Chương 13: Bị phát hiện
Nhìn màn hình máy tính, Trần Hoan Hoan không có tâm trạng gõ chữ, hít một hơi thuốc, lại nghĩ tới chuyện khác.
Hơn chín giờ, Cố Cẩm Viêm gửi tin nhắn cho cô, nội dung là anh ta có một người bạn rất thích sách của Trần Hoan Hoan, muốn mời cô ăn cơm.
Loại xã giao này bình thường Trần Hoan Hoan đều từ chối, bởi vì người mời là Cố Cẩm Viêm, cô đã đồng ý.
Thuở nhỏ Cố Cẩm Viêm đối xử với cô không tệ, về tình về lý đều không thể từ chối lời mời của anh ta.
Tuy Cố Cẩm Viêm không nói thẳng, nhưng Trần Hoan Hoan hiểu rất rõ, quá khứ của mình là làm vật trang trí cho anh ta!
Ngồi một lát Trần Hoan Hoan đi tới phòng thay quần áo, chọn một chiếc váy trễ ngực màu trắng.
Cho dù tham dự trường hợp gì, Trần Hoan Hoan đều ăn mặc vô cùng xinh đẹp.
Cô thích thứ đẹp, bao gồm con người cũng vậy, đẹp mắt là một phương diện, về phương diện khác thấy đồ đẹp sẽ khiến tâm trạng của cô tốt hơn.
Trang điểm đeo trang sức trang nhã, đi tới trước tủ giày nhìn giày đầy tường, cô cầm lấy một đôi giày cao gót màu trắng.
Đi giày vào đứng trước gương nhìn một lát, thấy ổn thỏa thì cầm túi sách lái xe rời đi.
11 giờ 20 phút đến cửa khách sạn, Trần Hoan Hoan đeo kính râm đi vào đại sảnh khách sạn.
“Chú út!”
Cố Cẩm Viêm đứng ở đại sảnh khách sạn đeo kính râm đợi cô, khi thấy Trần Hoan Hoan đôi mắt dưới kính râm tỏa sáng.
Ánh mắt tham lam nhìn bộ ngực sữa trắng nõn của cô, anh ta nhìn mà cơ thể khô nóng.
Mất tự nhiên hắng giọng một cái, Cố Cẩm Viêm đi tới.
Nói chuyện mấy câu thì tiến vào phòng thuê, Trần Hoan Hoan mới ngồi xuống thì bạn của Cố Cẩm Viêm đến.
Đối phương nho nhã lễ độ, tuổi xấp xỉ Cố Cẩm Viêm, dáng vẻ không phải rất đẹp trai, nhưng mà khí chất rất nổi bật!
Gặp được Trần Hoan Hoan anh ta rất nhiệt tình, lấy sách đã chuẩn bị từ trước ra để cô ký tên.
Ăn cơm được nửa, bạn của Cố Cẩm Viêm có việc rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai bọn họ.
Nhìn đồ ăn đầy trên bàn, Trần Hoan Hoan cười nói: “Xem ra bạn của chú út là người bận rộn.”
Cố Cẩm Viêm là ai?
Ở thành phố H này có thể ăn bữa cơm với anh ta đều là người có thân phận, nhưng mà người bạn này của anh ta rời đi nửa đường, chuyện này nói lên cái gì?
Không phải địa vị xã hội cao hơn anh ta, thì chính là thân phận trên anh ta.
Cố Cẩm Viêm cười khẽ, lấy thuốc lá ra rút một điếu đưa cho cô.