Chương 14

Thậm chí đến bây giờ, Chu Y Hàn vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của cô khi đồng ý hẹn hò với Trịnh Cảnh Thước như thế nào. Cô thật sự đã từng rất mong chờ về tương lai của hai người bọn họ.

Bây giờ nhớ lại, Chu Y Hàn chỉ cảm thấy ghê tởm.

Mọi người lần lượt bước ra khỏi rạp chiếu phim nhưng Chu Y Hàn vẫn còn bị bỏ lại đằng sau khá xa.

Cô bị trẹo chân rồi.

Lúc đi giày cao gót bị người khác ngáng chân thì chân cô đã bị trẹo rồi nhưng cô cũng chẳng quan tâm lắm. Bây giờ đứng dậy đi lại cô chỉ cảm thấy mắt cá chân của mình đau đến xé ruột xé gan.

Một cách dứt khoát, Chu Y Hàn cởi giày cao gót, đi chân trần ra ngoài.

Trước đó, đoàn phim đã thông báo rằng sau khi buổi công chiếu kết thúc sẽ cùng đến khách sạn tham gia tiệc tối.

Chu Y Hàn cũng không tiện một mình nói không đi nhưng trước mắt cô muốn đến bệnh viện kiểm tra một chút để tránh để lại di chứng.

Chỉ là, điều mà Chu Y Hàn không ngờ tới là khi vừa ra khỏi rạp thì cô đã nghe thấy những lời đàm tiếu về mình ở ngoài rạp.

"Thật không ngờ nha, Chu Y Hàn này cũng khá có bản lĩnh đấy.”

"Đúng vậy, ngày thường im lặng không nói lời nào vậy mà lại cố ý ngã vào lòng ông trùm.”

"Trách không được có ai đó trong đoàn phim đã từng nói rằng cô rất có thủ đoạn, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền.”

"Thì cũng phải da mặt dày thì mới dám làm mấy chuyện đó chứ, chậc chậc bái phục.”

"Hôm nay xem như được mở mang kiến thức rồi!”

Sắc mặt Chu Y Hàn bình tĩnh đứng ở phía sau mấy người này.



Lúc này, Chung Ngâm cũng đã tách ra khỏi đám đông và đi đến bên cạnh Chu Y Hàn.

Chu Y Hàn đưa tay ra giữ Chung Ngâm lại và ra hiệu cho cô ấy im lặng.

Thực ra cô rất tò mò về những gì người khác đang âm thầm nói gì về cô.

Mấy người phụ nữ ở phía trước vẫn còn đang thảo luận:

"Ơ không phải, Chu Y Hàn không phải là đã có bạn trai rồi sao? Cái tên con cháu nhà giàu theo đuổi cô trong đoàn phim?”

"Ý cô là Trịnh Cảnh Thước?”

"Thân phận của Trịnh Cảnh Thước làm sao có thể so với Thái tử gia Đoạn được!”

"Đúng vậy đúng vậy, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ chọn Thái tử gia!”

"Chậc chậc, từng người từng người một thật đúng là muốn từ gà rừng biến thành phượng hoàng sao? Nằm mơ à?”

Chu Y Hàn có thể nhịn được nhưng Chung Ngâm ở bên cạnh cô thì không thể chịu nổi nữa, cô ấy đột nhiên lớn tiếng nói: "Cô bị điên à, lúc cô bàn tán về người khác cũng không biết tìm chỗ ít người nào ít người mà nói à? “

Mấy người phụ nữ đứng phía trước Chu Y Hàn đều quay đầu lại, gương mặt tỏ vẻ hoảng hốt lo sợ.

Chu Y Hàn vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng.

Trong gió lạnh, Chu Y Hàn mặc một chiếc váy đen liền thân, mái tóc dài màu hạt dẻ được uốn thành sóng buông dài qua vai. Ngũ quan trên mặt cô quả thực không thể bắt bẻ được gì, trong phim cô vào vai một đàn em trong sáng thuần khiết nhưng bây giờ cô đã lắc mình biến thành nữ thần lạnh lùng quyến rũ.

Mặc dù đã cởi giày cao gót và đứng chân trần trên mặt đất nhưng vào giờ phút này trên người cô có khí thế nào đó vô cùng mạnh mẽ.

Một trong số họ bị Chung Ngâm nói vậy thì có chút khó chịu nói: "Chuyện chính mình đã làm mà còn không cho người khác nói à? Có phải chột dạ rồi hay không?”

“Cô!” Chung Ngâm nói, vừa muốn bước tới thì đã bị Chu Y Hàn giữ cổ tay lại.



Lúc này mắt cá chân trái của Chu Y Hàn bỗng mất sức cần được chống đỡ.

Cô vỗ vào cổ tay cô bạn thân Chung Ngâm tựa như hoàng hậu nương nương và nói với một nụ cười nhạt hỏi đám phụ nữ ở trước mặt mình: "Các cô nói thử xem, tôi đã làm gì rồi?”

"Cô đã làm gì trong lòng cô còn không rõ à? Có nhiều người như vậy, tại sao cô lại ngồi vào người Thái tử gia!”

Chu Y Hàn nghe xong vẻ mặt vô tội: "Lúc đó trời tối quá, tôi chỉ sơ ý vấp phải ai đó thôi, tôi oan uổng quá à.”

“Oan uổng?” Đối phương trợn tròn mắt: “Lòng dạ Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết! Cô cho rằng mình bao nhiêu cân lạng mà thật sự dám leo lên cái cành cao Đoạn Trác Hữu này?”

Chu Y Hàn hơi nhướng mày nhìn người trước mặt, nhịn không được mà giả bộ bị kích động: "Tôi và anh Đoạn đã sớm quen biết, cần gì phải leo cái cành cao nào?”

"Thật sao? Nói cứ như thật ấy." Người phụ nữ đứng đối diện với Chu Yếm mỉm cười, vẻ mặt xem kịch nhìn về phía sau cô.

Chu Y Hàn nhìn vẻ mặt của người phụ nữ này thì trong lòng bỗng chùng xuống, trực giác cô mách bảo không ổn.

Cô quay đầu nhìn theo tầm mắt của đối phương thì bất ngờ nhìn thấy Đoạn Trác Hữu đang đứng ở phía sau cách cô không xa.

Ồ hố!

Nhanh mồm nhanh miệng nhất thời phê.

Hiện trường lật xe hỏa táng.

Tất cả mọi người đều chờ mong nhìn Chu Y Hàn mất mặt.

Thực ra Chu Y Hàn cũng đột nhiên tò mò Đoạn Trác Hữu ở đằng sau sẽ "nhục nhã" cô như thế nào.

Chung Ngâm ở bên cạnh đưa tay ra vỗ nhẹ vào lưng Chu Y Hàn: Chị em! Cố lên! Cậu có thể thắng!