Chương 18

Điện thoại di động trong túi xách rung lên liên tục, không cần nhìn Chu Y Hàn cũng biết ai đã gửi tin nhắn cho mình.

Còn ai ngoài Chung Ngâm nữa.

Nhân lúc Đoạn Trác Hữu không ở bên cạnh, Chu Y Hàn lén đọc tin nhắn.

Chung Ngâm: “A a a!”

Chung Ngâm: “Cái tình huống gì đây!”

Chung Ngâm: “Nhanh lên cho tớ! Mau thu phục trái tim của Đoạn Trác Hữu đi!”

Chung Ngâm: “Nếu có chuyện gì thì cứ gọi điện cho người chị em này, tớ luôn ở đây!”

Chung Ngâm: “Tớ tin ở cậu!”

Không biết tại sao nhưng Chung Ngâm vẫn luôn khẳng định rằng mối quan hệ của Đoạn Trác Hữu và Chu Y Hàn không hề đơn giản như vậy. Vào tối hôm đó, khi Chu Y Hàn trở về từ phòng Tổng thống* của Đoạn Trác Hữu, cô đã kể toàn bộ câu chuyện cho Chung Ngâm nghe. Chung Ngâm liền đưa ra kết luận: Đoạn Trác Hữu có tình ý với Chu Y Hàn.

*Phòng Tổng thống (Presidential suite) là tên gọi chung cho những phòng đắt nhất, cao cấp nhất trong những khách sạn sang trọng.

Chung Ngâm nói đây là nhờ giác quan thứ sáu của phụ nữ.

Còn Chu Y Hàn thì cảm thấy rằng cô chẳng có giác quan thứ sáu chút nào.

Kể ra thì, Chu Y Hàn không nhạy bén lắm trong phương diện tình cảm.

Thời trung học, hầu như ai cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm với người khác giới, nhưng Chu Y Hàn thì không. Điều cô suy nghĩ nhiều nhất mỗi ngày là làm sao để học hành tiến bộ hơn, được bố cô khen ngợi.



Khi còn học cấp ba, nam thần hay ngồi ở đằng sau Chu Y Hàn sẽ túm tóc quở trách cô vì điểm kém. Lúc ấy tất cả mọi người đều nói nam thần đó thích Chu Y Hàn, chỉ riêng Chu Y Hàn lại cảm thấy cậu ta có ý kiến gì đó với mình.

Nếu không thì tại sao người ta lại cố tình kéo tóc cô làm gì? Kéo tóc cô chưa đủ, còn mắng cô đủ kiểu vì điểm kém?

Mấy năm sau khi tốt nghiệp trung học, Chu Y Hàn mới đọc được tin nhắn từ nam thần gửi cho mình. Đối phương nói rằng cậu ta đã thầm mến cô nhiều năm rồi, nhưng tiếc là chưa từng có cơ hội tỏ tình.

Lúc nhìn thấy tin nhắn Chu Y Hàn đã trợn tròn mắt, thích mà lại kéo tóc cô hả? Thích mà lại trách mắng cô vì thành tích không tốt? Đây gọi là quan tâm ư?

Khi lên đại học, Chu Y Hàn lại toàn tâm toàn ý muốn kiếm tiền, không quan tâm đến chuyện nam nữ nên vẫn chưa yêu ai bao giờ.

Cho nên, cô chậm hiểu trong phương diện tình cảm là có lý do cả.

Nhưng Chu Y Hàn dù có chậm chạp đến đâu thì vẫn hiểu rõ, những người như Đoạn Trác Hữu không có lý do gì để quan tâm đến một diễn viên tuyến 108 vô danh như cô.

Trong lúc cô đang ngẩn ngơ, nhân viên y tế đã chu đáo đẩy xe lăn tới, nói rằng họ sẽ đưa Chu Y Hàn đi khám.

Chu Y Hàn nhìn xung quanh nhưng không thấy Đoạn Trác Hữu, cũng không tò mò hỏi nhiều.

Sự phục vụ chu đáo của bệnh viện tư nhân khác hoàn toàn với thái độ của bệnh viện công lập đối với bệnh nhân.

Mặc dù đã hơn nửa đêm nhưng toàn bộ nhân viên y tế vẫn luôn nở nụ cười, làm cho người ta cảm thấy thoải mái như gió xuân phơi phới. Thật ra không phải cô nói rằng bệnh viện công lập không tốt, Chu Y Hàn hiểu rõ, nguyên nhân là vì bệnh viện công lập thiếu nguồn nhân lực, trong khi mỗi ngày nhân viên y tế đều phải tiếp nhận vô số bệnh nhân, khó tránh khỏi có thái độ mất kiên nhẫn.

Chu Y Hàn nhớ lại lần cô phát sốt lúc nửa đêm, một mình đến bệnh viện không tìm được chỗ lấy máu nên hỏi y tá.

Lúc ấy y tá đó liền lạnh lùng nói một câu: “Chữ ở trên đỉnh đầu lớn như thế mà cô không thấy à?”

Trong nháy mắt, sự kiên cường của Chu Y Hàn tựa như bị một câu nói này đánh tan không còn mảnh giáp.

Hai giờ sáng trong sảnh bệnh viện, cô vì sốt mà rét run, không hiểu sao lại muốn khóc. Nhưng cô không khóc, tự mình lê thân thể nặng nề đến hộc máu.



Còn lúc này, cô y tá nhỏ ngọt ngào nói với Chu Y Hàn: “Cô ơi, bây giờ chúng tôi phải đi chụp phim để chắc chắn rằng không có vấn đề gì về xương và quá trình xử lý sẽ không đau đâu ạ.”

Nhìn nụ cười trên mặt đối phương, Chu Y Hàn cảm thấy trong lòng thật ấm áp.

“Cảm ơn cô.” Chu Y Hàn nói.

Cô y tá nhỏ nói: “Không cần cảm ơn đâu ạ, đây là điều tôi nên làm.”

Quá trình kiểm tra nhanh hơn dự kiến rất nhiều, chụp CT có kết quả rất nhanh, Chu Y Hàn không cần tự mình đưa cho bác sĩ, cô y tá nhỏ đã cầm nó trong tay. Bác sĩ ân cần xem CT và xác định xương không có gì bất thường, tuy nhiên cô nên chườm lạnh trong vòng 24 giờ và kê cao vùng bị thương.

Bác sĩ còn hỏi Chu Y Hàn: “Cô có cần nhập viện không?”

Chu Y Hàn vội vàng lắc đầu, vừa định từ chối thì chợt nghe thấy một giọng nói lớn truyền đến từ phía sau:

“Nhập viện.”

Bác sĩ gật đầu: “Được, vậy tôi sẽ kê đơn rồi để y tá xử lý.”

Chu Y Hàn quay đầu nhìn Đoạn Trác Hữu, anh xuất hiện sau lưng không biết từ lúc nào. Cô nghĩ thầm: Bị thương nhỏ như vậy mà nằm viện điều trị có phải khoa trương quá không?

Không cần thật mà.

Hoàn toàn không cần!

Chu Y Hàn thực sự có chút lo lắng về ví tiền của mình.

Bệnh viện tư nhân này bảo hiểm y tế không thể chi trả, chi phí còn đắt, ước tính một đêm nằm viện của cô cũng hơn nửa tháng lương cô đóng vai phụ.