Chu Y Hàn vốn đang trốn phía sau Đoạn Trác Hữu hóng trò hay: “?”
Sao tự dưng lại khoác áo khoác cho cô làm gì?
Ngay sau đó Đoạn Trác Hữu ra hiệu cho mấy người đàn ông to cao không biết đã xuất hiện sau lưng Chu Y Hàn từ lúc nào, trầm giọng nói: “Đưa cô ấy lên trên xe đi.”
Vẻ mặt Chu Y Hàn không vui.
Cô còn muốn xem trò hay mà.
“Đi lên xe đi.” Vẻ mặt Đoạn Trác Hữu vẫn không cho cô xía vào như trước.
Chu Y Hàn nhìn thoáng qua sắc mặt Đoạn Trác Hữu, bộ dạng kia thật sự không giống đang nói đùa.
Vốn dĩ vẻ ngoài của anh đã khá lạnh lùng, mà giờ còn nghiêm mặt, dù có nhìn thế nào cũng khiến người ta thấy sợ hãi.
Sau đó, lúc Chu Y Hàn xoay người rời đi, dường như cô mơ hồ nghe thấy Đoạn Trác Hữu nói cực kỳ nam tính: “Nói cho tôi biết, là cái tay nào ngứa?”
Hai người đàn ông cao to bảo vệ một trái một phải của Chu Y Hàn, dẫn cô lên xe. Mà người đàn ông đứng phía sau cô đang đưa lưng về phía cô, anh vai rộng eo hẹp, đường cong sau cổ lưu loát, không biểu hiện ra vui hay giận.
Chu Y Hàn biết, có lẽ anh đang bênh vực kẻ yếu cho cô.
Có như vậy trong nháy mắt, Chu Y Hàn hoảng hốt cảm thấy bản thân được bảo vệ như cô công chúa nhỏ.
Anh là kỵ sĩ đứng trong bóng tối bảo vệ cô, hộ tống cho cô bình an đi trước.
Từ khi mẹ cô mất, mẹ kế gả vào nhà họ Chu. Chu Y Hàn đã gặp được hoàn cảnh giống với nữ chính trong truyện cổ tích Cinderella, ngày nào cũng bị bắt nạt. Mà bây giờ, chuột biến thành người đánh xe ngựa, bí đỏ biến thành xe ngựa, dường như trên người cô đang khoác áo giáp của kỵ sĩ bóng đêm.
Nói thật, nếu không phải cô đã tự trải qua, Chu Y Hàn vẫn luôn cảm thấy mấy tình tiết trong phim thần tượng quá Mary Sue.
Nhưng ai mà ngờ được ở đời thực lại có lúc còn Mary Sue hơn cả thế.
Đương nhiên, lúc đắm mình trong cốt truyện Mary Sue, Chu Y Hàn vẫn không quên, bản thân cô rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay có một phần nguyên nhân rất lớn là bởi vì Đoạn Trác Hữu.
Sau khi cô lên xe xong là cực kỳ “vong ân bội nghĩa” cởϊ áσ khoác khi nãy Đoạn Trác Hữu tự khoác lên vai cho cô ra.
Cô thật sự không chịu nổi cảm giác hơi thở của anh cứ quanh quẩn lấy cô, mập mờ đến mức khiến người ta dễ suy nghĩ miên man.
Cửa lớn câu lạc bộ đóng chặt, Chu Y Hàn thật sự nhìn không được rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì, vì thế không khỏi tò mò hỏi thử hai người đàn ông cao to đứng canh ngoài xe: “Đại ca, ông chủ của anh làm gì trong đấy thế?”
Một người đàn ông cao to trong hai người nhìn Chu Y Hàn rồi lập tức dời tầm mắt đi chỗ khác. Một người khác lại làm vẻ mặt nghiêm túc khoanh tay trước ngực, bóng dáng cực kỳ giống Schwarzenegger.
Chu Y Hàn chớp chớp mắt, đôi tay chống lên trên cửa sổ xe, cằm đặt trên mu bàn tay, tò mò quan sát.
Không bao lâu sau, điện thoại để trong túi vang lên. Chu Y Hàn vội vàng lấy ra, là Chung Ngâm gọi đến.
Chung Ngâm thở hồng hộc nói: “Tiểu Y, cậu phỏng vấn thế nào rồi? Vừa nãy tớ có việc bận ở dưới tầng, quên mất không lấy điện thoại.”
Chu Y Hàn cũng không trách Chung Ngâm vì ban nãy cô ấy không nhận điện thoại, chuyện lớn hóa nhỏ nói: “Vừa nãy tớ gặp chút phiền phức, nhưng chắc bây giờ không sao rồi.”
Chung Ngâm nghe thấy vậy thì căng thẳng: “Phiền phức gì thế?”
Việc này nói ra thì rất dài, vì thế Chu Y Hàn nói ngắn gọn:
“Nhà làm phim kia chính là chó, muốn bán tớ đi đấy! Suýt chút nữa thì tớ bị chấm mυ"ŧ rồi.”
“Đệt! Cậu không sao chứ!” Chung Ngâm càng căng thẳng hơn: “Bây giờ cậu đang ở đâu, tớ đến tìm cậu ngay đây!”
Chu Y Hàn: “Nhưng không có chuyện gì lớn cả, Đoạn Trác Hữu từ trên trời rơi xuống, bây giờ tớ an toàn rồi.”
Chung Ngâm: “Đoạn Trác Hữu???”
“Ừ.”
Điện thoại đang kết nối, Chu Y Hàn nhìn thấy bên phía câu lạc bộ có người đẩy cánh cửa lớn dày nặng ra cho Đoạn Trác Hữu. Ông chủ Đoạn được một đám người kính cẩn lễ phép tiễn ra, bước từng bước một về phía Chu Y Hàn.
Chu Y Hàn vội vàng nói với Chung Ngâm: “Ông chủ đến, về rồi tớ nói với cậu tiếp, cúp trước đây!”
Chung Ngâm còn đang định nói gì đấy, điện thoại đã là vang lên tiếng “tút tút tút tút”.
*****
Bên ngoài cửa lớn câu lạc bộ đèn đuốc sáng trưng, Đoạn Trác Hữu mặc một bộ quần áo màu đen, phóng khoáng không chút gò bó.
Tay trái của anh đang nắm lấy cổ tay phải, xoay cổ tay phải. Cả người tản ra một loại khí thế như là sứ giả đến từ địa ngục đến đoạt mạng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tiễn người lên Tây Thiên.
Đi theo phía sau Đoạn Trác Hữu còn có một người đàn ông, nhìn có vẻ cà lơ phất phơ, vẻ mặt tươi cười ranh mãnh.