Điểm khác biệt là Chu Y Hàn của ngày hôm nay đã được trang điểm tinh tế, mái tóc dài gợn sóng xõa ngang vai, trông già dặn hơn tuổi thật rất nhiều.
Đoạn Trác Hữu đột nhiên cảm thấy rằng lúc cô có đôi mắt gấu trúc vẫn là dễ nhìn hơn.
Chu Y Hàn nhìn thấy Đoạn Trác Hữu bước vào phòng, ánh mắt mơ màng dần lấy lại tầm nhìn, nhẹ giọng nói: “Anh Đoạn, cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện tối nay.”
Đoạn Trác Hữu không trả lời, liếc nhìn đôi chân nhỏ đang được nâng lên của cô.
Chu Y Hàn biết ơn Đoạn Trác Hữu từ tận đáy lòng, ít nhất là nhờ anh mà đêm nay cô mới được mở mang tầm mắt về dịch vụ tuyệt vời của bệnh viện tư nhân. Nếu đổi lại là cô, có lẽ cô sẽ không bao giờ tới nơi này. Chu Y Hàn quyết định, từ nay về sau, nếu cô lại ốm đau một mình vào lúc nửa đêm thì cô sẽ lại đến đây, không còn phải sợ không có ai chăm sóc.
“Thời gian đã không còn sớm nữa, anh Đoạn, anh về trước đi.” Chu Y Hàn nói.
Lời này rất giả dối, giả đến mức Đoạn Trác Hữu muốn ngoảnh mặt làm ngơ cũng không làm được.
Đoạn Trác Hữu nhướng mày liếc cô một cái, cười trêu: “Tôi đi rồi, cô phải làm sao đây?”
Chu Y Hàn nũng nịu nói: “Một mình em không có vấn đề gì cả, nhân viên y tế ở đây đều rất tốt.”
Đây là nói thật.
Đoạn Trác Hữu bước từng bước về phía Chu Y Hàn, giọng nói trầm thấp: “Vậy nên, cô đang đuổi tôi đi sao?”
Chu Y Hàn nói: “Giờ là buổi tối rồi, thật sự sẽ khá phiền phức cho anh Đoạn.”
“Là rất phiền phức.” Đoạn Trác Hữu thẳng thắn nói.
Khi Đoạn Trác Hữu đến gần, dường như có một mùi hương dễ chịu từ trên người anh bay lơ lửng trong không khí, xen lẫn với mùi khói thuốc nhàn nhạt.
Không biết có phải ngũ quan quyết định tam quan hay không, nhưng Chu Y Hàn bỗng dưng cảm thấy được mùi khói khá dễ ngửi, hòa lẫn với hương tuyết tùng lại càng có vẻ bá đạo, cũng khá phù hợp với khí chất của Đoạn Trác Hữu.
Bầu không khí trở nên ám muội, dường như không giống bầu không khí mà nam nữ bình thường nên có.
Chu Y Hàn dựa lưng vào giường bệnh, không hề trốn tránh.
Vì thế cô vén chăn bông trên người lên, vỗ nhẹ vị trí bên giường, ngang nhiên nói với Đoạn Trác Hữu: “Anh Đoạn, nếu anh ngại trở về, anh cũng có thể ngủ ở đây.”
Khi nói lời này, Chu Y Hàn đã quyết liều mạng trước miệng cọp.
Cô thực sự không có gan, nhưng cô biết rằng ở đây nhân viên y tế sẽ vào phòng bệnh bất cứ lúc nào, Đoạn Trác Hữu sẽ không làm bất cứ điều gì đồϊ ҍạϊ với cô về mặt đạo đức.
Nhưng không ngờ, Đoạn Trác Hữu nhướng mày nói: “Đề nghị này không tệ, vậy tôi sẽ không khách sáo.”
Chu Y Hàn: “?”
Giường phòng bệnh không tính là nhỏ, khoảng một mét năm, Chu Y Hàn một mình nằm lên đó không có vấn đề gì.
Nhưng trước mắt có một người đàn ông trưởng thành cao một mét tám sáu không thẹn thùng nằm ở trên giường của cô, không gian lập tức bị chật hẹp đi rất nhiều.
Chu Y Hàn giữ nét tự nhiên và bình tĩnh trên mặt mình, dường như cô không để tâm đến tất cả mọi chuyện, lòng như sóng yên biển lặng.
Thực tế trong lòng đã điên cuồng gào thét: A a a a! Tự gây nghiệp không thể sống yên!
Lúc cô nói ra câu kia là thật sự không nghĩ tới Đoạn Trác Hữu lại có thể nằm trên giường của cô.
Đã rạng sáng, mọi âm thanh đều im lặng, trong bình hoa có một bó hoa cúc dại đang chậm rãi nở rộ đặt ở trên bàn.
Đoạn Trác Hữu nằm ở bên cạnh Chu Y Hàn, hơi thở dồn ép trên người anh liên tục thăm dò nơi ở của cô.
Trước mắt, Chu Y Hàn không biết làm sao để đối phó nên cô chỉ đơn giản nhắm mắt lại.
Cơn buồn ngủ dày đặc bây giờ lại bị đánh tan hơn một nửa, mà vào lúc này tim của cô đập cũng nhanh hơn rất nhiều.
Cảm giác không đúng, có chút nhịp tim đã đập vượt khỏi vòng khống chế.
Cô nhanh chóng nghĩ đến cách đối phó để ổn định hoàn cảnh này.
Ánh đèn lờ mờ trong phòng bệnh buổi tối không quấy rầy người trong phòng.
Chu Y Hàn đợi một lát nhưng Đọa Trác Hữu nằm ở bên cạnh cũng không có bất cứ tiếng động nào. Vì thế cô mới chậm rãi mở to hai mắt ra, chuẩn bị chậm rãi lén nghiêng đầu nhìn Đoạn Trác Hữu xem.
Nhưng khi cô vừa liếc mắt đúng lúc lại chạm đến đôi mắt đen sắc bén của Đoạn Trác Hữu.
Hai người đối diện trong một lát, Chu Y Hàn chỉ cảm thấy không khí xung quanh mình bị loãng ra.
Chỉ cần cô không xấu hổ thì người khác cũng xấu hổ chứ!
Chu Y Hàn cong cong môi, nói: “Anh Đoạn, chúc ngủ ngon.”
“Chu Y Hàn.”
Trong không gian tối tăm, giọng của Đoạn Trác Hữu thật nhẹ, mang theo chút khàn đặc như trình diễn hợp âm từ đàn Cello.
Rất dễ nghe.
Khoảng cách của hai người gần trong gang tấc, Chu Y Hàn cảm thấy được lỗ tai mình bị hợp âm này khảy đế chút ngứa ngáy, cô nhẹ nhàng trả lời lại một tiếng “Ừ.”
“Chân còn đau không?” Đột nhiên Đoạn Trác Hữu hỏi.
Chu Y Hàn lắc đầu: “Cũng khá hơn nhiều rồi.”
Nếu nói đến vết thương ơ chân, Chu Y Hàn lại nhị không được cãi lại vài câu cho bản thân: “Anh Đoạn, buổi tối đó em thật sự không cố ý đâm vào trong l*иg ngực của anh, anh có tin em không?”
“Tin.”
Chu Y Hàn: “?”
Không phải chứ, nhanh như thế đã tin rồi sao?
Tối xấu gì anh cũng nên nghi ngờ cô một chút cũng được, cô còn chuẩn bị rất nhiều lời để nói mà.