Giữa màn đêm đen, một tia chớp xé toạc cả không trung, căn phòng tối tăm nháy mắt bừng sáng trong chốc lát, nhưng chỉ vỏn vẹn nửa giây, nối tiếp đó là tiếng sấm đinh tai nhức óc, vang dội tận mây xanh.
Chu Y Hàn chậm rãi mở to mắt, hàng mi dài khẽ rung động.
Trên đỉnh đầu cô là một chiếc đèn chùm bằng thuỷ tinh đầy hoành tráng, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể rớt xuống, làm người ta tan xương nát thịt.
Cô phải dùng hết sức mới có thể ngồi dậy khỏi giường rồi sau đó cúi đầu nhìn cái váy hai dây tơ tằm màu đen không biết đã bị thay từ lúc nào trên người mình, trong lòng cô lạnh run.
Hiển nhiên là cô đã bị người khác hãm hại trong bữa tụ tập tối nay.
Đây là thủ đoạn mà người trong giới hay dùng, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày chuyện này lại xảy ra ở trên người mình.
“Tỉnh rồi à?”
Trong bóng đêm, giọng nói của người đàn ông trầm khàn tựa một con dã thú chưa được tỉnh táo.
Chu Y Hàn đang trầm tư còn cho là bản thân đã nghe lầm, cô có hơi sợ hãi, sau đó lấy lại bình tĩnh, nhìn theo hướng giọng nói đã vọng qua đây.
Trong căn phòng mờ tối và mập mờ.
Trên chiếc sô pha cách đó không xa, có một bóng người màu đen. Mặc dù khoảng cách không gần nhưng khí thế trên người của đối phương giống như ngọn núi đè lên trái trứng, khí thế ấy chỉ có hơn chứ chẳng thể kém hơn cơn mưa rền gió dữ ở bên ngoài.
Mơ hồ không rõ, khoảng cách này khiến Chu Y Hàn cảm thấy bản thân chỉ là một con mồi chờ đợi bị săn bắt.
“Có thể bật đèn được không?” Chu Y Hàn dùng bộ dạng vô hại.
Khi giọng nói của cô bật ra, bóng đèn trong phòng lập tức sáng lên.
Đôi mắt của Chu Y Hàn tạm thời vẫn chưa thể thích ứng được với cường độ ánh sáng này, cô vô thức dùng mu bàn tay che mắt lại. Nương theo động tác của cô, bộ váy hai dây ở trên người chậm rãi lay động, như ẩn như hiện.
Người đàn ông ở đối diện có vẻ khá kiên nhẫn, cũng không thấy anh sốt ruột.
Như một con dã thú chờ đợi để được đi săn, nằm rạp xuống nhưng lại vô cùng nguy hiểm.
Chu Y Hàn không chắc là có thể xác định được rốt cuộc tình huống bây giờ là gì, nhưng rõ ràng là cô đã bị đưa đến căn phòng này, tám chín phần là có liên quan với anh.
Người đàn ông mặc quần đen, ánh đèn sáng ngời ở trong phòng ngưng tụ quanh người anh, nhưng chẳng tài nào làm suy yếu đi sự kiêu ngạo và lạnh lùng từ trong xương cốt của anh. Cổ áo chiếc sơ mi màu đen anh mặc hơi bung mở, yết hầu gợi cảm nhô lên, thậm chí còn có thể nhìn thấy một nửa đoạn xương quai xanh lấp ló.
Hướng lên trên chính là đường nét gương mặt sâu thẳm của anh, nó đột ngột kí©h thí©ɧ hệ thần kinh của Chu Y Hàn.
Người này lại là Đoạn Trác Hữu!?
Chu Y Hàn dùng sắc mặt bình tĩnh để che giấu nội tâm sóng gió kịch liệt trong người mình.
Tuy Chu Y Hàn chỉ là một ngôi sao nhỏ bé tuyến 108 nhưng đối với cái tên Đoạn Trác Hữu này lại tựa như sấm bên tai.
Nhà họ Đoạn khiêm nhường bí ẩn, nửa giang sơn cái giới giải trí này đều có quan hệ với nhà họ Đoạn. Đoạn Trác Hữu ở trong giới được mệnh danh là Hoàng tử, có thể tha hồ kiểm soát sống chết của một nghệ sĩ.
