Chương 48: Chap 46: Quá khứ bị lãng quên

Chap 46: Quá khứ bị lãng quên

Trong lúc tất cả còn bất ngờ trước sự hiện diện của Hunter, một tên vệ sĩ bất ngờ xuất hiện sau lưng gã đang giữ Nhược Phong, ra đòn vô cùng dứt khoát, ngay tức khắc gã côn đồ bất tỉnh trên sàn không thể động đậy. Con dao rơi xuống và không làm nó bị thương.

Hunter chỉ chờ có thể, ra hiệu cho anh ta dẫn Nhược Phong đi, đôi mắt thích thú nhìn lũ Bis đang ngơ ngác nhìn nhau.

Hunter "tạch" tay một cái, từ phía sau lưng anh đám đàn em xuất hiện.

- Người anh em, để chúng giải quyết mấy gã này. Đi thôi.

Hunter gọi Evil, tụi hắn vừa khuất bóng, cuộc đấu không cân sức ngay lập tức bắt đầu mà chắc chắn phe thắng thuộc về đội quân hùng hậu của Midnight.

...

- Anh à!- Ngân lên tiếng gọi Minh: - Cô ta không có ở đây!

- Có thể ra ngoài, sẽ quay lại thôi. – Minh đi vòng quanh phòng ngắm nghía

K bước vào, tiến lại chỗ Minh, giọng chắc nịch thì thầm vào tai anh:

- Anh có thể làm bất cứ điều gì, nếu muốn.

- Khôi phục cũng được sao? – Minh khá ngạc nhiên nhìn K nói

- Đương nhiên. – K khá bình thản

Minh chau mày suy nghĩ, không lẽ mọi chuyện là anh tưởng tượng quá nhiều, K và Evil vốn là chủ tớ của nhau, không thể như những gì anh suy nghĩ được. Vậy mà anh còn dự kiến sẽ hợp tác với K để xóa sổ Evil nữa đấy...có lẽ anh nên suy xét mọi chuyện kĩ hơn trước khi lên kế hoạch hợp tác.

K không muốn ở trong phòng cùng 2 con người này, anh bỏ ra ngoài ghế, khẽ lắc đầu, biểu hiện thật khó hiểu.

Di Ngân chốt cửa từ bên trong, cô mang trong túi ra một lọ dung dịch nhỏ màu tím nhạt. Minh hiểu ý Ngân nhưng anh không biết cô bé sẽ làm gì với loại thuốc đó

Ngân cẩn thận gỡ bịch dung dịch mắc trên giường bệnh nhân. Cô cạy nắp lọ thuốc tím, nhẹ chắt vào đó một lượng khá nhiều, chỗ thuốc màu tím gặp nước thì tan ra hết, hòa vào thành một mà trắng trong. Ngân thảy cái lọ nhỏ vào sọt rác, đóng nắp bình dung dịch và đặt lại giường bệnh nhân

- Em định gϊếŧ cô ta sao? – Minh tiến lại, nhặt bình dung dịch lên, vừa nhìn vừa nói

- Dĩ nhiên là không, anh nghĩ sao nếu để cô ta sống không được, chết không xong?

Phía bên trong phòng vệ sinh cùng phòng, 7 thằng côn đồ đang áp sát tai vào cửa nghe lén. Chúng đã có mặt ở đây trước khi Minh và Ngân vào, giờ chỉ chờ Nhược Phong và Evil về đây nữa thôi, chúng sẽ tóm gọn một mẻ.

Bane đã yêu cầu 4 tên đứng bên ngoài canh chừng, nếu thấy tụi nó xuất hiện sẽ báo lại với gã. Để xem làm sao chúng nó thoát được?

...

Evil đi cùng Hunter về thang máy, họ sẽ về phòng bệnh của Nhược Phong. Evil không hiểu vì sao Hunter lại ra tay giúp Phong, hai người họ phải chăng có quan hệ gì sao? Hắn không hỏi anh ta, chỉ im lặng đi cùng, một chút tin tưởng với con người này.

