Chương 12

Lôиɠ ʍυ của cô được cắt tỉa thành hình trái tim, men dọc theo khe háng, hộŧ ɭε cứng cáp đang dựng thẳng, xuống thêm chút nữa, môi âʍ ɦộ phấn nộn căng trướng đến biến hình, vật thể màu trắng bên trong lộ ra phần đầu hình tròn, đang rung lên ong ong.

Dưới cái nhìn chăm chú của Cảnh Hành, huyệt nhỏ lại trào ra một luồng dâʍ ɖị©ɧ, gần như khiến người ta phải nghi ngờ trứng rung liệu có theo đó mà bị phun ra hay không.

Ngón tay Cảnh Hành chậm rãi chuyển lên thứ đồ vật kia, xúc cảm trơn trượt khiến cổ tay anh khẽ run lên.

Mặt Phó Nhã Kiều vùi trong l*иg ngực anh, nhắc nhở: “Tìm thử sợi dây đi.”

Ngón tay run rẩy của Cảnh Hành chạm đến bên cạnh trứng rung, nhưng vẫn không thể tìm được đầu sợi dây.

“Ah~ vậy chỉ có thể luồn vào bên trong tìm thôi…”

Phó Nhã Kiều nhếch khoé miệng, mông nhỏ khẽ dịch về phía sau một chút, lại tự mình đưa tay banh môi âʍ ɦộ ra, thở nhẹ: “Hình như ở bên trong này nè. Cảnh Hành, xin anh chọc vào tìm thử xem, nhờ anh đó.”

Trán Cảnh Hành rướm đậm mồ hôi, hơi thở giống mùi rượu lên men thoang thoảng xung quanh, anh khẽ thở ra một hơi, duỗi ngón tay chọc vào khe hở, tuy nhiên bên trong lại quá chặt, vách thịt căng cứng đè ép khắp ngón tay anh, khiến ngón tay anh khó mà bước tiếp.

Phó Nhã Kiều bị anh làm cho toàn thân run lẩy bẩy, mắt hơi rướn nước khẽ ngước lên: “Lại vào bên trong thêm một chút, đúng…Hình như…sắp đến rồi.”

Cảnh Hành hít sâu, ôm lấy eo cô, ngón tay thăm dò chọc vào thêm sâu, nhưng động tác của anh lại kí©h thí©ɧ âʍ đa͙σ cô co rút lại, thế nên trứng rung trái lại bị nuốt vào sâu thêm.

Phó Nhã Kiều dựa vào lòng anh thở dốc, mặt đỏ bừng như sắp ứa máu, cô nàng thiên kim nhà giàu trước giờ vẫn luôn tao nhã thanh lịch cũng nhuốm đầy du͙© vọиɠ, chuyển động nhịp nhàng theo động tác của anh.

Đúng ngay lúc hoa huyệt của cô đang co rút càng thêm kịch liệt, ngón tay của Cảnh Hành lại tiến vào sâu hơn, xác định chắc chắn đã chạm vào phần đuôi của trứng rung, đầu ngón tay anh khẽ móc một cái, đẩy toàn bộ trứng rung ra khỏi âʍ đa͙σ cô.

Theo sau, ngón tay anh cũng rút ra khỏi âʍ đa͙σ. Đầu ngón tay khẽ lướt qua môi âʍ đa͙σ nhạy cảm, mang đến cho Phó Nhã Kiều đau đớn đồng thời càng nhiều kɧoáı ©ảʍ hơn. Đáng tiếc là, lúc sắp lêи đỉиɦ, anh lại rút ngón tay ra.

Cảnh Hành ngay lập tức rời khỏi cơ thể cô, lùi về sau một bước, không nói câu gì mà nhìn bàn tay ướt đẫm của mình.

Phó Nhã Kiều đầy tiếc nuối ngồi dậy, ném cho anh một gói khăn giấy: “Lau tay đi, cảm ơn anh.”

Cô bắt chéo chân, sửa sang lại chỗ nhếch nhác giữa hai chân ngay trước mắt anh, cô phải dùng gần như hết một gói khăn giấy mới lau sạch sẽ dâʍ ɖị©ɧ. Cô liếc mắt nhìn hạ bộ của anh, hình như…có chút cương?

Tuy nhiên Cảnh Hành không cho cô cơ hội đánh giá quá lâu, anh lau tay rất nhanh, sau đó rời khỏi phòng tiện ích. Trước khi đi, ánh mắt anh dừng trên mặt cô, nhưng chung quy vẫn không nói gì.