Chương 2

3

Sáng sớm ngày hôm sau, khi tôi đang dùng ké Ipad của cô bé giường bên cạnh để xem phim truyền hình, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra.

Một người phụ nữ đi giày cao gót mười phân, mặc nguyên bộ đồ Chanel xông vào. Cô ta khá là xinh đẹp, mỗi tội biểu tình trên mặt hơi phẫn nộ, vừa bước vào đã nói với tôi: “Thẩm Diệp, chẳng lẽ cô nghĩ rằng dùng loại thủ đoạn này là có thể giữ lại Lương Thiệu sao? Tôi khuyên cô nhanh chóng ký tên đi, đừng gây sự để rồi cuối cùng ai nấy đều mất hết mặt mũi!”

Mọi người đồng loạt quay đầu lại. Một bác gái nhíu mày nói: “Cô chính là ả bồ nhí đó đúng không? Phá hoại gia đình người ta mà còn dám phách lối như vậy, ây da, con gái bây giờ mới bao lớn mà đã bất chấp mặt mũi rồi!”

“Thì đó, nhìn ăn mặc hở hang thế kia là biết không phải thứ tốt lành gì rồi…”

“Liên quan mẹ gì đến mấy người?”

Tôi đoán được đại khái người phụ nữ trước mắt là ai, hẳn là thư ký Lâm mà Lương Thiệu đã nhắc đến.

Tôi mỉm cười, nói với Lương Thiệu vừa mới bước vào: “Tôi đã ký vào bản thỏa thuận, đưa cho hắn luôn rồi. Sao nào, cô vẫn chưa biết à?”

Lâm Lang sửng sốt, quay đầu nhìn Lương Thiệu: “Cô ta nói thật à?”

Lương Thiệu nhíu chặt mày, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Sao em lại đến đây?”

Lâm Lang vui mừng hớn hở: “Vậy còn đợi gì nữa, nhanh đi đăng ký kết hôn thôi!”

“Bây giờ Thẩm Diệp như thế này, làm sao đi nhận giấy ly hôn được?” Giọng điệu hắn có phần bất mãn: “Việc này tạm hoãn rồi tính sau.”

Lương Thiệu dùng giọng điệu cương quyết, Lâm Lang cũng không dám tiếp tục thúc ép, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn tôi: “Để tôi xem cô có thể kéo dài đến bao giờ!”

Nói đoạn, cô ta kéo cánh tay Lương Thiệu định rời đi. Lương Thiệu nhẹ nhàng rút tay ra, lùi lại một bước, nhẹ giọng nói: “Em về trước đi, anh ở đây… chăm sóc cô ấy một lúc. Nói thế nào đi nữa thì cô ấy cũng b.ị th.ư.ơ.n.g vì anh.”

“Vậy anh tìm hộ lý không phải là được rồi à?” Lâm Lang nóng nảy: “Sao anh có thể ở đây chăm sóc cô ta được?”

“Việc này cứ quyết định như vậy, em về trước đi.” Rất rõ ràng, Lương Thiệu không muốn nói nhiều.

Lâm Lang cắn môi. Cô ta nhanh chóng phát hiện Lương Thiệu là người chỉ nghe lời mềm mỏng, bèn xoa bụng mình, dịu dàng nói: “Cục cưng đang đợi bố đây này. Anh phải về sớm với mẹ con em nhé! Anh không biết đâu, hôm qua em đã cảm nhận được cục cưng cử động rồi, chắc là con cũng nhớ anh đấy…”

Cô ta còn chưa nói xong, bác gái mắng cô ta lúc nãy đã cười nhạo: “Cái bụng của cô còn chưa lộ nữa, lấy đâu ra cục cưng cử động. Nói không chừng là do cô đánh rắm rung cả người đấy.”

Lâm Lang sững sờ, mặt mày xanh mét ngay tức thì.

Lương Thiệu lại không hề mở miệng an ủi, chỉ đẩy cô ta rồi nói: “Em đi nhanh đi… Mấy ngày này đừng đến nữa.”

Tôi say sưa xem xong vở kịch này, thậm chí còn cảm thấy có chút chưa đã thèm. Sau khi mất trí nhớ thì trong mắt tôi, những người này đều trở thành kẻ không liên quan. Tôi không có một tí cảm giác gì cả.

