Chương 4: Chap 4: Kế hoạch của 1 nửa thế giới

Chap 4: Kế hoạch của 1 nửa thế giới

Chuông cửa vang lên lúc 8h sáng.

Tên cận vệ của ông trùm EL đến căn biệt thư theo thường lệ, nhìn chúng nó một lượt rồi khẽ cười, nụ cười gian trá

- Vẫn đông vui quá!

Di Ngân tiến về gần phía ông ta, vẻ mặt toát lên nét tiểu thư giang hồ

- Sẽ hết đông vui…vài tuần nữa thôi.

- Cô chắc chứ!?

Cô không trả lời, thay vào đó là cái nhìn sắc lạnh.

- Tôi có ý này, không biết ông có đồng ý hay không?

- Cứ nói.

- Chúng tôi không cần người giúp việc, họ sống ở đây thật chật chội và thật phiền phức. Ở đây cũng có con gái, tụi tôi sẽ làm tất cả những việc cần thiết. Ông thấy được chứ?

Ông cận về đọc được sự nguy hiểm trong ánh nhìn của cô, giang hồ đã tạo nên một đứa con gái thủ đoạn đến thế này đây.

- Đúng rồi đấy, tụi tôi sẽ tự làm mọi việc.

Tiếng con gái nhao nhao

- Nếu mọi người muốn!

Ông ta đã đi khuất bóng, có ánh nhìn xuyên qua hàng trăm người, hướng về phía đứa con gái có mái tóc đỏ chói…

“Đã đến giờ chơi rồi…!”

7h tối:

- Mọi người chuẩn bị bữa tối đi. Di Linh, em nhặt rau nhé. Thu Hương, chị ghi lại thực đơn tối đi. Blap blap…

Tiếng sai truyền vang lên, inh ỏi ở nhà bếp

Cả một đám con gái chạy qua chạy lại, lục đυ.c với menu dài dằng dặc của Di Ngân

Nhược Phong không quan tâm tới việc này lắm, nhưng nó nghĩ dù gì đi chăng nữa nó cũng không thể ngồi mát ăn bát vàng được. Vậy là nó vào bếp.

- Đại ca không cần làm gì đâu, ngồi đó đi, cần gì thì bảo tôi.

Hạ Phi dúi nó xuống ghế. Cậu nhóc chẳng mấy khi để nó phải động tay vào việc gì.

- Vận động xương cốt thôi!

Nhược Phong vỗ vai cậu nhóc, đứng dậy rồi tiến về phía phòng ăn.

Quả thật, chẳng mấy khi nó được động tay động chân vào mấy việc bếp núc, đói thì ra quán, không thích thì có người hầu kẻ hạ. Sống trong nam nhi quốc nên cũng chẳng cần biết đến việc của nữ nhi.

Có lẽ bởi lẽ đó mà Hạ Phi không muốn để Phong vào bếp

- Chị Ngân ơi, không có nước!

Tiếng một cô bé vang lên ở góc phòng

- Kiểm tra lại đi!

- Không có nước đâu, giờ phải sang khu của người giúp việc thì may chăng có nước để nấu thôi.

Di Ngân ngập ngừng một hồi, vài giây suy nghĩ trượt qua trong đầu. Cô nhìn về phía cửa thông với phòng khách. Nhược Phong đang bước vào.

- Đi lấy nước được chứ!?

Nhược Phong nhìn cả đám con gái trong phòng, ai cũng đang chăm chú làm việc, ai cũng tất bật…ngoại trừ nó chẳng có việc gì…

- Cô cũng thấy rồi đây, mọi người đang bận nấu bữa tối nhưng lại không có nước. Không phiền nếu nhờ cô sang khu giúp việc xách nước!?

Nó không trả lời, tiến về phía mấy cái xô ở góc phòng. Có lẽ nó nên đi, dù sao thì ở lại chưa chắc đã làm được việc gì.

Di Ngân khẽ mỉm cười vì những ý nghĩ độc địa ẩn sâu trong thâm tâm…

Nhược Phong ra khỏi phòng, đám người nhìn nhau cười khẩy.

…..

Đường dẫn sang chỗ ở của người giúp việc cách khu biệt thự một đoạn khá xa. Bơm nước đầy xô, Nhược Phong cố lết cái xác mảnh khảnh về khu biệt thự, mồ hôi chảy dài, đãm ướt hết lưng áo…

- Chưa đủ nước đâu chị Ngân ơi, thực đơn còn món súp nữa!

- Vất vả cho cô rồi!

Nó lại vác cái xô đi, có cái gì đó khúc mắc trong chuyện này…tại sao khu giúp việc có nước còn ở biệt thự lại không có?

Vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc nó đã vác xô nước về lại khu biệt thự.

Có cái gì đó vội xượt qua chân Nhược Phong, theo đà, cùng với xô nước nặng trịch…nó ngã nhào xuống sàn nhà.

