Chương 14: Sẹo đôi.

Chương 14: Sẹo đôi.

Windy9 Resort , Vũng Tàu.

Một bé trai tầm 10 tuổi, đang được mẹ mình thoa kem chống nắng, chuẩn bị cho ra biển tắm. Ánh mắt anh nhìn một cô gái nhỏ, khuôn mặt đáng yêu đang ngồi đung đưa chân trên ghế phơi nắng. Khi thấy cô quay mặt về mình thì nhanh chóng xoay đi. Mẹ thấy hành động của cậu, xoay mặt nhìn về hướng cậu vừa nhìn.

"Cô bé ấy dễ thương nhỉ, con trai mẹ thích em ấy sao"

"Con không có, em ấy dễ thương lắm nhưng còn bé xíu, con không đi làm chuyện dụ dỗ con nít."

"Thế con không phải con nít sao?" bố anh buồn cười khi nghe câu chuyện của 2 mẹ con nên bất giác hỏi.

"Con lớn rồi, sắp tốt nghiệp tiểu học, còn em ấy chỉ mới lớp 1, con sẽ chờ em ấy lớn hơn rồi nói chuyện thẳng thắn. Hành vi dụ dỗ không phải của một nam tử hán nên làm." Anh vểnh cao ngực trả lời.

"Được, có khẩu khí. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà." ông tự hào vỗ lên vai con trai.

"Thôi con đi ra biển chơi đi. Nhớ rủ bé Su Su đi cùng, tụi con còn nhỏ, cứ vô tư chơi đi, sẽ không ai nói con dụ dỗ con nít đâu." Mẹ hướng anh về Su Su xoa đầu dạy dỗ con.

"Dạ." anh cầm lấy một cái phao đi về phía cô gái nhỏ đang ngồi.

Nhìn đứa bé rời khỏi lộng che, mẹ Phong trề môi nhìn người đàn ông lười biếng đang nằm. Nhỏ giọng nói

"Chồng tôi là nam tử hán, không dụ dỗ trẻ em?"

Người đàn ông đang tận hưởng gió biển, bổng dưng nghe trong hơi gió có mùi dao, khóe môi ông giật giật.

"Em lại tính gây chuyện gì nữa vợ yêu?"

"Chỉ là buồn cười thôi, anh đúng là không biết liêm sĩ, còn dám đánh đồng mình với con trai nam tử hán của em."

Rỏ ràng đây là biển chứ có phải chiến trường, ông không hiểu vì sao nằm yên ở đây củng trúng đạn lạc. Lúc này ông chỉ nên im lặng. Giả vờ không biết gì.

Nhưng cây muốn lặn, mà gió chẳng ngừng.

"Nghĩ lại mới nhớ, em có nên báo công an không nhỉ. Để xem, lúc đó em mới 15 tuổi, có ông anh thanh mai trúc mã nào đó rủ em lên phòng đọc truyện tranh, nhưng lại khóa cửa phòng rồi mở phim con heo lên, em nhắm mắt lại không xem thì lại nói lời ngon tiếng ngọt. Nào là "cái này chỉ là tài liệu giáo dục giới tính thôi, nào là "sau này đằng nào tụi mình củng là vợ chồng, bây giờ xem trước để học tập". Đã vậy trong lúc xem còn lén lén lút lút cho tay vào bên trong quần áo em. Em đúng là ngu ngốc, mới 15 tuổi đã để một người con trai cho tay vào bên trong quần áo chiếm tiện nghi"

"Haizzz" ông thở ra "bà xã à, hành vi của anh có chút không đứng đắn, anh thừa nhận, nhưng rỏ ràng anh vẫn đường đường chính chính chịu trách nhiệm mà chẳng phải tụi mình là vợ chồng rồi sao, nhắc lại mấy chuyện xấu hổ đó làm gì."

"Đường đường chính chính chịu trách nhiệm cơ á? năm em 17 tuổi, có người cứ ngày đêm đòi ăn em cho bằng được, em không đồng ý thì đòi chia tay, đòi hủy hôn ước. Lúc đó nếu em kiên quyết không cho, chắc giờ này anh đang chịu trách nhiệm với ai khác rồi. Lúc còn bé thì nói hay lắm, anh sẽ giữ gìn em cho đến lúc mình cưới nhau, ấy vậy mà mới 17 tuổi đã bị anh lừa thành đàn bà. Đúng là cái quân dối trá."

"Im lặng là vàng" ba Phong thầm nghĩ. Nhưng không, im lặng là ăn đòn, vợ ông bực dọc, đấm lên bụng ông một cái.

"Hư" ông bật dây, ôm bụng.

"Càng nghĩ càng tức mà, tại sao lúc đó lại yêu anh nhiều như vậy, bị anh dụ dỗ hết lần này tới lần khác" Mẹ Phong lại hậm hực.

Tránh để đêm dài lắm mộng, người vợ ngốc càng nghĩ càng bực bội vớ vẫn. ông choàng người bế ngang bà lên.

"Rồi! Rồi! Anh là tiểu nhân, suốt ngày gạ gẫm dụ dỗ em. Đi về phòng, anh lại dụ dỗ cô gái nhỏ bé này."

Nói rồi không chờ bà trả lời, hôn một nụ thật say lên môi vợ, rồi ẫm bà về thẳng phòng.

_____________________

"Su Su, em có muốn theo anh ra biển không" Đình Phong chống 2 tay lên gối hạ người hỏi cô bé trước mặt.

