Chương 12: Dù là mùa hè nhưng ban đêm sẽ dế cảm đấy

Một cơ hội tốt như đêm nay sao Tuyết Dung có thể bỏ qua kia chứ. Tuy cô thực sự không nắm chắc phần thắng, cô không biết Trương Hải có thể nhìn thấy hay không, nhưng cô nghĩ anh khó có thể ngủ sau một màn vừa rồi.

Vì thế Tuyết Dung thoải mái bơi lội, cũng là để bản thân cô thoải mái hơn.

Cô bơi tới cuối thành bể, nơi đối diện với khu nhà sau đó leo lên ngồi xuống, đôi chân thon dài vũng vẫy dưới làn nước mát. Tuyết Dung mặc một bộ bikini màu đen, thiết kế vô cùng đơn giản ôm trọn ngựa cô.

Chiếc áo để lộ ra rãnh ngực sâu hun hút, lúc này Trương Hải mới thấy rõ kích cỡ mà lúc cõng cô anh được cảm nhận, quả nhiên là lớn.

Bên dưới là chiếc quần với thiết kế mềm mại, dây buộc hai bên thướt tha theo sự di chuyển của đùi. Làn tóc ướt vuốt thẳng ra sau, Trương Hải có thể thấy từng giọt nước lấp lánh chảy xuống từ mặt cô, đến chiếc xương quai xanh quyến rũ, thậm chí là xuống bộ ngực no đủ. Anh quả thực hết chịu nổi rồi.

Tuyết Dung hồi nãy đã liếc thấy anh, nhưng cô vờ như không thấy. Thư giản ngồi đó vũng vẫy đôi chân, một lúc sau không thấy có động tĩnh gì, cũng không giám ngước lên vì nhỡ đâu anh chỉ có ý định ngồi đó ngắm cô.

Nhưng cô thực sự cảm thấy thất bại, có lẽ anh không bị mê hoặc bởi cô dễ dàng như vậy. Tuyết Dung lặng lẽ nhảy xuống hồ bơi lần nữa, cô muốn bơi để quên đi hết mệt mỏi tuần qua.

Trương Hải nhìn thân ảnh uốn lượn phía dưới kia tâm anh khẽ động, anh đang đưa ra lựa chọn, một lựa chọn không hề dễ dàng.

Cuộc sống của anh vốn chẳng còn thú vị kể từ lúc kết hôn, anh thậm chí có cảm giác bản thân không kịp thở. Công việc và gia đình, cuộc sống của anh chính là như vậy. Trương Diệp Linh chắc sáng mai mới có thể tỉnh, anh không lo lắng.

Nhưng còn Tuyết Dung thì sao?

Rốt cuộc anh không biết cô có ý gì với anh hay không, lúc thì như cố tình quyến rũ anh, lúc thì như ngây thơ không hề biết bản thân cô quyến rũ. Suy nghĩ một lúc, anh vẫn quyết tâm xác nhận một chút, đêm dù sao còn dài.

Vì thế đang lúc Tuyết Dung từ dưới nước bước lên, chưa kịp định hình tinh thần thi một bóng dáng nam nhân hoàn mỹ bước tới, tay cầm chiếc khăn đưa cho cô.

- Trương...Trương...Hải! Sao anh lại...

Tuyết Dung lắp bắp không nói thành lời, cô cứ tưởng người đàn ông này sẽ không xuống đây cơ chứ.

Trương Hải nhìn nhìn người đối diện, bất ngờ vì anh đi xuống khiến cô mở to mắt, đôi mắt đã to tròn càng thêm lung linh. Mái tóc ướt nhẹp xõa xuống theo đường cong cơ thể, tóc cô rất dài và mượt, có lẽ được vuốt sẽ rất thích.

- Cầm lấy, dù là mùa hè nhưng ban đêm sẽ dế cảm đấy!

Tuyết Dung nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, nhận lấy chiếc khăn từ tay anh khoác lên người mình. Ngay lập tức cô chưa kịp nói cảm ơn anh đã nhảy xuống hồ bơi, hòa theo dòng nước nhanh chóng. Cô đi về phía chiếc ghế nghỉ gần đó, đặt mình ngồi xuống rồi lau qua người. Dù lúc nãy cô định đi lên phòng, nhưng giờ đây dễ gì về cơ chứ.

Lúc Trương Hải đi lên bờ tiến về phía cô thì đã thấy trên tay cô là ly rượu vang, trên chiếc bàn mây đan còn có một cốc khác, dĩ nhiên là của anh.