Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dù Cho Anh Có Thâm Tình

Chương 43: Có phải anh không thích em không

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lời vừa dứt, bầu không khí rơi vào sự im lặng chết chóc.

Phó Chính Kình nhàn nhã thưởng trà, chờ đợi phản ứng tiếp theo của cô.

Nhưng mà, mọi thứ lại hoàn toàn khác với những gì ông tưởng tượng.

Dường như khi nghe những lời này, cô chỉ thất thần vài giây, sau đó lại nhẹ khẽ cười.

Khương Tri Ly nâng chén trà lên nhấp một ngụm, nước trà ấm nóng đi qua cổ họng rồi đi xuống thực quản, cảm giác ấm áp dần lan ra, tinh thần cô cũng ổn định trở lại.

Đôi môi đỏ mọng của cô khẽ nhếch lên, mỉm cười nói: "Ông Phó, ông cũng không cần làm quá lên như vậy."

"Phó Bắc Thần anh ấy, rất giỏi, không sai, nhưng anh ấy cũng không giỏi đến nỗi thao túng người khác như vậy. Hàn Tử Ngộ nɠɵạı ŧìиɧ là do chính anh ta lựa chọn như thế, không có ai có thể ép buộc anh ta được. Những gì Phó Bắc Thần làm, chẳng qua là để cho tôi biết được sự thật sớm hơn một chút mà thôi."

Khương Tri Ly sao lại không hiểu dụng ý của Phó Chính Kình khi ông nói với cô những chuyện này.

Đáng tiếc, cô sẽ không để cho ông ta toại nguyện.

Bất kể bọn họ có nói gì, cô vẫn sẽ mãi mãi kiên định đứng bên cạnh Phó Bắc Thần.

Mà Phó Chính Kình đương nhiên sẽ không ngờ rằng, Khương Tri Ly sẽ nói ra những lời như vậy, lại còn nước đổ đầu vịt như vậy.

Ông hơi nheo mắt lại, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm cô.

Khương Tri Ly dường như không nhận ra, cô trực tiếp cầm túi đứng dậy.

Cô mỉm cười nhẹ: "Ông Phó, cảm ơn ông hôm nay đã nói cho tôi biết những chuyện này, để cho tôi biết rằng, người mà tôi nên cảm ơn nhất là Phó Bắc Thần."

"Tôi đi trước, ông cứ từ từ dùng."

Ngay lúc Khương Tri Ly vừa định bước ra khỏi cửa, giọng nói trầm thấp của Phó Chính Kình lại vang lên.

"Cô Khương, giao ước tám năm về trước, chắc cô còn nhớ chứ."

Bước chân Khương Tri Ly dừng lại, đầu ngón tay cô siết chặt chiếc túi đang cầm.

Giọng điệu ông ta đầy vẻ cảnh cáo: "Tôi hi vọng cô có thể tiếp tục thực hiện, nếu như cô không muốn nhìn thấy cảnh cá chết lưới rách."

Sau khi rời khỏi ngôi biệt thự kia, Khương Tri Ly không trực tiếp về nhà, cô bắt xe đến quán bar của Nghê Linh.

Chín giờ tối, chờ đến khi Nghê Linh đến, ly rượu trên bàn đã cạn, cả người Khương Tri Ly mềm nhũn vùi mình trên sofa, ánh mắt cũng đã bắt đầu trở nên mơ hồ.

Nghê Linh cau mày xua xua tay, sau khi xua đi được chút hơi rượu, mới ngồi xuống bên cạnh cô.

"Cục cưng, cậu đã uống bao nhiêu vậy, tình huống gì đây? Cậu và Phó Bắc Thần mới xa nhau được mấy ngày, đã phải dùng rượu giải sầu rồi sao?"

Khương Tri Ly nhắm mắt lại rồi gục xuống bàn, thanh âm buồn rầu: "Đừng nhắc tới anh ấy."

Nghê Linh nhíu mày, cười nói: "Sao thế? Cãi nhau à? Mấy ngày trước còn đuổi theo người ta đến tận Bắc Thành...."

