Chương 32: Hiểu lầm.

Chương 32:

Chiếc vios của Đình Phong đánh vào nhà xe. Ngọc Huyền nghe tiếng biết anh về nên xuống nhà đón.

"Anh có đói bụng không?" cô giúp anh cất áo khoát rồi cất tiếng hỏi.

"Củng không đói lắm, ở tiệc có củng ăn được nhiều. Em đã ăn tối chưa?" Đình Phong hỏi, vừa tiến đến muốn ôm cô.

"Dạ ăn rồi, anh lên phòng tắm đi, người toàn mùi rượu, không cho ôm mèo con đâu." cô nói rồi đẩy anh ra chạy lên phòng.

---------------

Cửa phòng tắm mở ra, hương xà phòng thơm của Đình Phong tỏa khắp phòng ngủ. Ngọc Huyền tới cầm lấy khăn, giúp anh lau nước trên lưng.

"Anh tới sô pha đi, em có việc muốn nói." Ngọc Huyền cất giọng từ sau lưng anh.

"Uhm." anh đi tới ghế ngồi xuống.

Cô tới bàn làm việc, lấy cái hộp hồng đến đặt lên bàn.

"Hôm nay em muốn dùng quyền đổi vai, ở đây bây giờ em là chủ." cô vừa nói vừa đứng dậy chống nạnh trước mặt anh.

Anh hơi bất ngờ một chút nhưng rồi củng yên lặng không phản bác.

"OK. Bây giờ em làm chủ." anh đáp lại cô.

Cô lấy một cái còng tới, đặt lên trước mặt anh. Cái còng này cô lấy được trong phòng huấn luyện. Chiếc còng bằng kim loại, mô phỏng giống như còng thật.

"Anh đeo vào đi, không một lát anh lại lật lọng đổi ý." cô ra lệnh

Anh không nói gì, đeo còng vào 2 tay mình. Cô cẩn thận bóp chiếc còng sát tay anh để tránh anh ăn gian. Sau đó tháo tai mèo trên đầu mình xuống cài lên đầu anh. Bước lùi ra một chút nhìn bộ dạng anh lúc này,

"Hi hi. Anh thật dễ thương." cô tán thưởng.

Anh vẫn yên lặng không có phản ứng gì, nhưng thật ra thì hơi quê một chút.

Sau đó cô nghiêm túc nhìn anh. Lấy cây roi mỏng anh hay dùng, cô đang giấu sẵn dưới gối ra, dùng đầu trái tim phía trên khều khều đầu ngực anh mà nói:

"Từ bây giờ em sẽ tra khảo anh, hãy thành thật nếu không em đánh anh đó."

Anh im lặng, không thèm trả lời.

"Phóc.." cô quất roi lên người anh như cách anh hay làm khi cô im lặng. Nhưng anh vẫn tỉnh bơ nhìn cô.

"Phóc.. Phóc.. Phóc..." cô đánh thêm ba cái liền, da trắng của anh hằn lên dấu roi, nhưng anh vẫn không thèm kêu lấy một tiếng.

"Sao anh không kêu lên." cô bực bội lên tiếng.

"Nó có đau đâu mà anh kêu lên." anh dửng dưng trả lời, cuối câu còn thè lưỡi trêu cô.

"Hừ, dù anh không đau nhưng em nói cho anh biết, tiếp theo phải trả lời thành thật cho em, dám nói dối đừng trách em nặng tay." cô lúc lắc cái nắm đấm nhỏ xíu của mình trước mặt anh.

"Rồi, rồi, em hỏi đi, anh sẽ trả lời thật." Anh buồn cười trả lời cô, rỏ ràng là con mèo nhỏ cứ cố tỏ ra mình là một con hổ.

"Trong cái hộp có tấm trải giường, có vết loan lỗ và mấy chấm đỏ ở trên, nói cho em biết chấm đỏ đó là máu đúng không." Cô cao giọng nói.

