Chương 1: Anh Có Ổn Khổng

Chương 1:

Trước khi bắt đầu, xin được nhắc mọi người:

- Tất cả các nhân vật, địa điểm, sự kiện trong truyện chỉ là hư cấu.

- Các tình huống, hành vi tìиɧ ɖu͙© và một số tình thú trong truyện chỉ nên đọc để giải trí vui lòng đừng cố làm theo.

- Một vài tình huống hư cấu có thể sẽ xuất hiện vì một phần ý tưởng của mình bị nhiễm bởi hentai nhằm giúp tình tiết thêm phần hấp dẫn, không cần phải cố kiểm định độ thức tế chi mất công.

CHỐT: Truyện tự viết theo xu hướng tình yêu-tìиɧ ɖu͙© trong não mình, KHÔNG CÓ THẬT.

Nhập truyện:

"Ring!! Ring!!" điện thoại Huyền reo lên.

Chị quản lý nhóm phục vụ tiệc Queen Plaza- nơi trước đây cô làm công việc part time trong thời gian học đại học, gọi đến.

"Em nghe nè chị." Huyền trả lời điện thoại.

"Huyền ơi, tối thứ 7 em có bận gì không, có cái tiệc sinh nhật mà bên chị đang không đủ người, em nhận việc giúp chị với."

Huyền khẽ do dự, cách đây ít tuần cô đã nói với chị quản lý sắp tới không nhận việc nữa, vì vậy mấy tuần qua chị củng không nhắn việc với cô, hôm nay lại gọi đến, chắc là chị khó khăn trong việc tìm người nên mới phải nhờ cô. Dù sao trước đây chị củng giúp cô rất nhiều, lần này thấy chị khó khăn củng không đành lòng từ chối.

"May cho chị là tối thứ bảy này em rảnh, giúp người đẹp lần này thôi đó nha." Huyền lém lĩnh nhận lời chị.

"Phù" tiếng thở ra nhẹ nhõm của chị quản lý từ bên kia đầu dây: "May quá e nhận việc, thật sự là nhắn việc cho em củng ngại lắm chứ, mà tìm mãi không ra người nên đành gọi em. Cảm ơn e nhiều nha, 7h là nhập tiệc đó."

"Rồi em biết rồi."

-----------------

Sảnh B2, Queen Plaza.

Toàn bộ đèn trong sảnh tắt đi, đèn follow đánh về hướng trung tâm sân khấu, một nữ nhân với thân hình khá nóng bỏng, ngực căng, eo thon đang đứng trước micro. Camera kết nối màn hình LED sau lưng cô, zoom cận phần thân trên cơ thể cô, hiện rỏ khuôn mặt đẹp được trang điểm khá dày với môi cong, sóng mũi cao, cùng đôi con mắt chứa đây sự quyến rủ, da^ʍ mị gợi lên bởi hàng lông mi vuốt cong và dày.

"Ánh Tuyết thật sự cảm ơn vì mọi người đã đến tham dự tiệc sinh nhật "nho nhỏ" của mình. Hy vọng mọi người có thể chơi thật vui. Nâng ly nào." Nữ nhân trên sân khấu cất lời, sau đó nâng cao ly rượu tây trong tay mình hướng về quan khách. Đúng vậy, hôm nay cô ta chính là chủ nhân của buổi tiệc rượu hôm nay, củng là sinh nhật 23 tuổi của cô ta.

Trong sảnh tiệc, tiếng người trao đổi, nâng ly, mời rượu vang lên rất náo nhiệt, người hiện diện trong tiệc hầu như là tầng lớp cao của xã hội, không phải là những doanh nhân thành đạt thì củng là các quan viên của chính phủ bởi vì ba của Ánh Tuyết là Tổng giám đốc một công ty thương mại lớn nhất nhì thành phố. Khách nhân ông mời đến sinh nhật con gái mình đều phải thuộc dạng máu mặt để nâng cao danh tiếng của mình và mở rộng các mối quan hệ nhằm tiện lời cho việc kinh doanh của ông.