Tiếng “Uỳnh””Ào” vang lên, đập vào tường rồi vọng lại âm vang trong phòng ăn.

Nước bắn lên, tung tóe. Tạt lên nền nhà những vệt dài ướt sũng.

Nhưng trước khi chạm đất…thứ nước lạnh băng kia đã tiếp xúc với một thứ khác. Thực chất thì nó đã tạp vào một tên con trai…chiếc áo sơ mi cổ áo đóng hờ…dính một chút máu đỏ tươi vì vết rách ở cổ…chiếc nhẫn kim cương đang tỏa nhiệt bị dội vào một đợt nước lạnh ngắt…

Chính xác thì nó đã ngã. Là do nó đã quá trú tâm suy nghĩ nên đã không chú ý? Hay là lỗi của 1 âm mưu khác?

Mọi người nhìn nó, sâu trong ánh mắt của đám người mà người ta gọi đó là đồng loại…Nhược Phong thấy được sự sung sướиɠ và thỏa mãn.

Nó hếch miệng, lạnh lùng đứng dậy.

Nước rỏ từng giọt tóc tách xuống sàn nhà…nghe tựa tiếng máu rỏ.

- Không nghĩ cô hậu đậu đến thế!

Tiếng Di Ngân xượt qua ngang tai, kèm theo đó là tiếng thở mạnh ra…tiếng “hừ” nhẹ đủ để nó nghe thấy.

Cô ta với lấy cái rẻ lâu trên mắc, ném về phía Nhược Phong

- Lau đi, đừng để ở đây bị ám cái mùi bẩn thỉu của mày!

Có tiếng răng rắc ở đâu đó trong phòng…

“Rầm”

Nhanh như cắt, ngay khi nó chưa kịp định hình lại cái quái quỉ gì sắp xảy ra với mình thì…một cánh tay lại lẫm…à không, nó cảm nhận được chút quen thuộc …ghì chặt vào cổ nó. Một dòng lực mạnh chuyền qua cánh tay kia, dúi Nhược Phong đập người vào tường nhà…

Nhược Phong không phán ứng, cánh tay ướt nước vẫn nhét chặt trong túi áo…

Đưa mắt nhìn Evil-tên con trai đang ghì mình vào tường, cái nhìn không phải thách thức, cũng chang phải sợ hãi…mà là…một cái nhìn…bình thản

- Thất học!

Hai chữ ngắn ngủi, cộc lốc phát ra từ miệng nó cảm thán đến độ không có một chút ngữ điệu.

- Cô vừa nói cái gì?

Di Ngân gầm lên hất hàm tiến về phía Phong và Evil

- Chuẩn mực đạo đức cơ bản nhất mà cô cũng không có, cô chỉ hơn động vật ở chỗ biết nói thôi

Nhược Phong liếc nhìn Di Ngân, cái hếch môi nhẹ đầy khinh miệt

Về phía Evil, hình như nó chưa liếc mắt nhìn hắn dù chỉ 1 lần…!

Cổ áo bắt đầu được lới lỏng, Evil buông tay khỏi áo nó, thực tế thì hắn cũng đâu cần phải đếm xỉa đến mấy con người này. Hắn đã cảm nhận được cái hơi của sự tức giận từ con bé tóc ngắn phía sau lưng, và giờ thì chỉ cần kiếm một tọa độ nào đó thuận mắt và ngồi xem film hành động thôi.

Cổ áo Phong đã trở về với vị trí ban đầu…và rồi…sau cổ áo của con bé tóc đỏ đứng trướ mặt…Hắn thấy 1 vết sẹo nhỏ hình tròn tựa như chiếc nhẫn….

“Tìm thấy rồi”

~oOo

~Phía ngoài phòng khách

Hạ Phi đẩy ghế đứng dậy. Tụi ngan ngỗng kia dám ăn hϊếp đại ca hả? Không thể để yên được!

Hạ Minh đoán trước được hành động của Phi, anh vội lao theo giữ cậu nhóc lại

- Làm cái gì vậy!? Buông tôi ra!

- Đưng hành động bồng bột nhứ thế. Đây không phải Gangster, động não chút đi, cậu vào đó thì có giúp được gì cho Nhược Phong không!?

Minh dúi Hạ Phi xuống ghế. Mọi người cũng đã bắt đầu dồn ánh mắt về phía hai cậu nhóc

- Ý cậu là sao? Muốn tôi ngồi đây nhìn đại ca bị ăn hϊếp thế hả? cậu nhóc bắt đầu nổi quặu

- Phong sẽ tự biết cách bảo vệ ình thôi.

- Tôi cóc cần biết cái suy luận xâu xa của cậu!

Chẳng thèm bận tâm Minh nói gì, Phi lao người về phía phòng ăn. Mới đến của thì đã được một tốp du côn “đón chào” nồng nhiệt…

- Ra kia ngồi yên phận đi nhóc con

- Ngậm mồm lại đi thằng khỉ già trước khi tao ày im lặng mãi mãi!