"Uhm là máu." Anh nhàn nhạt trả lời.

Ngọc Huyền hơi sững sốt, vậy là những gì cô suy đoán gần như là thật.

"Máu trinh?" cô hỏi không đầu không đuôi.

Do dự một lúc anh gật đầu xác nhận.

Ngọc Huyền có chút bực bội trong người, vì sao anh lại giữ lại thứ này, đã vậy còn muốn cho cô biết về sự tồn tại của nó. Im lặng một lúc lâu, cô lại lên tiếng.

"Tại sao anh lại cẩn thận cất nó lại?" Ngọc Huyền hỏi anh.

Anh yên lặng một lúc, muốn lựa lời. Nhưng chưa kịp trả lời cô lại lên tiếng:

"Hay anh là một kẻ biếи ŧɦái, thích xu tập dấu vết phá trinh của các cô như một chiến tích. Nói, anh còn giấu nhiều tấm trải giường dính máu khác đúng không, anh để đâu?"

Cô khó chịu với những suy nghĩ của mình, bặm trơn nhìn anh. Đình Phong chỉ biết thở ra, đến chịu với cô gái này, sao lại giỏi suy tưởng như vậy.

"Không phải như em nghĩ, đây là cái duy nhất anh có, và đây là cô gái đầu tiên trong đời anh lấy đi trinh tiết, anh chưa từng làm vậy với bạn tình. Một trong những yêu cầu khi anh chọn bạn tình là họ không còn trinh. Lần trước anh đã nói với em rồi mà." Đình Phong giải thích.

Điều mà anh vừa nói không làm giảm ngọn lửa đang nỗi lên trong lòng Ngọc Huyền mà còn khiến nó cháy phừng lên. Nếu như vậy tại sao anh lại cho cô biết về nó.

"Nếu vậy tại sao anh lại giữ thứ này lại?" cô khó chịu hỏi.

"Cô gái này bị anh cưỡng ép, bị anh lấy đi lần tiên rồi lặng lẽ rời đi. Anh luôn muốn tìm lại cô ấy, muốn chịu trách nhiệm với cô ấy vì những gì mình đã làm dù bằng bất cứ giá nào?" Anh chân thành trả lời, anh hy vong gợi lên trong cô ký ức đêm đó.

Nhưng suy nghĩ của anh đã sai, nó chỉ gợi lên cho Ngọc Huyền thêm sự bực bội. Làm gì có cô gái nào muốn nghe người yêu mình nói sẽ đi tìm và chịu trách nhiệm với cô gái khác, lúc này Ngọc Huyền làm gì còn đủ bình tỉnh để suy nghĩ xa hơn, chỉ có cơn ghen chiếm trọn vẹn trong tim cô.

"Cái áo ngực củng của cô ta." cô cố gắng hỏi bằng giọng điềm tĩnh.

"Đúng vậy, của cô ấy." anh thật thà trả lời, nó là của em chứ của ai mà còn không nhận ra.

"Cô ta củng hợp gu anh nhỉ, một bộ ngực vừa tay, không quá nhỏ đến thiếu thốn, không quá to đến phát ngán. Chọn người cường bức củng khéo lắm." cô dùng những lời trước đây anh khen ngực mình mà châm biếm. Cô đã thực hạnh phúc khi nghe anh nói điều này khi âu yếm ngực cô, nhưng giờ đây sao những lời lẽ đó nghe thực buồn nôn.

Đình Phong vẫn chưa bắt kịp suy nghĩ trong cô. Vẫn ngây thơ giải thích: "Đó là sự cố thôi, anh không hề chọn lựa."

"Cô ta đến tìm anh để chịu trách nhiệm?" Ngọc Huyền bình tĩnh nói, nhưng lòng là lửa giận đang sôi lên.

