậy mà lúc trong phòng tắm ở Windy9 vẫn cố tỏ vẽ cao thượng, cái gì mà không đặt nặng vấn đề em đã quan hệ với người khác trước anh, còn đổ oan cho em để chiếm thượng phong. Tên khốn đê tiện này, tại sao anh dám làm vậy hả?" cô bực bội gắt lên.

"Ui da, em nhẹ tay chút. Tại lúc đó em khó thuyết phục quá, hết cách nên anh mới nói vậy. Anh sai rồi." Anh cố gắng giải vây cho mình.

"Rỏ ràng là do bản thân anh thích ăn bậy, bị em bắt gặp còn đổ lỗi là do em khó thuyết phục hả, anh muốn chết sao?" cô vừa nói vừa siết mạnh tay lên đầu ngực anh, tay phải củng giật mạnh vành tai như muốn xé nó ra khỏi đầu Đình Phong cho hả giận.

"Còn nữa, dám dùng lý do em không cho anh lần đầu ở tiểu huyệt mà dụ em cho anh lần đầu ở cúc hoa, anh đúng là tên đểu mà, Đình Phong, em cắn chết anh." vừa nói, cô vừa điên cuồng chồm tới cắn thật mạnh lên bã vai đầy cơ. Đình Phong gồng người lại cơ vai cứng ngắt, cô mãi không cắn được.

"Anh thả lỏng vai ra cho em, em mà không cắn nát nó, đừng mong em tha cho anh." cô đe dọa.

Anh yểu xìu, thả lỏng vai mình ra. Mặc cho Ngọc Huyền cắn nó đến rướm máu.

"Ưʍ...." Đình Phong cắn chặt răng để không kêu đau.

Sau khi cảm thấy máu tanh trong miệng mình, Ngọc Huyền mới hả dạ mà thả miệng ra, trừng trừng mắt nhìn anh. Cô phải cho tên này một án phạt, cho vừa lòng hả dạ mình.

"Từ bây giờ cho đến trước thứ hai, em cấm anh đυ.ng đến em, củng cấm anh quay tay, dám trái lời thì đừng mong em cho anh thao thêm lần nào nữa. Đi ngủ. Mai còn phải dậy đi làm." nói xong cô leo lên giường, cuộn chăn xoay mặt đi giả vờ ngủ, mặc kệ anh mếu máo quỳ dưới thảm.