"Anh ấy lừa tớ." Cô nói nhỏ hơn, giọng oan ức giống như sắp khóc.

Thật ra thì, cô cũng không phải là không hoàn toàn để ý đến chuyện này giống như những gì cô đã biểu hiện ra.

Có lẽ bởi vì, khi bạn thật sự thích một ai đó, bạn sẽ hi vọng rằng mỗi một lời anh ấy nói với bạn đều là lời thật lòng, không có lừa dối hay tính toán, đối xử chân thành.

Nhưng mà, người từng từ bỏ một lần là cô, cô cũng không có lý do gì để yêu cầu Phó Bắc Thần ngay từ đầu đã đối xử chân thành với cô, huống chi, anh cũng không phải là kiểu người sẽ dễ dàng trao đi trái tim của mình.

Chính vì những suy nghĩ mâu thuẫn như vậy, lại khiến Khương Tri Ly bỗng nhiên lại rơi vào trạng thái hoang mang tột độ.

Dường như chẳng có ai sai, nhưng cô lại không thể kiểm soát được nỗi buồn của minh, lại hơi tức giận.

Sau khi nghe Khương Tri Ly kể hết mọi chuyện, Nghê Linh sốc đến nỗi không ngậm miệng lại được.

Chờ đến khi cô cố gắng tiêu hóa hết lượng tin tức kia, suy nghĩ cẩn thận lại, mới phát hiện ra có gì đó không đúng.

Nếu như nói ngay từ lúc bắt đầu, trước khi Khương Tri Ly về nước, Phó Bắc Thần đã lên kế hoạch hết mọi chuyện, như vậy chẳng phải là, anh vẫn luôn âm thầm quan tâm đến nhất cử nhất động của cô sao?

Cho nên ngay cả chuyện Hàn Tử Ngộ nɠɵạı ŧìиɧ, thậm chí anh còn biết trước cô.

Anh phí hết tâm tư như vậy, giống trả thù chỗ nào chứ.

Rõ ràng là mưu đồ đã lâu.

Nếu như nghĩ kĩ hơn, có khi nào trong tám năm bọn họ xa cách, Phó Bắc Thần vẫn luôn....

Chỉ có người trong cuộc như Khương Tri Ly là mơ hồ thôi.

Nghê Linh muốn nói nhưng lại thôi, nhưng vẫn muốn nói đỡ cho Phó Bắc Thần: "Ly Ly, cậu nghe tới nói này..... Mặc dù đúng là anh ta đã lừa dối cậu, nhưng điều này có nghĩa là, anh ấy vẫn luôn nghĩ đến cậu đúng không?"

"Bằng không thì sao anh ta lại bỏ ra nhiều công sức như vậy để cậu và Hàn Tử Ngộ hủy bỏ hôn ước, chẳng phải là thừa dịp người ta gặp khó khăn mà...."

Hai chữ lợi dụng còn chưa kịp nói ra, Nghê Linh lại đổi lời: "Mượn cơ hội để thăng chức sao."

Thần kinh Khương Tri Ly đã bị rượu làm cho tê liệt hoàn toàn, đối với những lời vừa rồi cô cũng mơ hồ hiểu được đôi chút.

Cô ngẩn người nhìn ly rượu rỗng, một lúc lâu sau mới từ từ lên tiếng.

"Cậu nói anh ấy, ngay từ khi bắt đầu đã..."

Nghê Linh gật đầu chắc chắn, "Chính là ý này."

Nhìn thấy ánh mắt Khương Tri Ly càng ngày càng lơ đễnh, Nghê Linh cũng không trông cậy gì vào việc bây giờ cô có thể phản ứng lại, vì thế dứt khoát đoạt lấy ly rượu trong tay Khương Tri Ly: "Được rồi, đừng có mượn rượu giải sầu nữa, bây giờ tớ nhờ người đưa cậu về nhà."

Nghê Linh gọi một nhân viên phục vụ vừa đi ngang qua, dặn dò nói: "Gọi Quý Tinh đến, bảo cậu ta lái xe của tôi đưa người về."

"Được."