" Tin tin" Evil có tin nhắn

Hắn dừng lại giữa đại sảnh, tên cận vệ mật mới nhắn tin cho hắn

" Đại ca, Bane cùng đồng bọn đang ở bệnh viện, bọn chúng quyết bắt gọn đại ca và nó trong hôm nay"

Evil dừng lại suy nghĩ vài giây, vừa rồi trong đám người kia hắn không thấy Bane đâu, không lẽ bọn chúng mai phục cả trên phòng nữa sao?

- Tên vừa rồi là người của cậu? – Evil quay lại hỏi Hunter

- Ừ, vệ sĩ của tôi.

- Hắn đưa nó đi đâu?

- Về phòng bệnh.

- Không được rồi. – Evil vội chạy về phía thang máy

- Nhưng có chuyện gì?

- Bane đang ở phòng bệnh!

...

Tên vệ sĩ đưa Nhược Phong trở về phòng bệnh nhân. Nó tuy không biết anh ta là ai nhưng biểu hiện có vẻ là người đáng tin cậy, tụi nó đang lên đến tầng 14, phòng bệnh mà Phong nằm ở khu nhà cuối, tầng 18, vì là khu vip nên được xây dựng riêng một chỗ.

Hunter gọi cho vệ sĩ, may mà anh ta nghe máy sau vài ba giây

- Đang ở đâu?

- Gần về tới phòng bệnh rồi thưa cậu chủ.

- Không về đó nữa, xuống dưới ngay. Tụi nó đang mai phục trên đó rồi.

Anh chàng vệ sĩ nhanh chóng nhìn thông báo trên thang máy...tầng 15 rồi...tầng 16...

Anh vội vàng nhấn nút tam giác đi xuống, nhấn liệt nó cho tới khi tới tầng 18, cánh cửa thang máy hé mở. Một cái đầu ló vào, đôi mắt dò tìm. Bane cho người canh giữ tại các cửa ra vào, và một tên đang ở đây, nhìn thấy nó trong thang máy. Vệ sĩ ra đòn ngay, thằng du côn bị đánh ngã ngửa ra sau, Nhược Phong bấm nút đi xuống.

- Thưa cậu chủ, chúng tôi đang xuống tầng 1, tôi nghĩ chúng ta nên ra khỏi đây. – Anh vệ sĩ gọi lại cho Hunter, sau khi nhận được sự đồng ý của cậu chủ, anh ta liền gọi cho người lái xe ra trước bệnh viện.

...

Bane đang ngồi trên bệ bồn tắm trong phòng hít thuốc lá thì thằng đàn em gọi, tiếng chuống điện thoại vang ra cả phòng bệnh...

Gã nghe máy, biết rằng Hạ Minh và Di Ngân nghe thấy âm thanh bên trong nên ra hiệu ấy thằng đàn em ra tiếp đãi hai đứa nó.

- Có chuyện gì?

- Con bé đó phát hiện ra chúng ta ở đây rồi, chúng đang xuống lại tầng 1.

- Chết tiệt!

Bane ném điếu thuốc đang hút dở xuống sàn, gã định đuổi theo nhưng bất ngờ điện thoại lại rung thêm lần nữa, ông chủ gửi thông báo: " Không cần đuổi theo chúng nữa"

Phía bên ngoài, K đứng dựa tay lan can, đôi mắt mới xuất hiện hai bóng dáng quen thuộc, Evil và Hunter đang mở cửa một chiếc oto, theo sau là Nhược Phong và một người mặc vest đen. Cậu chủ của anh vẫn bình an vô sự.

...

Chiếc oto màu tro tàn đã vụt khỏi trung tâm thành phố Start war, không một kẻ nào bám theo sau, an toàn được đảm bảo.

20 phút sau:

Hunter xuống xe trước, anh quay lại giữ cửa, đỡ Nhược Phong đứng dậy một cách vô cùng cẩn thận và nhẹ nhàng. Phong không từ chối sự ân cần của anh, có điều đặc biệt, Hunter cố gắng hết sức để không chạm vào bàn tay của nó...anh ta biết chuyện gì sao?

Evil theo sau, anh mắt không mấy hứng thú...