Ánh Tuyết mang ly rượu đi đến một bàn khá khuất nằm trong góc sảnh. Bên bàn, một nam nhân trẻ tuổi, thân thể cao ráo, thân hình cân đối, ngoại hình rất ưu tú, mặc đồ tây đen lịch lãm, chọn một góc yên tĩnh dự tiệc.

"Anh Phong sao không qua kia chơi cùng mọi người, lại ở đây yên lặng như vậy?" Ánh Tuyết lên tiếng, hướng ly rượu về phía anh.

"Tôi không thích náo nhiệt lắm" Anh trả lời cùng giọng điệu lạnh lẽo và nhàn nhạt như thường ngày, nâng ly rượu trong tay chạm ly cùng Ánh Tuyết theo phép lịch sự: "Chúc mừng sinh nhật cô, hy vọng cô thích quà tôi chuẩn bị."

"Chỉ cần là quà của anh Phong, dù là gì thì em củng thích" cô ta trả lời cùng ánh mắt lẵng lơ, khẽ đưa tình với anh.

Thật sự trong giới nhà giàu, Lâm Đình Phong được xem là lựa chọn số một của hầu như những thiên kim tiểu thư, hay các nữ minh tinh.

Cha sinh mẹ đẻ thật khéo, lớn lên khôi ngô tuấn tú, nếu không làm kinh doanh mà làm người mẫu thì anh nhất định sẽ trở thành siêu mẫu nổi tiếng. Ánh tuyết chính là một trong số những vệ tinh luôn vay quanh anh với hy vọng may mắn trở thành người yêu và thành vợ của vị tổng giám đốc trẻ tuổi thành công và tài năng này. Tuy phần nhiều tài sản của anh được thừa kế từ gia đình, nhưng không ai có thể phủ nhận tài năng kinh doanh kiệt xuất của anh. Ở tuổi 27, anh là một trong những nhà đầu tư khôn ngoan trong nhiều lĩnh vực mà tập trung là xây dựng và bất động sản.

Cách đó không xa, Ngọc Huyền trong trang phục áo sơ mi trắng, chiếc váy công sở đen cùng chiếc mặt nạ đen trên mặt đang cạnh đó theo sự phân công với một khay rượu trên tay. Một trong những quy tắc của buổi tiệc hôm nay là tất cả người dự tiệc đều đều phải đeo một chiếc mặt nạ vải màu đen che đi mắt và mũi. Trong tiệc có những cuộc gặp mặt mang tính chất kinh doanh, hay một số trao đổi thầm kín, vì vậy nhằm tránh những nhà báo tọc mạch tò mò, nên quy tắc được đưa ra. Ánh Tuyết sau lần xuất hiện trên sân khấu, còn lại luôn mang theo mặt nạ. Tuy vậy, hầu như những người hiện diện trong tiệc, đều nhận biết người sau lớp mặt nạ là ai do những tiếp xúc thường với nhau trong thương trường hay các hoạt động kinh doanh. Không chỉ khách quan, tất cả nhân viên phục vụ và quản lý đều mang mặt nạ trên mặt.

Ánh Tuyết mặt dày đứng cạnh Đình Phong cố gắng bắt chuyện cùng anh, mặc dù mỗi câu anh trả lời đều khôn ngoan đưa câu chuyện đến đoạn kết để Ánh Tuyết có thể rời đi trả lại sự yên tỉnh cho anh. Thật sự, bản thân anh củng không thật sự muốn đến dự tiệc, nhưng nể mặt ba của cô, nên quyết định đến dự một chút rồi về. Thấy cô ta cứ mãi cố ý không hiểu chuyện, cố tìm thêm truyện để nói với mình nênrăngh Phong lấy cớ vào nhà vệ sinh để rời đi, hy vọng khi quay lại không thấy cô ta đã không còn ở đây.

