Thấy Đoạn Trác Hữu sắp sửa ngồi lên trên xe, Chu Y Hàn vội vàng dịch sang vị trí khác.
Sợ thì đương nhiên là cũng có sợ.
Dù sao thì đấy cũng là ông trùm thật.
Người đàn ông cà lơ phất phơ kia ngồi lên trên ghế phụ của xe, vừa mới lên xe đã trắng trợn táo bạo quan sát đánh giá Chu Y Hàn một lượt.
Vẻ mặt Vương Hình bất cần đời, cũng lạ thật, còn tưởng sẽ được nhìn thấy hồ ly xinh xinh đẹp tuyệt thế quyến rũ lẳиɠ ɭơ. Chỉ có thế thôi sao?
Đám cậu ấm như bọn họ đã từng gặp không ít nữ thần trong giới giải trí, diện mạo Chu Y Hàn không kém, nhưng tuyệt đối không đến khiến người ta phải thần hồn điên đảo.
Nhưng nói thật, tạo hình hôm nay của Chu Y Hàn, thật sự đủ thuần khiết, khiến người ta có ảo giác như không nỡ phá hỏng cái đẹp.
“Em gái, cô chính là Chu Y Hàn?” Vương Hình hỏi.
Chu Y Hàn nghe vậy tò mò: “Anh quen tôi sao?”
Vương Hình khẽ cười: “Quen, sao lại không quen được, bây giờ cô đang là người rất nổi tiếng đấy!”
Chu Y Hàn: “?”
Cứ cảm thấy chẳng phải lời hay ý đẹp gì.
“Anh Đoạn của tôi vì cô mà phế một bàn tay của người khác đấy, cô nói xem có phải cô rất giỏi không?” Vẻ mặt Vương Hình cười như không cười nói.
Chu Y Hàn kinh ngạc rồi: “Hai người……”
Cô bất giác không tin lời người đàn ông này nói, mà lại nhìn sang Đoạn Trác Hữu ngồi bên cạnh theo bản năng.
Mới vừa nghiêng đầu, đã đối diện với gương mặt âm u kia của Đoạn Trác Hữu.
Chu Y Hàn cũng không biết cô đã chọc phải chỗ nào của ông trùm này, nên chỉ có thể thành thành thật thật mím môi không nói lời nào, tùy cơ ứng biến, lấy bất biến đối phó với vạn biến.
Cô thật cẩn thận chuẩn bị lặng lẽ xoay đầu sang bên khác không nhìn Đoạn Trác Hữu nữa, nhưng mới vừa nghiêng đầu, đã nghe thấy Đoạn Trác Hữu lạnh lùng nói: “Quay qua đây, nhìn tôi.”
Chu Y Hàn: “……”
Không muốn quay.
“Có tin tôi ném cô xuống xe ngay bây giờ không?” Đoạn Trác Hữu nói.
Vì thế Chu Y Hàn nhẹ giọng lẩm bẩm một câu: “Vậy anh cứ vứt em xuống đi……”
Ném xuống xe còn tốt hơn là nhìn thấy gương mặt đáng sợ kia của anh.
Tuy giọng của Chu Y Hàn không lớn, nhưng giảm tiếng ồn quá xuất sắc nên bên trong xe rất yên tĩnh, cô nhỏ giọng lẩm bẩm nhưng ngay cả Vương Hình ngồi ở ghế lái phụ cũng nghe thấy rõ ràng.
Vương Hình nhướn mày, thầm nghĩ: Ồ, thú vị quá nha.
Nhưng trước khi Đoạn Trác Hữu lại lần nữa mở miệng, Chu Y Hàn lập tức quay đầu sang nhìn anh, vẻ mặt cực kỳ đáng thương bĩu môi, đánh đòn phủ đầu nói: “Thật ra tất cả là do anh!”
Đoạn Trác Hữu còn chưa kịp nói gì, Vương Hình ngồi trên ghế phụ ở phía trước đã bật cười trước. Tiện đà bị Đoạn Trác Hữu lườm cho một cái, Vương Hình lập tức đưa tay che miệng mình lại, không dám phát ra bất cứ tiếng động nào.
Đoạn Trác Hữu nhìn Chu Y Hàn, nghiêng đầu suy nghĩ:
“Trách tôi sao?”
Vì thế Chu Y Hàn nói năng bài bản hẳn hoi: “Chẳng lẽ không nên trách anh sao? Nếu không phải anh gian lận ở phía sau thì bây giờ em đã diễn vai nữ phụ số hai trong web drama “sau khi Bạch Thiết Hắc mất trí nhớ” rồi! Nếu không phải tại anh, thì sao lại đến mức không có đạo diễn hay nhà làm phim nào liên hệ với em? Nếu không phải tại anh, đêm nay em đã không phải đến gặp mấy nhà làm phim quái quỷ kia rồi! Nếu không phải tại anh, tất cả những chuyện hiện tại sẽ không xảy ra!”
Đoạn Trác Hữu nghe thấy vậy, dường như trên gương mặt vốn lạnh lẽo lại nhiễm thêm một tầng sương, giọng nói đầy từ tính: “Cho nên, hôm nay cô đi là vì muốn một vai diễn?”
“Nếu không thì sao? Em còn muốn ăn cơm.” Vẻ mặt Chu Y Hàn bình tĩnh: “Một câu của anh có thể nắm giữ được sống chết của loại người không có danh tiếng như em, em không trêu chọc được, còn không được phép trốn tránh luôn sao?”
Nói cho hết lời, một quãng thời gian dài trong chiếc xe yên tĩnh không có ai nói câu nào.
Chu Y Hàn cũng không ngước lên nhìn Đoạn Trác Hữu ở bên cạnh, trong lòng cô tự đánh trống lảng, cô biết lời này của cô có hơi giống diễn trò, nhưng không biết Đoạn Trác Hữu sẽ phản ứng như thế nào.
Không bao lâu sau, Vương Hình ngồi phía trước thấy tình huống này không đúng lắm, cố ý cao giọng, nói: “Em gái Y Hàn, hình như cô hiểu nhầm anh Đoạn rồi.”
Chu Y Hàn hỏi: “Tôi hiểu nhầm cái gì?”
“Nói đến cũng trùng hợp, đúng lúc tôi đang đầu tư cho bộ phim “sau khi Bạch Thiết Hắc mất trí nhớ” này.” Vương Hình nói: “Nghe nói cách đây không lâu chân cô chân thương? Không phải vì thế sao, vì để cho cô dưỡng thương nên anh Đoạn mới không cô làm việc ở đoàn phim……”
Vương Hình còn chưa kịp nói hết lời, Đoạn Trác Hữu đã thờ ơ mở miệng nói: “Dừng xe.”
Chu Y Hàn ngẩn ra một chút, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, cô làm tốt chuẩn bị sẽ lập tức bị ném xuống xe.
Chiếc xe ngừng lại hẳn, Đoạn Trác Hữu lại nói: “Vương Hình, cút xuống đi.”
Vương Hình ngồi trên ghế lái phụ đang chuẩn bị ăn dưa:
“?”