"Không, anh đã tìm được cô ấy, anh muốn chịu trách nhiệm với cô ấy, muốn làm cho cô ấy hạnh phúc." Một giọng điệu chân thành rỏ rệt từ anh, Ngọc Huyền cảm nhận được rỏ ràng sự chân thành ấy, nhưng sự chân thành này khiến cô phát điên lên.

"Chát!!" cô tán thẳng lên mặt anh một cái trong sự ngơ ngác của anh.

"Anh là đồ khốn." cô thét lên rồi giận dỗi chạy ra ngoài, cô không biết đi đâu, nhưng cô muốn tránh mặt anh lúc này, cô chạy vào phòng huấn luyện, khóa trái cửa lại.

"Ngọc Huyền! Ngọc Huyền!" anh gọi rồi chạy với theo cô, anh vẫn chưa hiểu vì sao cô giận như vậy.

"Ầm! Âm!" Đình Phong dùng tay mình đập mạnh lên cửa gỗ của căn phòng huấn luyện.

"Ngọc Huyền, mở cửa cho anh, để anh nói rỏ mọi chuyện cho em biết."

Anh quát lên từ bên ngoài.

"Anh im đi, lúc này em không muốn nghe anh nói, để em yên tỉnh. Nếu anh dám dùng chìa khóa tiến vào thì đừng mong sẽ gặp lại em nữa." cô trả lời từ bên trong.

Lời đe dọa đanh thép của cô làm anh không dám làm gì hơn. Anh biết cần phải chờ đợi cô bình tĩnh lại.

"Được! Được! Anh chờ ở bên ngoài, khi nào em bình tỉnh lại hãy cho anh vào, anh sẽ kể cho em nghe rỏ ràng mọi thứ." anh nhẹ giọng nói rồi ngồi bẹp xuống dựa lưng vào tường.

Bên kia vách tường, có một tấm lưng nhỏ hơn, đang run lên vì khóc.

"Hức... Hức...." tiếng nấc uất nghẹn của cô vang khắp căn phòng.

____________

Đã nữa tiếng trôi qua, nước mắt của cô củng không còn để rơi. Nửa tiếng vừa rồi, quá nhiều suy nghĩ diễn ra trong cô.

Ban đầu chỉ là sự bức bối, khó chịu trong vô định. Nhưng dần dần, sự khó chịu đã tìm được một lý do cho nó, cô bức bối khi tự hỏi vì sao anh lại có trách nhiệm như vậy, anh rỏ ràng là một tay chơi, sao cứ phải chấp nhất chuyện lần đầu của một cô gái? Giờ đây anh đã có cô, tại sao vẫn tìm cô gái kia để chịu trách nhiệm? Chẳng phải anh yêu cô sao? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cô.

Cô dần bình tĩnh hơn, cô cần đưa ra quyết đinh, hoặc là rời đi để anh đến với cô gái kia, hoặc tìm cách giữ anh lại. Nếu trước đây, cô sẽ chọn rời anh đi, nhưng bây giờ thì không, vì cô yêu anh nhiều lắm rồi, cô không sẳn sàng nhường anh cho ai khác. Và nếu như đó là tình một đêm, anh củng sẽ không có tình cảm với cô gái kia, tất cả chỉ là trách nhiệm cố chấp trong anh, nếu cô rời đi, anh sẽ phải sống cùng một cuộc hôn nhân không có hạnh phúc, sẽ phụ lòng bà Ngọc. Cô sẽ không để điều đó xảy ra, cô sẽ chọn tham lam như anh vẫn dạy, chọn cách buộc chặt anh bên mình.

Cô bừng tỉnh lên điều gì đó. Đứng dậy, Ngọc Huyền đi đến tủ dụng cụ trong phòng huấn luyện, lấy một cái ống nhựa mềm, một chai dung dịch, một cái ống bơm, cô mang chúng vào nhà vệ sinh. Bằng mọi cách, cô củng quyết định giữ anh lại cho riêng mình.