Lương Thiệu dường như lại rất sợ tôi phản ứng gì đó. Hắn đứng tại chỗ một hồi rồi dịch đến bên cạnh tôi, quan sát vẻ mặt tôi và nói: “Anh không biết hôm nay cô ấy sẽ đến. Em yên tâm, sau này cô ấy sẽ không đến làm phiền em nữa.”

Tôi ném hạt táo trong tay vào thùng rác, khoát tay: “Tôi cảm thấy cô ta nói rất hợp lý. Anh vẫn cứ nên tìm cho tôi một hộ lý thì tốt hơn, cần gì phải nhìn nhau chán ghét như thế?”

“Nhìn nhau chán ghét?” Lương Thiệu lặp lại bốn chữ này một lần nữa, bàn tay buông bên người đột nhiên siết chặt, sắc mặt khó coi cực kỳ.

“Thẩm Diệp, em có biết trước kia em cầu xin anh ở lại bên em như thế nào không? Giờ em lại nói với anh là nhìn nhau chán ghét?”

Tôi không quan tâm, nói: “Anh cũng bảo là trước kia rồi còn gì. Nói thật nhé, tôi không hiểu nổi mắt nhìn người của mình trước kia. Anh rốt cuộc tốt ở điểm nào?”

“Không chung thủy trong hôn nhân, không trung trinh với bạn đời. Loại đàn ông như anh,” tôi cười lạnh, nói: “có cho cả gia tài, tôi cũng không thèm.”

Lương Thiệu trợn tròn mắt nhìn tôi, như thể không hề quen biết tôi.

Hồi lâu sau, hắn mặt mày sa sầm đứng dậy, đóng sập cửa bỏ đi mất.

Tôi cười với cô bé bên cạnh: “Chọc trúng chỗ đau của hắn nên nóng nảy rồi.”

Cô bé tiếc thay cho tôi: “Chị ơi, sao chị lại tìm loại đàn ông như vậy? Ngoại trừ cái mã bên ngoài và có chút tiền ra thì chẳng có gì cả.”

Tôi cứng họng: “Thì bây giờ chị tỉnh ra rồi đó.”

Đối với việc Lương Thiệu bỏ đi, tôi không có cảm giác gì cả. Tôi ước gì hắn cách tôi càng xa càng tốt.

Loại đàn ông tùy tiện này, tôi chê bẩn.



Sáng ngày hôm sau, tôi nói chuyện với bác sĩ thực tập đến kiểm tra.

Cậu bác sĩ này rất đẹp trai, mắt sáng mày kiếm, thân hình cao ráo, tôi ghẹo hai câu đã đỏ mặt rồi.

Cậu ta cũng không bỏ đi mà đứng ở đầu giường, lắp bắp nói với tôi: “Tối hôm qua nghỉ ngơi thế nào, đầu có cảm thấy khó… khó chịu không?”

Tôi nhoẻn miệng cười: “Đúng là hơi khó chịu, nhưng nhìn em là chị đỡ nhiều rồi.”

Cậu bác sĩ bị tôi trêu đỏ bừng mặt. Cậu ta vừa muốn nói chuyện, ngoài cửa liền truyền đến tiếng ho khan đầy tức giận.

Lương Thiệu xụ mặt đứng ở cửa, ánh mắt đầy tức giận nhìn chúng tôi, thật giống như người chồng bị cắm sừng đang đi đánh ghen tại trận.

Tôi lập tức trưng ra khuôn mặt vô cảm. Đúng là mất hứng!

Hắn trừng mắt nhìn tôi, bước tới đặt mạnh một hộp cơm lên đầu giường tôi, nở nụ cười giả tạo với cậu bác sĩ: “Bác sĩ, bệnh nhân phải ăn cơm rồi. Bác sĩ kiểm tra xong chưa?”

Cậu bác sĩ sửng sốt: “À, kiểm tra xong rồi”, sau đó liếc nhìn tôi rồi bước ra khỏi phòng.

Tôi trợn trắng mắt, Lương Thiệu cười lạnh: “Tán gẫu vui quá nhỉ?”

“Liên quan m.ẹ gì đến anh?” Tôi không thèm nhìn cái bản mặt như mụ dì ghẻ của hắn.

“Không liên quan đến anh sao?” Lương Thiệu kiềm chế cơn giận, nói: “M.ẹ nó, anh là chồng em đấy! Em với thằng đàn ông khác tán gẫu mấy chuyện này mà không liên quan đến anh à?”

