🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Xin được cái bìa mà giữ lâu rồi mà không đăng lên:(
Chương 1.1: Tan học
Editor: L’espoir.*
Tháng tư ở Thái Lan rất nóng, cũng may là kỳ nghỉ hè sắp đến.
Chu Hạ Hạ tan học về nhà, trong tay còn cầm một que kem bơ, cô buông cặp sách xuống vừa thấy kem sắp chảy, vội liếʍ một ngụm ở dưới.
Hương sữa đá lạnh lẽo tan nơi đầu lưỡi, thật ngọt.
“Mẹ, con về rồi!”
Cô nhìn trái nhìn phải, hôm nay căn nhà yên ắng lạ thường.
Trên trán cô lấm tấm mồ hôi, tóc xõa ra sau lưng như chăn bông, một tay cô vừa cầm kem đưa lên môi liếʍ, vừa nắm tóc xõa thành đuôi ngựa định đi lên lầu.
Mà lúc này, một đôi chân xuất hiện trước mắt cô.
Chu Hạ Hạ ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi chân dài đi xuống cầu thang, là một người đàn ông.
Trời nóng như vậy, hắn đột nhiên mặc tận hai lớp áo, bên ngoài là âu phục màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng.
Đây vốn là quần áo rất trang trọng, nhưng không biết vì sao, cúc áo sơ mi trước ngực hắn được cởi ra vài cái, mơ hồ lộ ra l*иg ngực bên trong, trên đó dường như có vết sẹo dữ tợn.
Hạ Hạ thậm chí còn quên ăn kem, nước kem trắng sữa theo cổ tay cô nhỏ xuống đất.
Tầm mắt cô di chuyển theo vết sẹo đó nhìn lên, nhìn thấy một khuôn mặt trẻ trung, hơn nữa còn cực kỳ đẹp trai.
Điều này không hề phổ biến trong nhà cô.
Tuy rằng ba cũng không cho cho cô và mẹ hỏi về chuyện làm ăn, nhưng Chu Hạ Hạ ít nhiều vẫn biết chút ít—— việc làm ăn trong nhà cũng không đứng đắn.
Những người hay lui tới gần như đều là đàn ông, có người diện mạo thô kệch cô nhìn cũng sợ hãi, có người thì có dáng người tráng kiện, thường xuyên đi theo bên cạnh ba, cảm giác chỉ bằng một cú đấm là có thể đánh chết một con trâu.
Những năm đầu, ba không ở nhà nhiều, trong nhà chỉ có cô và mẹ, cuộc sống rất vắng vẻ.
Mấy năm nay ba thường về nhà, trong nhà dần dần trở nên náo nhiệt, những gương mặt thường xuyên đến nhà, Hạ Hạ cũng quen biết không ít.
Người đàn ông trước mắt này đã không đến nhà cô ít nhất hai năm rồi, nhưng Hạ Hạ cảm thấy quen mắt.
Cô ngơ ngác nhìn chằm chằm hai giây, thử gọi một tiếng: “Chú út?”
Khi người đàn ông từ trên lầu đi xuống, hắn đang xắn tay áo, bên trên còn dính chút máu, nhìn rất chướng mắt.
Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng chú út lanh lảnh, tầm mắt của hắn mới dời khỏi ống tay áo, ngước mắt nhìn người dưới lầu.
Đó là một cô bé.
.......
Cũng không tính là nhỏ, bộ dáng mười bốn mười lăm tuổi.
Mặc đồng phục trường trung học, do đổ mồ hôi, áo sơ mi đồng phục màu trắng bị ướt đẫm mồ hôi, lộ ra hai dây áo mỏng manh trên vai cô.
Trời nóng như vậy, còn cài nút áo sơ mi lên tận cổ, cũng không chê chật đến khó chịu.
Không chỉ vậy, áo sơ mi còn được sơ vin gọn gàng trong chiếc váy xanh đậm, không biết là do váy lớn hay do người quá gầy, thắt lưng phải buộc quanh hai vòng.
Làm nổi bật độ cong hơi phồng lên có chút chói mắt ở trước ngực.
Chiều dài váy vừa đến đầu gối, hai đầu gối hồng hào, bên dưới là hai bắp chân cân đối lại trắng nõn.
Chu Hạ Hạ thấy hắn không nói gì, trong lòng có chút khó hiểu.
Không biết là cô gọi nhầm hay đối phương không hiểu tiếng Trung.
Trông hắn không giống người Thái.
Nhưng cô vẫn gọi lại bằng tiếng Thái.
──── ∗ ⋅◈⋅ ∗ ────
Truyện này nam chính siêu siêu
tệ, cực kỳ
ác độc, nói nặng là súc sinh hay súc vật cũng không bằng đâu, tác giả xây dựng hình tượng nam chính đen thui thùi lùi luôn á, có yếu tố đẫm máu, bạo lực, kinh dị (thật), cân nhắc trước khi đọc nhé.
Thế là truyện đã hoàn, tổng số từ trong raw là 920.000 từ, tui đã theo truyện hơn 11 tháng, không ngờ tui lại có thể edit một mình với chừng ấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình trong gần một năm qua, mua combo với giá siêu hời là 75.000 vàng nha.
_Ngày mở hố: 10.12.2022__Ngày hoàn: 02.12.2023_