Hạ Uyển cô chẳng thể nào chợp mắt được. Đến 12h đêm thì Diệp Mặc anh ta cũng về nhà. Diệp Mặc say khướt được thư kí Tần đưa về nhà, Cô ả kia cũng theo sau. Diệp Mặc được đưa lên phòng thì cô ả kia xuống nhà kho.
- Mau mở cửa phòng kho ra giúp tôi.
- Dạ thư tiểu thư nếu không có lệnh của Diệp thiếu gia thì chúng tôi không dám mở.
- Các cậu biết tôi là ai không? Tôi sắp trở thành Diệp Phu nhân đó. Mau mở cho tôi.
Hai vệ sĩ đẵn đo nhìn nhau một hồi vì sợ anh trách tội vì Hạ Uyển đang bị thất sủng.
"Cạch" Cánh cửa nhà kho được mở ra do đang ngủ nên Hạ Uyển có chút giật mình quay lại hỏi.
- Anh đến đây làm gì?
- Hạ Uyển... Cô nghĩ là Anh Diệp Mặc sao?
- Cô... muốn gì?
- Ha... ha... Cô nghĩ xem. Tôi muốn đứa bé trong bụng cô.
Cô ả cười kinh bỉ Hạ Uyển vì giờ cô ta đang được Diệp Mặc cưng chiều. Cô ta muốn Hạ Uyển phải biến mất.
- Cô đúng là loại độc ác. Cô nghĩ cô có thể làm được sao?
- Ha... ha.. Hạ Uyển cô quá ngây thơ rồi. Tôi chỉ cần một chút thủ đoạn là Diệp Mặc sẽ bắt cô bỏ cái thai thôi.
- Cô...
- Hạ Uyển cô cứ chờ ngày mai. Tôi sẽ cho cô biết cảm giác bị mất con như nào.
- Cô cút đi.
- Ha.. ha... cứ chờ đó.
Hạ Uyển cô biết trước được ngày mai rồi. Cô không khóc nhưng mà tim cô lại đang khóc.
Sáng mai là ngày dài với Hạ Uyển. Diệp Mặc tỉnh dậy thấy đầu đau như búa bổ. Anh không nhớ ra chuyện tối quá. Anh dậy xuống nhà và ăn sáng. Đến công ty mà quên Hạ Uyển, Đến công ty thì anh mới nhớ quên tài liệu ở nhà. Thư kí Tần gọi điện cho Hạ Uyển nhờ cô mang đến cho Diệp Mặc.
Đến công ty mọi người biết cô là vợ chủ tịch nên đã dẫn cô lên thẳng phòng chủ tịch. Gõ cửa cô bước vào căn phòng không có ai. Hạ Uyển để tài liệu xuống bàn xong cô bước chân ra ngoài cửa đến cầu thang thì gặp Cô ả ( Kim Thư kia)
- Hạ Uyển cô đến đây cũng đúng lúc nắm.
- Ý cô là gì?
- À... cũng không có gì.
Cô ra ghé sát tai cô và nói.
- Để tôi cho cô thấy Diệp Mặc tin tôi hay tin cô.
Kim Thư cô ta vừa đúng lúc nhìn thấy họp xong thì bước ra khỏi phòng. Cô ta lấy tay cô giả vờ tát cô ta và dảy cô ta xuống cầu thang. Hạ Uyển còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng có tiếng nói lớn và kèm theo là hành động dảy cô ra.
- Kim Thư.... Kim thư...
Diệp Mặc chạy đến để kéo tay cô ta nhưng không kịp vì thế cô ta lăn cầu thang ngã xuống. Tất cả ánh mắt đều hưởng về cô.
- Hạ Uyển cô làm cái quái gì vậy?
Diệp Mặc anh chưa biết gì chỉ là anh thấy Hạ Uyển đẩy cô ta xuống cầu thang lên đã hét vào mặt cô và kèm theo là hành động bóp cổ cô. Hạ Uyển cảm thấy khó thở nên mặt cô đã bắt đầu trắng bệnh cũng may thư kí Tần cản anh.
- Sếp nên đưa cô Thư đến bệnh viện.
Diệp Mẵ nghe vậy mới bỏ tay nhưng anh đã hất cô vì thế mà Hạ Uyển trượt chân ngã luôn cầu thang. Diệp Mặc lấy tay đỡ cô nhưng không kịp vậy là anh nhìn cô lăn ngã cầu thang và Máu bắt đầu chảy ra chân cô. Diệp Mặc hốt hoảng kêu thư kí Tần Bế Kim thư đến bệnh viện còn anh thì đưa cô đến bệnh viện.
Trên xe mặt cô đã trắng bạch, Người cô tay chân lạnh. Diệp Mặc có chút hối hận về hành động của mình.
Cùng đẩy vào phòng cấp cứu cùng lúc. Khoảng 2h sau bác sỹ cũng tắt đèn và thông báo.
- Cô ấy có sao không?
- Cô Thư thì không sao chỉ nghỉ ngơi vài ngày là được. Còn Cô Hạ Uyển thì... Thì... đứa bé không giữ được.
- Ừ.
Diệp Mặc anh nghĩ không giữ được cũng tốt dù sao cũng chẳng phải con anh. Mà con anh anh cũng không muốn nó sinh ra bởi người mẹ như cô.
Diệp Mặc vào thăm Kim Thư trước.
- Anh Mặc. Chị ấy sợ quá. em sợ.... Em chỉ muốn nói chuyện với chị ấy thôi.
Diệp Mặc ôm cô ta và vỗ lưng an ủi cô ta như bảo không sao.
- Không sao rồi. Có anh ở đây sẽ không ai bắt nạt được em đâu.
- Chị ấy chắc không cố ý anh à. Cũng là lỗi của em
- Em hiền quá và lương thiện sẽ bị cô ta hãm hại đó.
- Em... hu.. hu cũng tại em thân với anh làm chị ấy hiểu lầm.
- Em yên tâm nghỉ ngơi anh sẽ lấy lại công bằng cho em.
Kim Thư cô ta dựa vào vai Diệp Mặc mà khóc. Cô ả kiểu bị hại thê lương. Ở với kim Thư một lúc Diệp Mặc sang phòng Hạ Uyển. Cũng lúc Hạ Uyển tỉnh dậy.
- Anh muốn gì?
Hạ Uyển giọng yếu ớt nói với Diệp Mặc. Cô biết đứa bé không còn nữa.
- Cô khóc cái gì mà khóc? Cô hại Kim Thư như vậy tôi còn chưa tính sổ với cô đó.
- Anh đồ khốn nạn. Đến con mình anh cũng gϊếŧ nó. Anh không bằng cầm thú.
- Nó không phải con tôi. Chết rồi cũng là tốt cho nó còn hơn sinh ra biết mẹ mình gϊếŧ người
- Đồ khốn nạn.
Hạ uyển vừa khóc vừa đánh vào người Diệp Mặc. Anh bắt lấy cánh tay cô hất cô ra. Anh gằn từng chữ một.
- Cô nhớ cho rõ đừng bao giờ động vào Kim Thư. Và hơn nữa cô phải biết an phận
- Xin anh hãy gϊếŧ tôi đi... Anh gϊếŧ tôi đi.