Chương 9

“Điền Lê đúng là, trông thì ngây thơ thật thà thế mà bên trong…”

“Đừng nói nữa, cẩn thận cô ta nghe thấy.”

Điền Lê trong câu chuyện phiếm kia là nhân vật nữ chính trong bộ phim “Như thiêu như đốt”.

“Như thiêu như đốt” là bộ phim thanh xuân vườn trường, là câu chuyện về sự cứu rỗi lẫn nhau giữa con trai của tội phạm gϊếŧ người và nữ chính.

Ngoại hình của Điền Lê cực kì phù hợp với hình tượng nữ chính trong phim, như thể bộ phim này được viết ra cho riêng cô ta vậy. Nhưng cũng chẳng biết vì sao người xem lại hết sức có thành kiến với hình tượng nhân vật nữ chính, còn như vai diễn nữ ba của Chu Y Hàn thì lại tạo ấn tượng khắc sâu với người xem.

Hai ngày trước Chu Y Hàn mở đại một phần bình luận liên quan đến mình, gần như đều là khen ngợi cả:

“Nữ ba xịn khϊếp, phát huy cực kì tinh tế cái gì gọi là mảnh mai như liễu, yếu ớt mềm mại.”

“Nữ ba đẹp thật đấy! Đọc giới thiệu thì đã hai mươi ba tuổi, nhưng mà bảo là vị thành niên tôi cũng tin sái cổ luôn!”

“Cả phim nhớ nhất là nữ ba đấy, lúc cô ấy chết tôi xót hết cả ruột!”

“Chu Y Hàn, là vàng thì kiểu gì cũng sẽ tỏa sáng!”

Từ hồi mười tám tuổi đến giờ, Chu Y Hàn đã đóng vai diễn viên quần chúng trong rất nhiều bộ phim truyền hình, điện ảnh, chẳng ai biết cô là ai.

Không ngờ mắt nhắm mắt mở chọn bừa bộ phim này mà cuối cùng cũng có người nhớ được tên cô.

Nhưng mà với bằng đó thời gian, năm năm, cô mới có cơ hội diễn một nhân vật nữ ba thì vẫn coi như là rất thất bại.



Chu Y Hàn nhìn bản thân mình trong gương.

Năm nay cô đã hai mươi ba tuổi, trong ngành giải trí mà nói, phụ nữ hai mươi ba tuổi đã không được gọi là trẻ nữa rồi. Nữ diễn viên mới xuất hiện cứ gọi là tầng tầng lớp lớp, có thực lực hơn cô, có chỗ dựa hơn cố, tuổi trẻ hơn cô, hết người này người khác lên đài như măng mọc sau mưa.

Đôi khi Chu Y Hàn ngẫm lại, tương lai của mình thật là xa vời. Cô không có bối cảnh, không có chỗ dựa, đầu óc cũng không phải kiểu thông minh nhanh nhạy gì.

Thành ra, khó lắm.

Đặng Thi ngồi bên cạnh chợt hỏi Chu Y Hàn: “Này, buổi tối hôm có tiệc từ thiện chúng tôi có thấy Đoạn Trác Hữu đến ấy, cậu còn nhớ không?”

Lần nữa nghe thấy tên của Đoạn Trác Hữu thực sự khiến Chu Y Hàn có cảm giác như thể cách một thế hệ.

Chu Y Hàn thật thà gật đầu: “Vẫn nhớ.”

Nào chỉ có nhớ thôi đâu.

Đặng Thi nửa đùa nửa thật bảo: “Bắt quàng được với Đoạn Trác Hữu thì nghệ sĩ kia khéo là lên như diều gặp gió quá!”

Chu Y Hàn nghe vậy thì cười nhạt một tiếng, đồng tình: “Dám lắm chứ.”

Đặng Thi vẫn đang mơ mộng trên mây, bảo với Chu Y Hàn: “Tiểu Y Y, cậu lên đi! Điền Lê còn dám đi tìm Đoạn Trác Hữu kia kìa, cậu cũng được cơ mà!”

Chu Y Hàn khẽ cau mày: “Tôi làm sao mà bằng với người ta được?”

Đặng Thi đáp: “Dù sao thì, tôi cảm thấy trong bộ phim kia cậu thể hiện tốt hơn hẳn Điền Lê mà, không chỉ thế mà mặt mũi cậu còn đẹp hơn Điền Lê gấp vạn lần ấy!”



“Làm gì có, làm gì có.” Chu Y Hàn xua tay, không dám nhận.

Đặng Thi: “Đúng rồi, không chừng Đoạn Trác Hữu còn nhớ cậu đấy!”

Chu Y Hàn nghe vậy thì thấy tim mình hẫng một nhịp, bất giác nghĩ đến chuyện xảy ra vào đêm hôm đó.

Chuyện đêm đó ngoài bạn thân nhất là Chung Ngâm ra thì Chu Y Hàn không kể với bất kỳ ai khác.

Ngay sau đó, Đặng Thi nói thêm: “Tiểu Y Y này, không phải lần trước bạn trai cậu dẫn cậu qua gặp Đoạn Trác Hữu rồi đó sao, hai người cũng coi như là có quen biết mà.”

Chu Y Hàn thở dài một hơi, khẽ đáp: “Ừ.”

Đặng Thi ra hiệu với Chu Y Hàn: “Đi đi! Qua lượn vài vòng trước mặt Đoạn Trác Vũ, cho người ta nhớ mặt!”

Chu Y Hàn đang định lắc đầu bảo không muốn thì chợt có tiếng con gái vang lên từ sau lưng: “Ô, nhìn không ra đấy, Chu Y Hàn chị thế mà cũng muốn ôm đùi Đoàn Trác Hữu cơ à?”

Người nói chính là Điền Lê.

Chu Y Hàn quay ra nhìn Điền Lê một cái, chẳng biết cô ta đứng sau lưng mình từ bao giờ.

Năm nay Điền Lên vừa tròn hai mươi tuổi, khuôn mặt trắng nõn như trứng gà bóc. Bề ngoài trông rất giống một cô thỏ con cần người bảo vệ che chở, mắt to tròn đen láy, nhìn sao cũng thấy đáng yêu.

Nhưng chẳng biết vì sao mà từ khi Chu Y Hàn vào đoàn phim thì Điền Lê với cô đã xung khắc với nhau rồi.

Trong phim “Như thiêu như đốt”, Chu Y Hàn và Điền Lê cũng coi như là tình địch. Theo nội dung phim, Chu Y Hàn thầm mến nam chính nhưng cứ giữ im lặng mà không bày tỏ, cuối cùng chắn một dao thay cho nam chính, trở thành nỗi tiếc nuối trong lòng nam chính. Nhưng nam chính chỉ có cảm giác anh trai - em gái với nhân vật của Chu Y Hàn mà thôi, không có tình yêu nam nữ gì cả.