Trong lúc Đình Phong rời đi, Ánh Tuyết với lấy một ly rượu trên khay của Ngọc Huyền, mở ví của cô ta ra, lấy một bịch bột gì đó, rồi lén la lén lút bỏ vào ly rượu kia, lắc đều. Mọi người xung quanh không ai thấy hành động này, riêng chỉ có Ngọc Huyền vô ý quan sát thấy vì ở gần cô ta.

Lúc lâu sau, Đình Phong trở lại, thấy cô ta vẫn đứng đó nên quyết định quay đi, chưa kịp xoay người đã thấy cô ta tiến đến.

"Anh lại đi đâu nữa hả?" cô ta nói rồi đưa ly rượu ban nãy cho Đình Phong.

"À! Có chút việc nên tôi định đi về, tính qua chào bác Cường xong mới đến tạm biệt cô." A tiện tay nhận ly rượu từ Ánh Tuyết, cô ta lại lấy từ khay một phục vụ đi cạnh đó một ly rượu khác, hướng về ly anh khẽ chạm.

"À vậy anh có thể đưa e đến nhà hàng Phương Nam không, ở gần đây thôi, em hơi say một tí không tiện lái xe. Anh giúp em với nhé" Ánh tuyết chèo kéo.

Bản thân Đình Phong thấy rất phiền phức nhưng củng không tiện từ chối nên đã đồng ý vì biết nhà hàng Phương Nam thật sự ở gần đây. Sau khi anh uống hết ly rượu trên tay, Ánh Tuyết nở một nụ cười mãn nguyền cùng vài phần mưu mô. Cô ta nói Đình Phong ra xe trước chờ mình để cô vào nhà vệ sinh chỉnh lại trang phục và trang điểm lại một chút rồi sẽ ra ngay, nhưng thực chất là cố câu giờ để thuốc ngấm.

Đình Phong đánh xe ra khỏi hầm đỗ xe, bước ra, tựa vào cạnh xe, châm thuốc trong lúc chờ Ánh Tuyết. Lúc này Ngọc Huyền đang ở bên dưới sảnh để lấy đồ, cô quan sát thấy Đình Phong vẫn đang mang mặt nạ, nhận ra anh là người đàn ông lúc nãy ngồi ở bàn cạnh mình. Lòng cô cô một chút đắn đo, cô không cố tình nghe cuộc trò chuyện của Đình Phong và Ánh Tuyết nhưng vì ở khá gần mọi thứ cứ lọt vào tai cô, cô đoán được Đình Phong không thích cô gái kia, nhưng cô gái kia vẫn cố câu dẫn anh. Khi thấy cô gái kia bỏ gói thuốc vào ly rượu, ban đầu cô vẫn không hiểu tại sao Ánh Tuyết lại làm hành động này, nhưng khi thấy Ánh Tuyết đưa nó cho Đình Phong, cô dường đoán ra được dụng ý xấu của Ánh Tuyết. Bản thân Ngọc Huyền rất nhanh trí và giờ cô thấy sự nhanh trí đó thật rắc rối. Bản tính cô rất tốt bụng, nghĩ tới người đàn ông kia có thể bị hại, làm cô do dự không biết nó nên nói cho anh biết về hành động của Ánh Tuyết không.

Bình thường dù có tốt bụng, nhưng chuyện của giới thượng lưu này, cô thật sự không dám can dự vì sợ tai bay vạ gió, nhưng từ lúc bắt đầu tiệc, khi thấy người đàn ông này, dù không thấy rõ mặt nhưng cách hành xử và giọng nói của anh điều khiến cô thấy rất ưa thích, làm giờ đây cô thật sự muốn giúp anh nhưng lại có chút sợ. Đắn đó một lúc, cô quyết định đến nói với anh, đằng nào hôm nay làm xong chắc củng sẽ không quay lại làm nữa nên chắc không có sao.

"Anh ơi" cô lúng túng gọi, giọng nói mềm mại, dễ nghe.

"Hữm" anh hơi bất ngờ trả lời. Trong câu trả lời có chút khó chịu vì anh cảm thấy hơi choáng. Bình thường anh củng là một kẻ uống khá tốt, không hiểu sao hôm nay mới uống một ít lại cảm thấy choáng như vậy.