Một lúc sau, một chàng trai trẻ tuổi có khuôn mặt tuấn tú bước đến, khí chất vô cùng thuần khiết.

"Chị Linh."

Nghê Linh đưa chìa khóa xe cho cậu ta, sau đó vỗ vỗ lên bả vai cậu: "Trách nhiệm nặng nề giao cho cậu, đưa người an toàn về nhà giúp tôi."

Quý Tinh mỉm cười gật đầu, khóe miệng lõm xuống hai lúm đồng tiền nhỏ.

Trên xe, Quý Tinh chậm rãi lái xe, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn vào kính chiếu hậu.

Ở ghế sau, người phụ nữ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đôi lông mày thanh tú được ánh sáng bên ngoài cửa sổ phủ lên một vệt sáng dịu dàng, ngoại hình cực kỳ minh diễm động lòng người.

Liếc mắt nhìn một cái, Quý Tinh nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

Anh vô thức lái càng ngày càng chậm, đợi đến khi xe dừng lại dưới lầu chung cư, Quý Tnh cũng không vội đánh thức cô.

Ngược lại, Khương Tri Ly cảm giác được xe đã dừng lại, cô từ từ mở mắt ra, hàng mi dài cong vυ"t khẽ nâng lên.

Cô dụi mắt: "Đã đến chưa?"

Hai tai Quý Tinh không hiểu sao lại nóng lên, giọng nói cũng hơi căng thẳng: "Ừ, có cần em đưa chị lên không, chị Tri Ly?"

Khương Tri Ly lắc đầu, giọng nói mệt mỏi: "Không cần đâu, tự tôi lên được. Cảm ơn."

Nói xong, cô mở cửa bước xuống xe, thản nhiên đi về phía hành lang, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt bất đắc dĩ của Quý Tinh ở phía sau, ánh mắt còn hơi lạnh lùng.

Cửa thang máy từ từ mở ra, Khương Tri Ly vừa bước vào đã nghe thấy phía sau có tiếng bước chân quen thuộc.

Cô chớp mắt, nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt, bắt gặp đôi mắt đen láy lạnh lùng của anh.

Dây thần kinh sau khi bị rượu ăn mòn trở nên chậm chạp lạ thường, khiến Khương Tri Ly hoàn toàn không cảm nhận được cảm giác ớn lạnh và nguy hiển từ trên người anh.

Cô bỗng nhiên nở một nụ cười quyến rũ, vươn ngón tay ra chọc vào ngực anh, thanh âm cũng dịu dàng hơn thường ngày.

"Anh chàng đẹp trai này, anh là ai vậy?"

Phó Bắc Thần cúi đầu nhìn gò má vì say mà ửng hồng lên của cô, ánh mắt anh bỗng dưng tối đi mấy phần.

Đêm hôm uống say thành như vậy, còn dám để cho người đàn ông xa lạ đưa cô về.

Anh tiến lại gần cô, nhưng Khương Tri Ly đã giơ tay lên chặn lại.

Vẻ mặt cô ngây thơ nhưng giọng nói lại rất nghiêm túc: "Này, đừng lại gần tôi, tôi là phụ nữ đã có chồng."

Phó Bắc Thần bị dáng vẻ nửa tỉnh nửa say này của cô chọc giận đến nỗi bật cười: "Biết mình là phụ nữ đã có chồng, đêm hôm lại để người đàn ông khác đưa về sao? Ý thức nguy hiểm của em đâu rồi?"

"Anh là ai vậy, quản nhiều thế....." Khương Tri Ly cau mày, vừa định giơ tay đẩy anh ra, đột nhiên ánh mắt cô dừng lại trên mặt anh.

"Anh đẹp trai, nhìn anh rất giống một người."

Cô nghiêm túc nhìn chằm chằm anh một lúc, sau đó phá lên cười thích thú.

"Rất giống anh chồng dối trá của tôi."

"......"

Nhìn thấy cô say đến bất tỉnh nhân sự, vẻ mặt Phó Bắc Thần càng đen hơn.

Anh cúi đầu nhìn cô, ngữ khí âm trầm đến đáng sợ: "Khương Tri Ly, bình thường anh chiều em quá rồi đúng không?"

