Chương 15: Cơ thể rắn chắc ấy thực nóng bỏng

Thật may mắn khi không thấy ai ở trên đó, tảng đá đè nặng trong lòng Trương Hải lập tức trút bỏ, cả hai thở phào. Tuyết Dung lập tức đứng dậy, tiến vào phía trong nhà.

- Alo, vợ à!

- Anh đi đâu vậy, em tỉnh không thấy anh đâu cả hừmmm

Phía bên kia là một giọng nữ ngái ngủ, anh biết cô chưa rời giường.

- Anh đi dạo chút cho tỉnh rượu, anh sợ mai đau đầu. Anh lập tức lên với em!

- ừm..

Trương Hải cúp máy, thân thể cũng di chuyển theo. Suýt nữa anh đã quên ở đây không có áo mưa phòng tránh, cũng may cuộc điện thoại khiến anh lý trí hơn.

Anh tưởng cô đang ở đây đợi anh, nhưng tầng 1 không có ai cả, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi hương của Tuyết Dung, không ngờ thứ ở hạ thân lại ngẩng đầu lập tức. Trương Hải đen mặt, khuôn mặt anh lạnh lùng lên cầu thang tiến về phía phòng mình, anh cần vào nhà tắm giải quyết dục vọng, nếu không đêm nay khó mà ngủ yên giấc.

Những ngày sau Tuyết Dung thực sự bận, cũng là vì vụ tranh chấp đó. Vốn dĩ cô đã nắm chắc phần thắng trong tay, thiết nghĩ Trương Hải cũng không cần tiếp cận nữa. Nhưng nhớ tới khuôn mặt đẹp như tạc tượng đó cô có chút thẫn thờ, không phải quan chức hay bụng to sao, sao anh lại có cơ bắp cùng múi đẹp như vậy chứ.

Cơ thể rắn chắc ấy thực nóng bỏng, nhớ tới lần ở hồ bơi suýt chút nữa là thành khiến cô không khỏi có chút tiếc nuối, vì thế cô quyết định Trương Hải nhất định vẫn phải tấn công. Ngay lập tức cô lấy điện thoại bấm một dãy số.

- Alo. tìm hiểu cho tôi một người. Trương Diệp Linh, vợ thẩm phán Trương.

Đầu dây bên kia chưa kịp đáp lời đã nghe thấy tiếng tút tút, ngại ngùng nhìn sếp mình.

- Con bé lại sai cậu?

Anh có chút không vui nhìn tên trợ lý của mình.

- Vâng, vậy Tuyết tổng, tôi có làm không?

- Làm, không làm nó lại sai tôi làm, cậu thấy nên là cậu làm hay tôi làm!

Lục Trí ngây người lập tức cười như tên ngốc,

- Dĩ nhiên là em làm, sếp vậy em ra ngoài đây.

Tuyết Lạc Vương không thèm nói gì, vốn dĩ cô không thiếu người có thể sai vặt nhưng luôn sai tên trợ lý của anh. Anh cũng hết cách, thêm một việc không bằng bớt một chuyện.

Lục Trí quả thực làm việc rất hiệu quả, chẳng mấy chốc đã có một email gửi đến máy tính của cô. Trong phòng làm việc riêng Tuyết Dung đọc không sót một chữ nào, quả nhiên là đã tìm được điểm để đi những bước tiếp theo, quả nhiên là trợ lý Lục của Tuyết tổng, cô thật muốn kéo tên này về bên mình. Nhưng thực sự cô chỉ cần một mình.

- Alo, Đình Đình tối nay ăn cơm nhé, tớ nhớ cậu rồi!

- Ây, cuối cùng cậu cũng rảnh rồi à, tớ còn tưởng nữ đại luật sư quên người bạn thân cô đơn này rồi.

Tống Mỹ Đình bên kia giọng có hơi tức giận, đã 2 tuần rồi bọn họ không tụ tập, mỗi lần tụ tập vui vẻ đều thiếu Tuyết Dung.

- Làm sao quên chứ, gọi cả Tử Hân, Y Lâm nhé! Có quà cho các cậu!

- Được! Có quà tớ sẽ tha thứ cho cậu!

Tuyết Dung mỉm cười tắt máy, cũng đã lâu rồi chưa gặp họ. Họ vốn dĩ rất thân, quen lúc cùng du học ở Mỹ, đều là những người theo chủ nghĩa độc thân, con nhà giàu đều thích ăn chơi như vậy.

Nhiều lúc họ còn cười cô, giàu như vậy bám theo nghề luật sư làm gì cho cực khổ, lại còn bị người ta chửi bới, ở không tiêu tiền không tốt sao. Cô chỉ cười lấy lệ, cô thích làm một thứ gì đó và phải làm tốt thứ đó, mọi chuyện khác cô không quan tâm.