"Nhưng ba và mẹ em thay đồ chưa quay lại, em không dám tự ý ra biển"

"Su su đừng sợ, có anh bảo vệ em, ra biển chơi thôi" anh nắm tay dắt cô đi ra biển, bảo mẫu đi theo sau 2 đứa trẻ.

Chàng trai và cô gái dù có sớm lớn trong tư tưởng thế nào thì tính tình vẫn là trẻ nhỏ, 2 đứa nắm tay nhau tắm biển, chơi vui đến quên cả ba mẹ.

Sau giờ ăn trưa, Đình Phong lại rủ Su Su ra hồ bơi của khu resort chơi, còn dạy cô tập bơi trong hồ trẻ em, mặc kệ các bậc phụ huynh đang luyên thuyên trên bờ. Đến chiều anh đưa Su Su dạo quanh hoa viên. Hai bạn nhỏ quấn lấy nhau vui chơi cả ngày không buồn quan tâm đến các bậc phụ huynh. Ba, Mẹ Su Su có hơi ủy khuất, cô con gái cưng từ khi gặp anh Phong là quên hẳn ba mẹ, miệt mài cùng anh đi chơi.

------------------

"Anh Phong ơi, đừng chọc nó, nguy hiểm lắm." Su su cang ngăn.

"Không sao, em đứng đây đi, anh vào trong ăn trộm lấy quả trứng rồi sẽ trở ra tặng em." Đình Phong đặt tay lên vai su su, cuối đầu nói với cô.

Sau đó, anh nhặt một cành cây, tiến đến gần một tổ ngỗng, rón rén. Thấy con ngỗng không để ý, anh trộm lấy một cái trứng rồi lại trở ra. Lúc đang quay đi, con ngỗng phát hiện kêu lên "Quát.. Quát.." rồi đuổi theo.

"Chạy....." Đình Phong chạy ra, nắm lấy tay bé Su, dẫn cô bỏ chạy.

Được một đoạn.

"Ah...." Su Su vấp chân, một cái đầu gối ngã xuống nền xi măng trầy một vết đến đổ máu. "Hu... hu...."

Con ngỗng vẫn tiến đến, Đình Phong đặt quả trứng vào tay Su Su. Bước lên chắn trước mặt cô.

"Đừng lo, anh sẽ bảo vệ Su Su, em đứng dậy chạy trước đi, mặc kệ anh."

Anh cầm cái cây, lao đầu vào con ngỗng, đánh đập tơi bời, con ngỗng đi đánh đến bỏ chạy, nhưng củng không quên mổ cho Phong một cái vào đầu gối đến đổ máu. Sau khi bảo mẫu lấy nước trái cây cho 2 đứa trẻ, thấy cả hai ngồi đó khóc với 2 cái chân chảy máu thì hoảng hốt đỡ cả 2 về phòng làm sạch vết thương.

Biết chuyện, mẹ Phong dỗ dành Su Su, mắng Phong một trận vì nghịch ngu, còn dặn người mang trả cái trứng về cho mẹ ngỗng.

_______________

Buổi tối, trong tiệc buffe bốn vị phụ huynh ngồi ăn cùng nhau, thỉnh thoảng nhìn về một chiếc bàn nhỏ có đôi trai gái tí tuổi đang ngồi ăn cùng như buổi hẹn họ.

"Anh Việt này, chắc sắp tới cho gia đình tôi phụ nuôi Su Su với gia đình anh" ông Vương-ba của Đình Phong lên tiếng.

"Sao vậy ông chủ?" Ba Su Su khó hiểu trả lời.

"Thì con trai em ra dáng con rể nhà anh chị như thế cơ mà. Hi hi" Mẹ Phong thích thú trả lời.

"Mấy đứa còn bé mà anh chị." Ngọc Sương vui vẽ góp lời.

"Tôi với vợ từ bé củng đã thích nhau, rồi lớn lên cưới nhau đấy thôi."

Ba Phong lại lên tiếng.

"Nếu tụi nhỏ được như ông bà chủ thì thật tốt, nhưng em hy vọng mọi thứ tùy duyên. Nếu 2 đứa trẻ có duyên ắt sẽ thành đôi." ông Việt ba Su Su nói.

Trên bàn tiệc nhỏ, Đình Phong cẩn thận dùng dao cắt thịt thành từng phần nhỏ trên đĩa, rồi đưa đĩa thịt đã cắt xong cho Su Su.

"Cho anh xin lỗi nha, lúc chiều vì anh mà chân Su Su bị thương rồi, không biết có để lại sẹo không"

"Dạ không sao đâu, anh Phong bảo vệ em, nên củng bị thương ở chân đó. Nhìn anh lúc đó trong thật oai."

"Anh muốn vết thương ở chân anh để lại sẹo."

"Sao vậy anh Phong."

"Nếu có sẹo trong anh thật ngầu, và còn là chiến tích vì bảo vệ Su Su."

"Vậy em củng muốn để lại sẹo"

"Em là con gái có sẹo không tốt"

"Nhưng nếu có sẹo rồi, thì anh với em có sẹo đôi đó, anh có một cái ở gối trái, em có một cái ở gối phải."

"Ờ ha, vậy sau khi để lại sẹo, tụi mình chụp lại hai cái sẹo đôi này, sau này có như thế nào củng sẽ không lạc nhau."

___________________.

Sau chuyến đi, Su Su hay được ba mang đến nhà ông chủ chơi cùng Đình Phong.

Một năm sau, tai nạn thảm khốc diễn ra, ba Su Su qua đời, sau đám tang 2 mẹ con dọn về nhà ngoại ở Củ Chi. Đình Phong sau đó củng được đưa đi du học đến năm 22 tuổi. Cả hai mất liên lạc.