Hunter gọi bác sĩ tư, ngay sau khi bước vào biệt thự, căn nhà này khiến Nhược Phong mường tưởng tới một khoảng thời gian tươi đẹp mơ hồ trong quá khứ...đúng là nó đã thấy nơi này rồi...mọi thứ không thay đổi nhiều, chỉ là cổ kính hơn trước một chút thôi.

Nó bước vào trong cùng Hunter, một hồ cá cảnh, vườn cây rậm rạm những lá là lá. Có vẻ nơi này lâu không được tỉa tót.

Một bà cô giúp việc chạy ra, đứng kính cẩn chào:

- Thiếu gia!

- Bà chuẩn bị trà cho tôi đi. – Hunter đáp lại có chút thân thiết, tôn trọng với người phụ nữ nhiều tuổi

Bỗng nhiên người phụ nữ bắt gặp Nhược Phong, bà đứng sững nhìn nó, đôi mắt mở to để nhìn ngắm gương mặt ấy, khuôn miệng mấp máy nói không thành lời

- Thiếu gia...chẳng phải...đây là...

- Tôi sẽ kể với bà sau, đi chuẩn bị đi.

Evil nhìn biểu hiện người phụ nữ vừa rồi, như thể bà ta mới nhìn thấy người quen

Nhược Phong ngồi xuống ghế bành, mọi thứ nơi đây đang đưa nó trở về quá khứ, căn phòng này, những bức ảnh, cách bày trí thật quá quen thuộc...

Evil ngồi xuống phía đối diện, nhìn nó đang ngơ ngác kìa...

Bác sĩ đến, Hunter yêu cầu ông ta kiểm tra tổng thể cho nó và đồng thời băng vết rách nhỏ ở cổ lại. Sau một lúc kiểm tra, ông ra về với lời nhắc nhỏ: - Nên bồi bổ nhiều hơn sau khi phẫu thuật, cô ấy đã mất máu khá nhiều, cần ăn uống hợp lí để có sức khỏe tốt. Có thể sẽ gây đau đầu nếu hoạt động mạnh. Còn lại thì không có vấn đề gì.

- Em thấy ổn chứ? – Hunter nhìn nó cười, chờ đợi

Phong nhìn anh lắc đầu.

Anh nheo mắt, đưa tay xoa đầu nó một cách vô cùng thân mật:

- Em ít nói hơn xưa nhiều quá!

Hành động vừa rồi của anh khiến cả Phong và Evil ngỡ ngàng. Evil nhấp một ngụm nước, mới gặp nhau vài lần, mà họ thân thiết đến vậy sao?

- Anh là ai? – Nó lên tiếng hỏi

- Không nhớ một chút gì nữa sao?- Hunter tròn mắt nhìn nó, thoảng qua chút buồn: - Cũng đúng, chừng đó năm...

- Không hiểu. –Nó lắc đầu

- Anh nghĩ là em vẫn còn nhớ tới anh...nhưng không ngờ là quên cả quá khứ, cả anh nữa...

Evil không hiểu nổi Hunter đang nói gì, như thể hai người họ đã quen biết nhau từ trước đó rồi. Nhưng dù sao hắn cũng không thích mối quan hệ này cho lắm, trước kia hắn có thấy nó ngơ ngác như vậy đâu, biểu hiện đó tới giờ mới xuất hiện trước mặt một tên bất thình lình xuất hiện.

Bà quản gia đi vào, mang theo ba tách trà nóng, bốc khói nghi ngút, kính cẩn mời từng người, đến lượt Nhược Phong người phụ nữ dừng lại, đôi mắt run run, đôi tay khẽ đưa lên chạm cố gắng chạm vào nó để xác minh đây không phải mơ.

Hunter cười cười nhìn bà:

- Sự thật, không phải mơ đâu! – Bà sẽ được ôn lại kỉ niệm với nó.

- Anh là ai? – Nhược Phong hỏi lại lần nữa, nó không thể chờ đọi giải đáp về người con trai này lâu hơn được nữa

Hunter nhìn nó như để hồi ức về một quá khứ xa xăm, hai tay đưa lên, giữ vai nó, anh cố nhìn sâu vào đôi mắt đầy nghi hoặc kia, rành rọt nói:

- Là anh. Anh trai của em đây!