Tôi kinh ngạc đánh giá hắn một lượt, nhíu mày nói: “Rốt cuộc là tôi mất trí nhớ hay anh mất trí nhớ?”

“Chính anh nɠɵạı ŧìиɧ trước, muốn ly hôn với tôi giành vị trí cho bồ nhí. Chúng ta cũng ký xong thỏa thuận ly hôn rồi, giờ anh lại nói anh là chồng tôi? Lương Thiệu, anh bị ấm đầu hả?”

Lương Thiệu nghẹn lời. Một hồi sau, hắn phiền não nói: “Còn chưa lấy giấy ly hôn. Về mặt pháp lý, anh chính là chồng của em, em không được liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác trước mặt anh.”

Tôi bĩu môi: “Ờ, lần sau tôi chọn lúc anh không ở đây là được chứ gì?”

Gân xanh gồ lên trên trán Lương Thiệu. Dường như hắn muốn nói gì đó nhưng lại nhẫn nhịn một hồi lâu, các khớp xương ngón tay đều nổi lên màu xanh, cuối cùng vẫn nhịn được.

“Ăn cơm thôi.” Một lúc sau, hắn chịu thua vuốt mặt, thấp giọng nói.

Mặc dù tôi thấy hắn rất phiền nhưng cơm là vô tội mà, hơn nữa tôi đã đói cả buổi sáng rồi.

Tôi mở hộp cơm ra. Bên trong là nguyên một con cá đen hầm canh, xem ra đã hầm rất lâu, có màu trắng sữa luôn rồi, đang tỏa mùi thơm nức mũi.

Nhưng không hiểu sao tôi đột nhiên cảm thấy hơi kháng cự.

Lương Thiệu đưa chén đến trước mặt tôi, nhìn lướt qua vẻ mặt tôi, nhướn mày báo thù: “Không được kén ăn, uống nhanh nào. Vết thương trên đầu em vẫn chưa lành đâu.”

Tôi hơi nhíu mày, nhận lấy chén, bóp mũi uống sạch một hơi.

“Thêm chén nữa, ăn chút thịt, không thể chỉ toàn uống canh.” Hắn lại múc cho tôi thêm một chén.

Tôi chần chừ không chịu uống, lại bị hắn ép uống từng chút một.

Không biết có phải cảm giác của tôi bị sai hay không mà tôi luôn cảm thấy hôm nay cánh tay đặc biệt ngứa, gãi mãi vẫn không thuyên giảm. Tôi dứt khoát xắn tay áo lên nhìn. Kết quả là tôi giật bắn mình!

Không biết từ lúc nào, cánh tay tôi nổi chi chít những nốt ban màu đỏ, có chỗ bắt đầu sưng tấy lên, thoạt nhìn rất đáng sợ.

Hơn nữa, dường như hô hấp tôi cũng bắt đầu trở nên dồn dập, cổ họng giống như bị nghẹn thứ gì đó. Cảm giác hít thở khó khăn dần dần bao trùm lấy tôi, tôi thở hổn hển nhưng lại bị nghẹt thở đến mức mặt mũi đỏ bừng.

Xong đời rồi!

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi chính là: trong canh có độc!

Thằng cha Lương Thiệu này muốn h.ại tôi!

Tôi vươn ngón tay co quắp ra bắt lấy hắn, muốn kéo hắn c.h.ế.t chung. Lương Thiệu bị dọa c.h.ế.t khϊếp, mặt trắng bệch nói: “Sao vậy, em sao vậy Thẩm Diệp? Em đừng làm anh sợ!”

Hắn nhấn mạnh chuông báo nhưng lại sợ không kịp, gần như là lăn lê bò lết xông ra ngoài, tuyệt vọng hô to ở hành lang: “Bác sĩ! Có ai không? M.ẹ nó, có ai không hả?!”

Hai mắt tôi dần dần chìm vào bóng tối.

Đáng tiếc quá – tôi nghĩ. Chắc là kiếp trước tôi thiếu nợ Lương Thiệu rồi.

Chẳng những vì hắn mà bị tai nạn xe mất trí nhớ, bây giờ còn bị hắn hại chết luôn.

Đù má, tôi không cam lòng!

Nhưng mà tầm mắt tôi vẫn mờ dần, cho đến khi tôi hoàn toàn mất đi ý thức.