Có người nói khuôn mặt của Đoạn Trác Hữu không hề thua kém gì các sao nam hiện nay, điều này chẳng có chút nghi ngờ nào.
Dưới ánh đèn bao phủ, khuôn mặt của Đoạn Trắc Hữu như chìm vào giữa bóng tối, góc mặt dường như càng sắc nét hơn, dáng vẻ kiêu căng, ngạo mạn gần như bất phàm.
Có lẽ là chờ cho Chu Y Hàn nhìn đủ rồi, khoé miệng Đoạn Trác Hữu gợi lên một độ cong nho nhỏ.
Anh vẫn ngồi trên ghế sô pha phía đối diện như ban nãy, lười biếng mà mở rộng đôi chân dài, tông giọng chán chường: “Chúc cô và bạn trai vui vẻ.
Nhưng tiếc là tôi không thích những món đồ được dâng lên tận cửa.”
Chu Y Hàn ngẩn ra, toàn thân mất hết ý chí.
Một tuần trước, Chu Y Hàn và bạn trai Trịnh Cảnh Thước đã gặp được Đoạn Trác Hữu, nhưng mà cuộc gặp gỡ đó cũng không tính là vui vẻ gì mấy. Cả quá trình trông dáng vẻ Trịnh Cảnh Thước hoàn toàn giống một tên doanh nhân muốn trèo cao, anh ta còn dốc sức đẩy Chu Y Hàn ra trước mặt Đoạn Trác Hữu nữa.
Nói cô là bạn gái của Trịnh Cảnh Thước, chẳng thà nói cô tựa như món đồ vật để anh ta dâng tặng cho Đoạn Trác Hữu.
Đoạn Trác Hữu không biết mình đang thưởng thức thứ gì trên tay.
Anh chỉ ngồi ở đó như thế kia, hai tròng mắt lạnh lùng ung dung và bình thản đối diện với ánh mắt của cô, như thể Chu Y Hàn chính là một con hề đang nhảy nhót.
Chu Y Hàn há miệng thở dốc, cô định mở miệng giải thích nhưng rồi lại mím chặt cánh môi.
Tất nhiên giải thích cũng chỉ là dư thừa, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cô bị hiểu lầm với chịu oan, Chu Y Hàn cũng đã coi nó như một thói quen. Có lẽ trong mắt Đoạn Trác Hữu chắc chắn mọi chuyện đều là do cô tự biên tự diễn.
Chu Y Hàn cũng hoàn toàn có thể hiểu được.
Đứng ở góc độ của đối phương, anh là ông trùm mà mọi người trong giới đều nịnh nọt, còn cô lại là một con kiến ở tuyến 108. Cho dù đổi thành chính Chu Y Hàn thì cô cũng sẽ cảm thấy là tự cô chủ động bò lên giường anh.
Khỏi phải bàn, sao nữ muốn bò lên giường Đoạn Trác Hữu chẳng ít chút nào.
Nhưng theo Chu Y Hàn biết thì không có ai leo lên được giường của Đoạn Trác Hữu cả.
Khoảng thời gian trước có một chuyện cười được bàn tán xôn xao ở trong giới là: Một tiểu hoa đang nổi tiếng lúc bấy giờ cởi hết quần áo nằm trong phòng tổng thống của Đoạn Trác Hữu ở khách sạn tên là Phong Thị, nhưng cô ta lại bị nhân viên an ninh của Đoạn Trác Hữu ném thẳng ra ngoài. Không chỉ có thế, cô tiểu hoa đang nổi này còn trực tiếp bị phong sát một cách tàn nhẫn.
Chu Y Hàn bỗng rất tò mò, tại sao cô vẫn chưa bị ném ra ngoài?
Cô không những không bị ném đi mà bộ dạng trước mặt của anh trông cũng không được trong sạch lắm.
Chỉnh đốn lại cảm xúc xong, Chu Y Hàn chầm chậm đi đến bên Đoạn Trác Hữu, cố ý vùi mình vào trong l*иg ngực lạnh như băng của anh, vẻ mặt yếu ớt nói: “Anh Đoạn, anh thật sự không vui sao?”