"Cô gái ban nãy đưa ly rượu cho anh, em bất giác thấy cô ấy bỏ loại bột gì đó vào rượu của anh, anh cẩn thận chút nhé" Cô nhanh nhẹn nói rồi định nhanh chóng rời đi, nhưng nghĩ gì đó quay lại:" À, nếu có thể đừng nói là em nói nhé."

Nghe xong lời cô nói, cùng với cơn choáng đang đến ngày càng nhanh, anh tạm hiểu ra mọi thứ.

"Cảm ơn, anh có thể biết tên em được không," Đình Phong cảm thấy có thiện cảm với cô gái trước mặt, mặc dù không rỏ dung mạo cô vì chiếc mặt nạ.

Ngọc Huyền vừa định trả lời anh thì thấy anh sụp xuống tay phải đỡ đầu mình. Cô lao đến đỡ cánh tay còn lại của anh, hoảng hốt kêu lên "Anh có ổn không?"

Không! Thật sự lúc này Đình Phong cảm thấy không ổn. Nhưng anh chỉ có thể cắn chặt răng vì cơn đau như búa bổ trong đầu. Một lúc sau anh ngẩng lên nhìn cô gái với đôi mắt có chút thảm khẽ hỏi:

"Em có biết lái ô tô không?"

Ngọc Huyền hơi ngẫn ra, vì sao giờ này người đàn ông này lại hỏi cô câu này. Đang do dự thì thấy anh lại nhăn mặt vì đau làm cô bất giác thốt lên: "Biết!! Em biết lái."

"Giúp anh lần nữa nhé, lái xe đưa anh ra khỏi đây trước khi con khốn kia ra tới" Anh khẽ gắt hai từ "con khôn".

Ngọc Huyền cảm thấy rối bời, nhưng thấy tình trạng khá tệ của anh thì không đành lòng ngó lơ, rõ ràng thứ thuốc kia đang tác động không tốt lên anh. Lúc này đầu óc cô rối rắm, chỉ còn biết hành động theo bản năng. Cô đỡ anh lên ghế lái phụ, rồi ngồi vào tay lái, chìa khóa anh đã cắm sẵn cô đánh xe đưa anh ra khỏi khu vực nhà hàng.

Ánh Tuyết sau một lúc đoán chừng thuốc đã ngấm. Trong đầu tràn đầy hưng phấn. Giờ đây cô ta sẽ bước đến bên cạnh Đình Phong, thấy anh mệt mỏi, yếu đuối; cô sẽ giúp anh lái xe đưa anh về nhà, "chăm sóc" cho anh, giúp anh qua cơn khát vì thuốc. Sáng mai thức dậy, cô sẽ bắt anh chịu trách nhiệm về đêm nay. Mọi thứ dường như đã được tính toán kỹ lưỡng. Cô ta còn trang điểm lại thật kỹ, thay bộ váy mới rất ngắn, thay cả chiếc qυầи ɭóŧ mà chỉ cần ai đó nhìn vào bên trong thì sẽ thấy rõ mọi thứ vì cơ bản chiếc quần chẳng che đậy được thứ gì cả vì quá ít vải.

Cửa thang máy mở ra, Ánh Tuyết phấn khởi vì những suy nghĩ trong đâu tiến ra cửa với những anh mắt thèm thuồn xung quanh cô. Cô ra đến cửa, nhìn xung quanh nhưng củng không thấy Đình Phong hay xe đâu, cô gọi điện thoại cho anh, bên kia không có người nhất máy. Đứng đợi một lúc lâu, biết rằng mình đã bị anh ta cho ăn bơ khẽ rít từng chữ qua kẽ răng "thằng khốn".

---------------

Hết chương 1.

Mình không phải dân chuyên, nên giọng văn chỉ như mấy em cấp 2 làm tập làm văn thôi. Mong tất cả thông cảm.

Mình hoàn thành chương nào sẽ up chương đó ạ

CẢM ƠN BẠN ĐÃ ĐỌC