- Nghiền nát mặt nó cho tao!

Cuộc aarru đả xảy ra ngay trước của phòng ăn, mọi người chỉ ngồi nhìn…và phán xét.Hạ Minh cũng không ngoại lệ!?

~oOo~ Phòng ăn

Evil đã bỏ đi được một hồi khá lâu, tụi con gái trong phòng phần lớn vẫn còn đang trong tình trạng”hôn mê” trước “nhan sắc”trời phú của Evil

- Anh ấy là ai vậy mày, đẹp trai dữ vậy mà sao tao không biết!?

- Tao không mớ đúng không tụi bây?

- Xí, Phong Hàn của tao đẹp trai hơn

- Con bé này…

Tụi con gái bắt đầu láo nháo cho tới khi Di Ngân bắt đầu lết những bước chân nặng trịch trên nền nhà ướt nước, tiến về phía hạ Phong đang đứng

Cặp lông mày dài cong vυ"t run lên, lòng trắng vằn lên những sợi máu đỏ giận giữ. L*иg ngực căng phồng, không khí chợt như được thở mạnh ra ngoifa cùng với đó là tiếng bàn tay giáng xuống người Nhược Phong. Những cái tát liên tiếp giật mạnh xuống mặt nó

Cơn cuồng nộ khủng khϊếp được trút lên người Phong, cô ta cứ xông đến, túm lấy tóc nó rồi cứ đánh liên hồi

- Dám ngược mặt với tao hả!? “đốp”

- Thất học?! Mày giỏi lắm

“Đốp” ”đốp”

- Để xem ở đây ai là dộng vật…Con ranh….”chát”……Tưởng mày ghê gớm lắm cơ mà, không đánh lại hả…con **ó này…

Tiếng chửi tục văng ra từ cô bé tiểu thư thành phố Hooldum…quả thật rẩ thất học!

Mặc cho đau đén mức không còn cảm giác ở trên mặt nhưng Nhược Phong không hề phản kháng lại. Biểu hiện của nó càng làm người ta thấy ngạc nhiên hơn. Gương mặt đó vẫn bình thản như vậy, không đau đớn, không tức giận, …khuân mặt lơ đễnh chẳng để ý ai.

Đôi bàn tay vẫn siết chặt lấy nhau nẹp dưới chân áo đã súng nướ tự bao giờ...

Thứ-mà-chăng-ai-biết-là-thứ-gì-đấy đã vô tình cướp đi cái quyền được tự vệ để bảo vệ bản thân của Phong. Như vậy có phải bất công quá không!?

Cánh tay nắm chặt mớ tóc đỏ màu đỏ của máu, Ngân kéo nó đi xền xệt trên nền nhà, cô dừng lại rồi dúi người nó xuống vũng nước lênh láng trên sàn

Cô thẳng tay ném cái rẻ lau vào mặt Phong

- Cho tới khi tao quay lại mày chưa dọn xong cái đống bẩn thỉu này thì-Tao sẽ cho người Cưa-Tay mày đấy!

- Tụi mày đứng đó làm gì! Làm việc đi!

Ngân quát đám con gái, tụi nó tự hiểu ý rồi bảo nhau quay lại khu bếp tiếp tục công việc

Những lọn tóc đỏ trả dài trên nền nhà. Hai má đã tấy đỏ, máu tươi dần rỉ ra sau khóe miệng đang mím chặt

Nó chống tay xuống sàn, dùng lực để ẩn người đúng dậy. Những ngón tay khé run lên trong vô thức, hành động tựa như không thể kiểm soát được

Thật nực cười khi giờ đây người ta đang thấy cô tiểu thư tiếng tăm của Gangster đang cầm rẻ lau sàn. Dù sao thì ở đây cô ta cũng chẳng còn chút quyền lực nào nữa, nhún nhường cũng đúng thôi.

Thứ đang ám ảnh Phong là câu nói của Nhân “Cưa tay”. ừ thì cứ cho là nó nhát gan hay cái gì đại loại như thế đi, nó cũng chẳng thèm quan tâm đâu bởi Thứ-mà-chăng-ai-biết-là-thứ-gì-đấy còn khủng khϊếp hơn thế nhiều

Chuông đổ 9h tối…

Nhược Phong đã dọn dẹp xong phòng bếp. Tiếng dao dĩa vòng lại từ phòng ăn, có thể mọi người đang dùng bữa tối

Dưng lại trước của phòng, bữa tối đã kết thúc lâu lắm rồi, tụi con gái đã dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ

- Linh ơi! Thức ăn thừa đổ bỏ chưa em?

Tiếng ai đó vọng ra từ góc phòng

- Em cho vô sọt rác hết rồi chị ạ. Thực phẩm ngày hôm nay cũng đã nấu hết rồi.. Chị cứ yên tâm đi, con bé đó sẽ không có bất cứ thứ gì để nhét vào mồm đâu

Theo sau đó là tiếng cười thích thú vang khắp phòng