Chương 8

Hôm nay là một đêm khó ngủ, trằn trọc không sâu, như thể bị ném xuống vực sâu, ngàn năm không ngóc đầu dậy nổi.

Cảnh trong mơ và đời thực hòa lẫn vào nhau, mọi thứ trong tầm mắt như nhòe nhoẹt hết cả, nhưng cũng lại hiện rõ mồn một.

Từng khung cảnh chớp tắt như bóng đèn kéo quân chạy dài trước mắt Chu Y Hàn khiến cô cảm thấy cổ họng tắc nghẹn lại như có người đang bóp cổ mình.

Ngay giây sau, Chu Y Hàn hoảng sợ mở bừng mắt ra.

Tất cả chỉ là mơ mà thôi.

Chu Y Hàn bị tỉnh vì lạnh.

Bây giờ cô đang ở trong phòng nghỉ của phòng trang điểm.

Đang tiết trời tháng tư ở thành phố Phong, về đêm nhiệt độ không khí hạ thấp, trong phòng trang điểm thì lại chưa bật điều hòa.

Chu Y Hàn là một ngôi sao nhỏ bé tuyến 108, không có phòng trang điểm riêng, bộ phim này là “Như thiêu như đốt”. Vốn đầu tư thấp, cũng chẳng có siêu sao tên tuổi gì, nhưng đến lúc chiếu thì lại được đón nhận nhiều lời khen ngợi.

Chu Y Hàn diễn nhân vật nữ thứ ba, là nhân vật gây sức ép rất mạnh, thế mà diễn kiểu gì lại được người xem yêu thích cực kì.

Nói đến đây, một năm trước lúc nhận vai diễn này, Chu Y Hàn cũng là vô ý thôi.

Vì nữ diễn viên định sẵn cho nhân vật này lại bỏ vai giữa chừng nên Chung Ngâm quen biết với đạo diễn mới tích cực giới thiệu cho Chu Y Hàn đến diễn thử. Được dẫn mối như thế thành ra Chu Y Hạo cũng đi tham gia thử vai, ngoài ý muốn được lọt vào mắt xanh của đạo diễn phim “Như thiêu như đốt” - Cung Tư Niên, thế là đóng vai nữ ba luôn.

Hôm nay là ngày đầu tiên “Như thiêu như đốt” khởi chiếu tại các rạp, là một trong những nhân vật chủ chốt, Chu Y Toàn cũng đến tham gia buổi công chiếu phim.

Mấy ngày gần đây Chu Y Toàn chưa ngủ được giấc trọn vẹn nào cả, hôm qua cô còn phải quay phim suốt đêm, bây giờ thì buồn ngủ không ra hình người luôn.

Trong phòng trang điểm đang có rất nhiều người, líu ra líu ríu rất là ồn ào.

Chu Y Hàn bật điện thoại lên xem giờ, 7h 01 phút. Cô ngủ được nửa tiếng, cũng tỉnh táo được phần nào.



Điện thoại vang tiếng báo tin nhắn.

Chung Ngâm: “Nhà hát lớn thành phố Phong phải không?”

Chung Ngâm: “Tớ qua liền đây!”

Chu Y Hàn: “Ừa, muah muah!”

Chu Y Hàn là người trong đoàn nên có vé cho người nhà, đường nhiên tấm vé này sẽ được để dành cho cô bạn thân Chung Ngâm.

Đợt trước Chung Ngâm bận tới bận lui việc ở tuần lễ thời trang, hồi này mới được nghỉ ngơi chút xíu. Vừa có thời gian rảnh thì việc đầu tiên là đến ủng hộ cho bạn hiền rồi.

Chung Ngâm: “À này, hôm nay cậu đã liên hệ lại với Trịnh Cảnh Thước chưa?”

Chu Y Hàn: “Chưa.”

Chung Ngâm: “Đệch!”

Chung Ngâm: “Cái tên này mất tích rồi chắc?”

Chu Y Hàn: “Chắc ngã chết đâu rồi.”

Chung Ngâm: “Há há há.”

Chung Ngâm: “Được!”

Chung Ngâm: “Để tớ nhìn thấy cái tên đó lần nữa xem, cứ phải cầm giày cao gót nện vào đầu nó mới được!”

Chu Y Hàn: “Xịn!”

Chu Y Hàn: “Cảm ơn người chị em trước nhé!”



Chung Ngâm: “Hai đứa mình còn lạ lẫm gì nữa.”

Chung Ngâm: “Không phải khách sáo gì nhá.”

Từ đêm hôm đó, Chu Y Hàn không còn liên lạc được với bạn trai Trịnh Cảnh Thước nữa.

Cứ như thể Trịnh Cảnh Thước bốc hơi khỏi thế giới này rồi vậy, kể cả khi Chu Y Hàn gửi tin hay gọi điện cho anh ta thì cũng không thấy có bất cứ phản hồi gì cả.

Chu Y Hàn không tìm thấy Trịnh Cảnh Thước bèn đơn phương gửi tin nhắn chia tay với anh ta.

Không chỉ có thế, Chu Y Hàn còn nói cứng với Trịnh Cảnh Thước rằng: “Tốt nhất là anh cứ trốn tránh cả đời vậy đi, không thì để tôi trông thấy thì anh chẳng biết mình chết thế nào đâu.”

Chu Y Hàn nhắn tin với Chung Ngâm một lúc sau thì mở Weibo ra lướt một lúc.

Mấy ngày gần đây số lượng fan hâm mộ của cô tăng lên theo từng ngày, hình như cũng là do hiệu ứng đến từ bộ phim “Như thiêu như đốt” này vậy.

Fan hâm mộ nhiều thì bình luận cũng nhiều hơn.

Dòng trạng thái mới nhất trên Weibo của Chu Y Hàn có số lượt bình luận sắp lên hơn trăm rồi, tạm thời chưa có bất cứ bình luận tiêu cực nào cả.

Lúc rảnh rỗi quá Chu Y Hàn còn thích đi lướt bình luận của cư dân mạng và tin nhắn của fan hâm mộ gửi đến. Đọc được những lời cổ vũ kia khiến tâm trạng của cô tốt hơn hẳn.

Đang lướt weibo, xung quanh Chu Y Hàn chợt có tốp năm tốp ba người xôn xao thảo luận:

“Thật đấy, Đoạn Trác Hữu đến thật mà!”

“Đúng thật nhỉ, hình như anh ấy là bạn bè với đạo diễn Cung Tư Niên, thế nên mới đến để ủng hộ.”

“Má ơi, chuyện này sao mà kín như bưng vậy! Biết thế hôm nay tôi đã ăn mặc đẹp đẽ một chút!”

“Cô có mặc đẹp nữa thì cũng có phải vị trí center đâu, hình như Điền Lê đã ra gặp đạo diễn rồi kia kìa.”