Bị anh lạnh lùng nhìn chằm chằm như vậy, Khương Tri Ly ngẩn người mấy giây, sau đó bĩu môi, như thể một giây sau cô sẽ òa khóc lên vậy.

Đôi mắt cô đỏ hoe, giọng điệu ai oán: "Phó Bắc Thần, anh lại hung dữ với em?"

Lần này đến lượt Phó Bắc Thần sợ run lên, anh cau mày, theo bản năng lên tiếng: "Anh không...."

Còn không đợi anh nói xong, vẻ mặt Khương Tri Ly càng thêm oan ức: "Rõ ràng anh có!"

Ngay sau đó, một trận mưa to gió lớn ập đến.

"Có phải anh không thương em không?"

"Anh còn lừa em, anh chính là một tên lừa đảo!"

"Ly hôn, bây giờ đến Cục dân chính ly hôn!"

Hoàn toàn không thể nói lý lẽ với một người đang say,ánh mắt Phó Bắc Thần bất đắc dĩ nhìn cô, anh chưa bao giờ bất lực đến vậy.

Bỗng nhiên, cửa thang máy mở ra, Khương Tri Ly đột nhiên đẩy anh ra, cô vừa lấy chìa khóa trong túi xách ra mở cửa, một bóng người chen vào.

Cánh cửa bị đóng sầm lại.

Khương Tri Ly bị anh đẩy lên chỗ cửa ra vào, hai mắt cô cụp xuống, chỉ có thể vùng vẫy tay chân, trong miệng lặp đi lặp lại mấy câu kia: "Mau thả em ra! Em muốn cùng anh..."

Cô còn chưa nói hết, đôi môi đã bị chặn lại.

Ngay sau đó vây chặt lấy cô khiến cô không cách nào cưỡng lại được, khiến cho đầu óc Khương Tri Ly không phản ứng kịp, không khí xung quanh cũng dần loãng đi, tay chân cô dường như không tìm được chỗ để tựa.

Cuối cùng, động tác của Phó Bắc Thần cũng dừng lại, hơi thở nóng như thiêu đốt phả lên cổ cô.

"Sau này không được phép nói đến hai chữ kia." Anh khàn giọng cảnh cáo, vẻ nguy hiểm trong lời nói của anh vô cùng rõ ràng.

Khương Tri Ly ngẩn người chớp chớp mắt, bỗng nhiên bĩu môi, lại sắp khóc.

"Anh lại hung dữ với em... Huhuhu......"

Phó Bắc Thần cụp mắt xuống, dùng đầu ngón tay chậm rãi lau vết nước đọng trên môi cô, động tác dịu dàng uyển chuyển.

Giọng anh bất đắc dĩ mà hoàn hoãn hơn một chút, giống như đang dỗ dành trẻ nhỏ, anh hỏi: "Khương Tri Ly, em nói chuyện hợp lý một chút được không? Hửm?"

Hiếm khi thấy anh dịu dàng như vậy, trong đầu Khương Tri Ly lóe lên, bỗng nhiên cô không đầu không đuôi mà hỏi anh: "Chúng ta thật sự đã kết hôn rồi sao?"

Anh cười nói: "Em nói xem?"

Khương Tri Ly khịt mũi, cô nức nở tố cáo: "Vậy sao anh vẫn gọi tên đầy đủ của em vậy?"

"Anh vốn dĩ không thích em đúng không?"

Lại nữa rồi. Sau khi uống say toàn hỏi những câu hỏi đòi mạng.

Không biết có phải là say rượu cũng bị lây hay không, Phó Bắc Thần nhìn thẳng vào cô, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ nhếch lên, cảm xúc trong mắt hỗn loạn, có sức quyến rũ khó mà giải thích được.

Khương Tri Ly nhìn đến ngây người, ngay sau đó, đôi môi mỏng của anh khẽ mở, thanh âm khàn khàn ghé sát vào tai cô.

Dùng âm lượng chỉ có cô mới có thể nghe được, nhẹ nhàng thì thầm.

"Bảo bối."
« Chương TrướcChương Tiếp »